Chương 6 : Đừng đuổi tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm trời bắt đầu đổ mưa, sau khi mang thai thì thân thể không thoải mái, Thanh Bảo vốn là người ngủ chập chờn, mơ mơ màng màng trở mình, đã bị người ôm vào lòng.

"Ngoan--"

Cậu không quen vươn tay đẩy hắn, lại bị người ôm chặt hơn.

"Ngoan...ngoan...."

"Khát—"Thanh Bảo khẽ lẩm bẩm mà không mở mắt. Vì thiếu pheromone nên hiện tại cậu lại cảm thấy khó chịu, người cũng nóng bừng.

Thế Anh dụi dụi mắt, ngồi dậy rót cho Thanh Bảo một cốc nước, nam nhân thử nhiệt độ của nước, sau đó đỡ Thanh Bảo dậy, đút nước cho cậu.

"Uống từ từ thôi*." Thanh âm của hắn rất thấp, vang lên bên tai cậu. Thế Anh đo nhiệt độ cho Thanh Bảo, thấy vẫn ở mức bình thường liền đắp chăn cho cậu.

(Câu này nguyên tác là 润一润, có nghĩa là uống từng ngụm cho đỡ khô cổ ý.)

Trong mộng có vài tiếng hét, chiếc gối "nước sông không phạm nước giếng" bị hắn kéo qua một bên, Thế Anh nghĩ nghĩ, liền [ thuận lợi ] đặt tay của Thanh Bảo lên người mình.

Hừ, cho dù tên cặn bã A đó "đôi khi cũng tốt" thì sao?

Hiện tại không phải cậu đang ôm hắn sao?

Mặc dù "cái ôm" này không quá tích cực. Nhưng có một ngày hắn sẽ để cậu chủ động ôm hắn, hắn phải chăm sóc cậu thật tốt, tốt hơn tên cặn bã A vạn lần!

Pheromone có mùi chua, hắn nghiến răng, di chuyển cậu gần sang bên mình một inch.

Pheromone của hắn chậm rãi di chuyển, dưới ánh đèn ngủ mờ mịt, có tiếng hít thở dần dần bình tĩnh lại.

Rất hiếm khi Thanh Bảo ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy.

Hình như bên cạnh có một cái lò sưởi lớn, cậu từ đầu đến chân đều ấm áp.

Ừm???

Ừm!!!

Thanh Bảo phản ứng chậm hai giây, chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại.

Không, đây gọi là cẩn thận sao? Thanh Bảo nổi giận! Nhưng chỉ một giây trước khi cậu nổi giận, tiểu thiếu gia đã nhìn thấy tay mình đặt trên người Thế Anh, không chỉ vậy, cậu còn chạy đến bên cạnh đối thủ đáng chết của mình.

Có vẻ như cậu là người chủ động đi qua.

Ah?

Thanh Bảo chớp mắt hoài nghi.

Có phải chính mình là người không cẩn thận không?

Cậu nhón chân, muốn nhanh chóng chạy trốn.

Một centimet, hai centimet, ba centimet...

Nín thở tập trung cẩn thận, chiến thắng đang ở phía trước rồi.

Nhưng lúc này, Thế Anh mở mắt.

Thanh Bảo sửng sốt một chút, vừa lúc cậu ngẩn người, Thế Anh đã chủ động đứng dậy.

"Lại khát nước?" hắn đi bên cạnh lấy nước: "Còn không thoải mái sao?"

"Không sao." Vẻ mặt cậu có chút mất tự nhiên.

"Chúng ta làm như vậy là không thích hợp, lát nữa tôi sẽ tìm người sửa—" Thanh Bảo đầu óc rối bời, muốn đi chân đất với lấy điện thoại di động.

"Cậu đang tức giận?"

"Tôi không."

"Vậy cậu muốn đuổi tôi đi?" Thế Anh cúi đầu nhìn cậu.

"Tôi——" Thanh Bảo đột nhiên trầm mặc.

Hắn bế cậu lên. Động tác của nam nhân rất nhẹ, vừa quan tâm đến dạ dày của cậu, vừa cẩn thận đặt cậu ở mép giường: "Đừng đi chân đất, mặt đất lạnh."

Thế Anh nhẹ nhàng đem ly nước đặt ở trong lòng bàn tay cậu: "Uống nước trước đi? Nhiệt độ cũng không tệ lắm."

Thanh Bảo quay đầu sang một bên, không nhìn alpha trước mặt nữa.

Cậu đột nhiên không rõ đối thủ đang suy nghĩ cái gì, chính là cho cậu tin tức tố, dùng mọi cách quan tâm cậu, quan tâm cậu một hai ngày có thể nói là tràn ngập đồng tình, nhưng là đã qua một hai tháng và hắn vẫn ở đó chăm sóc cậu.

Vì vậy, điều này có nghĩa là gì?

Như hắn đã nói, dù không có mối quan hệ "nhìn mặt ghét nhau" nhưng ít nhất họ cũng là "nước sông không phạm nước giếng", nhưng hắn bây giờ làm những việc này rốt cuộc là vì cái gì?

Cậu... cậu cũng sẽ suy nghĩ lung tung.

"Cả cậu và đứa bé đều cần được chăm sóc. Hãy cho tôi ở lại, được chứ?"

Thế Anh chủ động thu dọn đồ đạc, trước mang cho Thanh Bảo một chiếc áo khoác, sau đó đi tất cho cậu. Hắn tự mình sắp xếp gối, cúi đầu đi tới gần cậu, giống như cún con vừa mới được chủ nhân huấn luyện: "Tôi thật không chiếm không gian."--------------

Hum nay mới có thời gian đăng truyện cho mí cô đọc. Thông cảm cho tui nhen! <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro