Chương 3 : Giường của tôi bị sập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh nhìn Thanh Bảo như không thèm để ý, trong lòng dâng lên lửa giận, nhưng lại không tìm được đáp án lửa giận này từ đâu mà ra.

Hắn cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, lửa càng ngày càng nóng, nhưng lại không tìm được lối thoát.

"Chơi qua đường", có ý gì?

Không, mấu chốt là tên khốn A đó thật sự là"chơi qua đường" sao?

Người còn mất tích?

Hắn nắm chặt tay.

Cậu sẽ buồn sao? Có đau không? Có khó chịu không?

Cặn bã A, hắn nguyền rủa trong lòng.

Người đàn ông không nói một lời đi theo sau Thanh Bảo, thấy cậu gia bình an vô sự về đến nhà, hắn mới mở cửa vào nhà.

Đúng lúc từ trong điện thoại truyền đến nhắc nhở, Thế Anh dựa vào cửa lấy điện thoại ra.

Tin nhắn đến từ một người không ngờ tới, người đàn ông lướt ngón tay trên màn hình và nhấp vào khung trò chuyện.

[Quản lý khách sạn Diamond]: Xin chào anh, sau khi được các kỹ thuật viên sửa chữa, vào đêm ngày 10 tháng 8, camera giám sát ở tầng 3 vẫn không khôi phục được, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra và sẽ đền bù...

Bùi Thế Anh cau mày trước tin nhắn. Khi đó, hắn đến gặp người quản lí khách sạn, muốn kiểm tra camera ngay lập tức nhưng không ngờ thiết bị camera có vấn đề, hắn đã theo dõi từ đó đến nay nhưng khách sạn vẫn chưa có phản hồi rõ ràng.

Hắn đang định tắt điện thoại, nhưng trên điện thoại lại hiện lên một thông báo.

[xx Tin tức: Sốc! Mang thai tuần thứ 13 có thể gặp các mối nguy hiểm này! 】

Mười ba tuần? Gần đúng ba tháng.

Đúng rồi...

Thế Anh nhấp thẳng vào.

Bên kia, Thanh Bảo nghe thấy tiếng đối thủ ở cửa, lúc này mới phát hiện tay chân có chút cứng ngắc. Đứa bé đã được bốn tháng tuổi, cậu chờ cho cơn khó chịu qua đi mới bắt đầu nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.

Những gì cậu nói với kẻ thù không đội trời chung của mình là ba tháng, làm choáng váng thời gian thực.

Người bạn gửi tin nhắn vào đúng thời điểm, người bạn nói: "Mọi việc đã được thực hiện."

Cách đây một thời gian, cậu biết được rằng kẻ thù của mình đang tìm kiếm ai đó ở khắp mọi nơi, vì vậy cậu không còn cách nào khác ngoài việc thực hiện một hành động xấu. Cũng may khách sạn đêm đó thuộc nhà một người bạn, xóa camera cũng không khó. Thanh Bảo nhìn tin nhắn được gửi bởi người bạn của mình và thở phào nhẹ nhõm.

Cậu không thể nói với đối thủ chết người của mình.

Hai người từ khi còn đi học đã luôn đấu đá nhau, đấu đá nhau nhiều năm như vậy, cho dù đối thủ không hận cậu lắm, nhưng nhất định không có hảo cảm gì với cậu.

Huống hồ, cậu không thể nói ra.

Thanh Bảo không ngờ rằng vào mười giờ tối ngày hôm sau, cậu sẽ gặp lại đối thủ truyền kiếp của mình.

Lần này không phải mượn đồ, đối thủ một tay cầm vít, tay kia cầm tấm ván.

Thanh Bảo:???

Thế Anh cụp mắt xuống và nói ra một sự thật đáng buồn: "Giường của tôi bị sập."

Thanh Bảo:??????

Có chuyện gì với cái này vậy?

"Tôi phát hiện hôm nay giường có chút rung động, liền tự mình sửa chữa, không nghĩ tới sẽ thành như vậy." Hắn cầm tấm ván đang tháo dỡ trên tay, biểu thị mình không có nói dối.

Thế Anh: "Hiện tại bên ngoài nhiệt độ cũng thấp, bên tôi còn chưa sửa sang lại, cũng không có phòng ngủ cho khách."

"Nhưng bà nói ở đây nên có một phòng ngủ dành cho khách, nếu không thì ghế sô pha cũng được, cậu có thể cho tôi ở lại qua đêm không—"

Cậu thản nhiên cự tuyệt, "Rầm" một tiếng đóng cửa lại: "Không."

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân do dự, một lúc sau, cửa lại mở ra rồi lại đóng lại.

Đối thủ đang làm gì?

Thanh Bảo đang ngồi ở trên sô pha, lúc đó vì yên tĩnh, nơi cậu thuê đương nhiên không có tụ điểm giải trí, cho nên cũng không có khách sạn. Gió ngoài cửa sổ lại nổi lên, rèm cửa được kéo lên, cậu cũng đang rét run trong bộ đồ ngủ mềm mại.

Bước chân Thanh Bảo vô tình đi về phía cửa, cậu xuyên qua mắt mèo nhìn thấy đối phương còn chưa rời đi. Hắn ngồi xổm trước cửa phòng cậu, một luồng gió lạnh thổi vào hành lang, đối thủ không đội trời chung của cậu đang co ro vì lạnh.

Người đàn ông này có quá ngu ngốc không?

"Ầm" một tiếng, cậu có vẻ không kiên nhẫn.

"Ngồi xổm ở cửa làm gì? Ai sẽ thương hại anh?" cậu mở cửa mắng.

Người đàn ông này thật khó chịu.

+

"Ra ngoài!" Thanh Bảo nói.

Đối thủ xông vào với rất nhiều thông tin về việc chăm sóc Omega mà hắn đã kiểm tra tối qua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro