Trẻ Con(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo đang ngủ thì nghe có tiếng gì đó ồn quá nên lờ mờ tỉnh dậy.

-"Ưmmm.." Bảo khẽ kêu lên, dụi dụi mắt.

-"À Bảo tỉnh rồi à con để cô đi hâm cháo cho con ăn nhá" mẹ Thế Anh nói rồi bỏ Thế Anh ra mà quay lưng đi xuống bếp.

Bảo quay qua thấy Thế Anh đang khóc thì hỏi. -"Sao Anh khóc vậy"

Thế Anh lau nước mắt rồi hít một hơi để trả lời. -"Anh không sao mà Bảo khỏe hơn chưa"

-"Ồ Bảo thấy đỡ rồi" Bảo nói.

-"Để Anh xem thử" nói rồi Thế Anh áp trán mình vào trán Bảo để xem thử Bảo bớt nóng chưa. Còn Bảo thấy vậy thì mặt đỏ hơn quả cà chua nữa.

-"Ơ bớt nóng hơn hồi sáng rồi này mà sao mặt Bảo đỏ dạ" Thế Anh hỏi Bảo.

-"À..ờ kh-không có gì" Bảo lúng túng trả lời.

Cả 2 ngồi nói chuyện với nhau nói một hồi thì mẹ Thế Anh cũng đem cháo vào cho Bảo ăn, mẹ Thế Anh đút một hồi thì Bảo cũng ăn xong.

Mẹ Thế Anh cất to cháo trống rỗng qua một bên sau đó lấy những viên thuốc. -"Nè Bảo ăn xong rồi uống thuốc nha"

Bảo nhìn những viên xanh đỏ vàng mà phát sợ vì Bảo rất sợ đắng. -"Con phải uống ạ? Không uống được không ạ?" Bảo hỏi.

-"Con phải uống thì mới hết bệnh được chứ" mẹ Thế Anh xoa đầu Bảo nói.

-"Mà con sợ đắng lắm" Bảo nói.

-"Không có đắng đâu Bảo ngoan uống thuốc nhá" mẹ Thế Anh nói.

Bảo đón lấy thuốc tùe tay mẹ Thế Anh mà uống. Vị đắng làm Bảo nhắn nhúm mặt. Sau khi thấy Bảo uống xong thì mẹ Thế Anh cũng đi ra ngoài vì có công việc.

-"Ọeeeee.. đắng quá" nó đắng đến nỗi làm Bảo muốn nôn.

-"Này Bảo ngậm lấy đi" Thế Anh bỏ một viên kẹo vị dâu vào miệng Bảo.

-"Sao sao sao hết đắng chưa" Thế Anh hỏi.

-"Kẹo ngọt quá. Anh lấy ở đâu vậy" Bảo hỏi.

-"Hôm trước ba Anh đi công tác ở Hàn mua cho Anh đó" Thế Anh nói.

Ngồi nói chuyện một hồi thì Bảo lại ngáp ngắn ngáp dài do tác dụng phụ của thuốc.

-"Bảo buồn ngủ hả?" Thế Anh hỏi khi thấy Bảo cứ ngáp mãi.

-"Ừm Bảo buồn ngủ quá" Bảo vừa nói vừa lấy tay dụi dụi mắt.

-"Vậy Bảo nằm xuống ngủ đi" nói rồi Thế Anh đỡ Bảo nằm xuống sau đó cũng trèo lên nằm ôm Bảo.

Thế Anh thấy Bảo ngủ dễ thương quá trời, không nhịn được mà hôn *chóc* *chóc* vào má Bảo. Thầm nghĩ 'có cách nào giữ Bảo của riêng Thế Anh không nhờ. Hay nuốt vô bụng nhờ'. Nghĩ là làm Thế Anh cầm tay Bảo lên mà cắn.

-"Oaaaaaaa..hức..đau..quá..hức" Bảo đang ngủ thì cẩm nhận được một cơn đau truyền từ tay thì giật mình mà bật khóc.

Thế Anh thấy có vẻ mình cắn hơi đau rồi. -"Bảo ngoan Bảo ngoan Bảo ngủ tiếp đi" Thế Anh luốn cuốn dỗ dành Bảo ngủ. Dỗ một hồi thì Bảo vũng ngủ tiếp.

Thế Anh nghĩ 'chắc phải dùng cách khác rồi'. Nằm nghĩ một hồi thì Thế Anh cũng thiếp đi ngủ cùng với Bảo.

Thế là cả 2 bạn nhỏ nằm ôm nhau ngủ tới chiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End Chap9

Mình cảm thấy mình viết có vẻ hơi chán thì phải 🤨.

Có gì cho mình xin ý kiến nhá.

Cảm ơn mấy cậu đã đọc 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro