smoke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

insanity is doing the same thing, over and again,
but expecting different results.

âu yếm nhau mỗi khi thành phố lên đèn và mất hút sau đêm đen, ngày qua ngày lặp đi lặp lại,
nhưng mỗi lần chạm nhau vẫn mong chờ một kết quả khác.

bật lửa đốt đến nát cả bao mà thuốc lá thì tí tách chóng tàn, hết một điếu lại thêm một điếu,
nhưng mỗi lần châm vẫn mong chờ một kết quả khác.

//

che đi cơn gió đêm ùa tới dập diều ánh lửa, đưa đầu thuốc lại gần và rít. khói trắng đặc mùi thuốc, nhoè cả tầm mắt lẫn tâm trí. chìm đắm và thổi linh hồn trôi tuột khỏi thể xác theo khói thuốc, hương thuốc tinh khiết nồng đậm nhưng chẳng gây gắt, ngọt vị thuốc đọng lại cuối hơi thở. 

tàn thuốc rơi dần, khói thuốc toả đầy ban công, bám chặt vào cơ thể gã đàn ông tóc loà xoà chẳng còn bóng bẩy. dáng vẻ của đàn ông trưởng thành trầm lặng, buông thả theo những hư hỏng độc hại nhưng vẫn là thứ thôi thúc người ta ham muốn có được.

Andree Right Hand là kiểu bạn giường, tình một đêm, fwb, người tình hay hàng tá thứ khác mà người ta mong muốn nhưng yêu nghiêm túc thì có lẽ là không nên. danh sách dài những tình cũ, yêu điên cuồng nhưng chẳng được bao lâu và gã thì sống cho ngày mai nên chẳng bao giờ vì ai mà ở lại.

Thanh Bảo nằm dài trên giường rộng, êm ái và sạch sẽ. mắt nhìn mông lung khi khói trắng lửng lờ che mờ đi trần phòng đơn điệu. những sợi khói uốn lượn rồi tan ra ngọt ngào hương quả mọng. chẳng như gã say mê đắng chát rồi chờ đợi ngọt ngào ở cuối hơi thở.

dù cách một lớp cửa kính đóng chặt nhưng khói thuốc nồng đậm của gã vẫn như tìm được kẽ hở len lỏi vào căn phòng, quyện vào hương quả mọng miên man. ranh ma như gã chỉ một lối nhỏ lại mon men chen vào làm chật chội tâm trí Thanh Bảo.


hai năm trước khi cả hai lần đầu gặp nhau sau những lần khều móc của Thanh Bảo trong những bài nhạc. Thanh Bảo không ghét Andree nhiều như những câu từ nó ném vào gã. nhưng chẳng may là gã cứ dính vào những đối thủ của nó và gã của ngày ấy thì ngông nghênh, kênh kiệu phát bực nên nó chỉ tiện tay chêm vào chứ chẳng muốn công kích hay thù ghét gì. nó thề đấy. nhưng nếu gã đến thì nó sẵn sàng đón vì lúc đó thằng Ray trong người nó vẫn còn hổ báo lắm. mà gã thì vẫn vậy, im lặng, kiếm tiền không kiếm chuyện.

khi đụng độ nhau ở rap việt trông gượng gạo đến buồn cười. mặc dù cả hai khi bước vào chương trình đã chọn bỏ lại quá khứ phía sau nhưng nó ghét kiểu gượng gạo đó

"well, em chỉ muốn Andree biết là em không ghét anh. còn mấy cái ờ quên đó thì chỉ là... ờm em không biết nhưng không phải em muốn thế, chỉ là vô tình chứ không phải vì thù ghét gì cả"

tất cả chỉ có thế và nó đã trình bày hết dù gã có để ý hay không thì nó vẫn muốn nói. và gã cười, tiếng cười gãy gọn. nó không rõ vì đôi mắt vẫn luôn giấu sau cặp kính đen ngòm bóng loáng

"ừ anh vẫn nghe mấy bài nhạc tình yêu sô cô la kẹo mút của mày suốt đó mà, đừng bận tâm"

"chắc là bây giờ em bắt đầu ghét anh một chút rồi"

"thôi ghét làm gì cho mệt. khi nào rảnh đi chơi với anh biết đâu lại thích hơn"

sau lời mời hôm đó gã bắt đầu dạy hư Thanh Bảo dù nó cũng không ngoan hiền gì. dạo đầu chỉ là những trận ăn uống, sau nữa là đi bar đi club. thân hơn một chút thì kéo nó đi bida với mấy homie của gã, đi trường đua, hay chạy moto địa hình bốc đầu.

khi rap việt kết thúc nó về Mỹ gã cũng vừa hay đang ở Canada, ngồi máy bay mấy tiếng để đến lôi nó tới Las Vegas đánh bạc, nó không thích chơi nhưng vẫn theo gã. gã mày đít ở sòng bạc đến sáng hôm sau mới mò về khách sạn, tròng vào tay nó cái lắc tay lấp lánh đá

"ở đâu ra vậy?"

"hehe mới lột từ tay bạn anh"

"là sao nữa?"

"thì cá cược thôi. giữ hộ, đắt lắm đấy giữ cho kỹ"


tình bạn giữa gã và Thanh Bảo gần như hỏng bét khi cả hai phát sinh quan hệ. rượu bia khốn kiếp và bạn gái khốn kiếp. một đêm Sài Gòn mưa rả rích, nó chạy đến nhà gã sau khi cãi nhau một trận với bạn gái. chỉ muốn uống vài ly rồi về nhưng càng uống càng hăng, càng say càng mất lí trí. nó say và gã cũng chẳng tỉnh táo nhưng bản năng thì vẫn ở đó.

gã nói rằng gã chẳng thể cư xử như những người bạn với nó được nữa. mỗi giây nhìn nó gã đều khao khát thể xác. nó không muốn đi đến cuối cùng, nó không muốn nó và gã cãi vã rồi kết thúc vì khi kết thúc nó sẽ ghét gã mất. cả hai đều nổi tiếng và nó thì không thích yêu đương lén lút, nó và gã đều là những kẻ tồi tệ tổn thương người khác và sẽ tổn thương lẫn nhau. nó không muốn điền tên mình vào danh sách tình cũ của Andree Right Hand.

không một ai biết, gã vẫn là gã không vì ai mà dừng những cuộc chơi. nó vẫn là nó, ngông nghênh và loay hoay với những cuộc tình. bình yên như mặt hồ lặng gió, nhưng ở sâu thẫm đáy hồ nơi nắng không chiếu tới tối đen như những đêm gã và nó triền miên quấn lấy nhau.


hai năm cho những đêm đen điên cuồng, va chạm, cho những khao khát và mông lung, những suy nghĩ bỏ ngỏ dở dang.

nó vừa chia tay bạn gái, gã thì chẳng đổi ngồi một góc tiền tình tự tìm tới. nó và gã chẳng khác gì hai cái cờ đỏ di động, đều khốn nạn và tồi tệ như nhau.

tiếng cửa lùa gió nhẹ hều, nó ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nàng hơn. gã đi thẳng một đường rồi nằm phịch xuống giường song song nó. chỉ có tiếng điều hoà rì rì, gã lật người một trận chăn nệm xào xạc,  nằm đè lên người nó mặt úp vào lồng ngực trắng phập phồng phập phồng.

chỉ nằm như vậy ôm lấy nó, nghe trái tim nó thình thịch đập cảm nhận sự tồn tại của nó trong cuộc đời của gã, nhắm mắt để trong bóng tối chỉ còn lại hình ảnh nó trong tâm trí. là cơ thể, là khuôn mặt, là giọng nói, đôi mắt, bờ môi và cả hơi thở gã yêu thích, là Thanh Bảo.

mối quan hệ chẳng rõ ràng, không ràng buộc, chỉ có những lần nghiền lên chăn gối khao khát chạm vào nhau. gã vẫn luôn yêu say đắm và khao khát Thanh Bảo đến cùng kiệt. nhưng cánh cửa nhà nó đóng chặt quá, khoảng hở nho nhỏ ở chân cửa chỉ đủ để gã rón rén lùa vào những ham muốn. gã tham lam nhưng lại chưa từng đạp cửa xâm phạm.

ở giữa thành phố gã vẫn cứ chờ em. gã chỉ lẳng lặng đứng ở đó chờ em, chờ chính em mở cửa đón lấy tình yêu lớn đến ngột ngạt gã trót ôm vào lòng.

vì gã yêu đến suy nên lúc nào ở cạnh em gã cũng tha thiết và rì rào vỗ vào cơ thể em hơi thở khốn đốn của tình yêu. lao đao chạm vào em, những chiếc hôn như lời thú tội.

hai gã trai lớn phổng phao nhưng lại loay hoay trong mớ ái tình lộn xộn. giữa được và mất và ai cũng giữ riêng những ích kỷ giấu nhẹm trong bóng tối hay góc phòng đượm những đêm tình.

gã liều lĩnh, thích phiêu lưu và khám phá, rảo bước cho bằng nát những mới lạ. và gã gác lại cơn ngông cuồng ấy khi bước tới vùng đất nơi em, nơi cõi lòng em. lặng gió, yên ắng tiêu điều khiến gã chùn gối. nhưng ở xa tít những sợi sáng nhỏ mang cả tinh tú của bầu trời khiến gã khát khao và gã vẫn bước cho tới giây phút này. như con ếch nhỏ từ dưới đáy giếng nhìn lên, một cõi nhỏ lòng em mà cứ ngỡ là cả bầu trời nơi gã. khi cơn mưa ái tình đến, gã được tràn vào lòng em. như du mục lang thang nhưng em chẳng giẫm chết anh, em chỉ đè lên tim anh một nỗi khao khát và yêu em không thể nghỉ.

gã đã đi một chặng rất dài, băng qua cõi lòng em chạm tới những lằn ranh và xuyên qua. gã biết nếu không đi sẽ không tới, không mạo hiểm sẽ không có được em. gã cuồng say và kéo em ngã vào chiếc giường trong căn phòng ở tầng cao ngút và bên ngoài kia là Sài Gòn về đêm rực rỡ. nhưng gã vẫn phải đổ rạp, thiết tha ở trái tim em, xin em để gã được yêu em, để tình yêu của gã được em giải thoát và sang sẻ hơn là cứ phải ôm lấy chịu đựng nó vẫy vùng như muốn xé toạc tim gan và gặm nhấm linh hồn.

Andree không nặng tình, gã không thiết tha tình yêu nhưng gã thiết tha Thanh Bảo đến giày xéo. nên xin em, yêu anh khi trái tim anh còn thở, khi đôi mắt còn tha thiết bóng hình em.

Thanh Bảo là đứa cả thèm chóng chán, nó sợ khi có được rồi thì nhanh thôi nó sẽ quẳng ra sau lưng. nhưng giữa nắm lấy và buông nó lại lưng chừng, chưa một giây phút nào nó thanh thản với những lựa chọn. và nó tiếc nuối khi chỉ còn những cái ôm vụn vặt, những đêm dài nhưng lại quá ngắn cho những khát khao.

Andree như một màn mới trong trò chơi sống còn của nó, nó muốn vượt qua nhưng không muốn kết thúc. gã là một thực thể quá đỗi đặc biệt ghé ngang, buộc nó phải suy nghĩ và kéo cho cõi lòng nó nặng nề hằn dấu vết. gã như chiếc kẹo và nó là trẻ con, trên tay nó cầm chiếc kẹo mà chẳng dám bóc ăn bởi thói quen để dành và tiếc nuối từ thuở bé. nó mặc kệ những khao khát thèm muốn đem cất thật kỹ chiếc kẹo, đến một ngày nó mở ra chiếc kẹo thuở đầu đã chảy thành một vũng đường và nó mất trắng.

nó cần gã, trái tim nó cần yêu và được yêu bởi gã nhưng nó lại lo được lo mất, sợ tình đẹp chóng tan, ngon ngọt một thoáng như chiếc kẹo cuối cùng chỉ còn tiếc nuối. cứ thế nó cầm trên tay khao khát của nó và cả gã, gói gém và cất kỹ để thời gian nung thành một vũng màu vô vị. nó lại trân quí, tiếc rẻ mà quên rằng nó từng mất trắng cái kẹo thuở nào.

gã cắn vào môi kéo nó thoát cơn mụ mị mông lung, hôn lấy đôi môi tìm dư vị ngọt ngào, khơi lên cho bằng hết những khao khát xác thịt trần trụi.

làm tình để giải toả là một chuyện, làm tình với tham lam nhỏ nhen của đời mình là một chuyện khác. khao khát, ham muốn đê mê đến tột cùng. khao khát và thoã niềm mong ước, cái cảm giác đủ đầy trào dân không gì tả được. chật kín không kẽ hở nhưng vẫn tham lam muốn nhồi đầy hơn. ham muốn nóng rực chảy vào lại tưới mát nỗi khát khao. thơm tho mọng nước như thức quả nhiệt đới, ngọt ngào tưới mát vùng đất linh hồn cằn cỗi. cứu rỗi những linh hồn đói khát, vun đầy bởi người mình mong cầu.







_____

🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro