Nặng Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Khoa bước vào trước bỏ cậu lại với hàng tá suy nghĩ,cậu biết nó hoàn toàn là sự thật,cậu biết gã đã thay đổi.Mặc dù mọi cử chỉ và sự quan tâm của gã dành cho cậu là rất nhiều,nhưng cậu cũng cảm giác nó không như xưa nữa.Tất cả là do cậu suy nghĩ nhiều hay do gã đã thay đổi ? Cậu hiện tại chỉ biết thuận theo tự nhiên,yêu cậu cũng được mà không yêu cũng đành thôi...

Phía bên trong,gã vừa hoàn thành xong bài diễn của mình thì vội bắt tay với dj rồi đi xuống.Gã đi đến chỗ của mọi người thì thấy chỗ trống kế bên mình đã không còn người nữa,gã mới thắc mắc hỏi

"Bray đâu rồi ?"

"Nó đi đâu rồi,hình như ra ngoài với Karik đấy,kìa kia kìa" Thanh Tuấn thấy Hoàng Khoa bước vào liền chỉ đũa về hướng ấy

Lúc này Hoàng Khoa bước vào với vẻ mặt không mấy là vui vẻ,có lẽ anh có phần không vui khi cậu quen người này.Bỗng dưng Hoàng Khoa đi đến chỗ gã đang đứng rồi tay nắm lấy cổ áo của gã nhấc lên,tay còn lại đấm vào mặt của gã một quả rất mạnh khiến gã không giữ thăng bằng được mà ngã xuống

"THẰNG CHÓ,lúc trước mày nói như thế nào mà bây giờ mày quen thằng Bảo ?" Hoàng Khoa lúc này cứ như mất hết lí trí,làm mọi người hốt hoảng can ngăn.Gã đứng dậy,tay xoa xoa một bên má rồi lấy một bên mép áo để lau chiếc kính đắt tiền của mình đang dính đầy bụi mới nhặt từ dưới sàn lên,hôm nay có người dám khiêu chiến với gã,thì gã chơi tới với người ấy

"thì mày làm gì được tao ?"

"khốn nạn" Hoàng Khoa tức điên với cách thờ ơ này của gã,Hoàng Khoa nhào đến muốn đấm thêm nữa nhưng lại bị Thanh Tuấn và Trang Anh ngăn lại

"mày không quen được nó nên mày tức à ? cỡ như mày thì next nhé" vừa mỉa mai lại có chút trêu chọc khiến Hoàng Khoa sắp hết nhịn được rồi

"lúc trước mày nói mày muốn trêu đùa nó,bây giờ lại thành ra như này,mày hãm vừa thôi thằng chó" Hoàng khoa bức xúc mà chửi thẳng mặt gã

mà...trêu đùa là sao ? chuyện cũng phải kể đến vài năm trước.Gã cùng Trung Đan và Hoàng Khoa nhậu ở một quán nhỏ ven đường,lúc tâm sự gã có nói rằng gã có để ý đến một rapper trẻ tên Bray,nhưng gã còn bồi thêm câu

"thằng nhóc này sau này cũng không thoát khỏi tay tao đâu,tao còn hành nó dài dài"

"tao thích đùa,không thích yêu"

"mà đùa với đàn ông cơ"

Câu nói này làm Hoàng Khoa nhớ mãi đến hiện tại nên khi biết cậu thật sự yêu gã thì Hoàng Khoa đã phản đối kịch liệt.Hoàng Khoa biết cậu là một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương,hiểu chuyện đến đau lòng,cứ chôn vùi tổn thương rồi chấp nhận tha thứ tất cả,nhưng sâu bên trong cậu vẫn còn là một đứa trẻ cần ai đó đến bên vỗ về và thấu hiểu nên dính vào người như Andree thì cũng chịu thua.Gã là một kẻ bệnh hoạn,không bao giờ biết yêu thật lòng cũng không thấu hiểu cho cảm giác người khác,chỉ giỏi được cái miệng thao túng tâm lý.Chỉ sợ cậu mê muội rồi không thể tìm ra lối thoát cho bản thân mà thôi...

Trở về hiện tại,mọi thứ đang còn quá hỗn loạn,đầu gã đã được ăn 2 chai rượu,mọi người không thể ngăn Hoàng Khoa lại được.Mọi người đành phải lôi Hoàng Khoa ra tránh gây thêm sự chú ý rồi đưa về.lúc này chỉ còn Tất Vũ đang cuống cuồng dìu gã lên ghế rồi đi tìm băng gạt cầm máu,gã đau đớn nhăn mặt lại vì có lẽ mất máu hơi nhiều nên choáng một tí chứ như này chưa nhằm nhò gì với thời trẻ của gã.Từ phía xa xa gã thấy có bóng người đang bước lại phía mình,là cậu.Cậu đến trước mặt gã,nét mặt cậu không có chút gì lo lắng quay sang nói với Tất Vũ

"anh về trước đi,để em đưa Andree về cho,dù gì em cũng không có xe"

Tất Vũ đành đồng ý,dặn dò vài ba câu rồi cũng về trước để chạy sang Hoàng Khoa,tự dưng đang vui vẻ lại thành ra đấm nhau.

"đi,em đưa dìu anh ra xe" cậu vẫn dịu dàng nhưng sao trên mặt cậu không có chút gì gọi là lo lắng cả.Gã có chút thất vọng trước phản ứng của cậu

thật sự là bằng kg nhưng sao cái con người này nặng vcl ra.dìu ra đến cửa phụ của xe gã là cậu muốn gục ngay tại đấy.

Trong lúc chạy xe cả hai không nói với nhau một câu nào.Cậu còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của cuộc hội thoại giữa Hoàng Khoa và gã,đúng thật những suy đoán của cậu từ trước đến giờ là hoàn toàn không sai.

"em không lo cho anh à ?" Gã có chút buồn vì nhìn cậu không lo lắng cho gã

"không lo thì chở về làm gì...à đây đến rồi,đi vào,nói nhiều quá" cậu dừng xe trước căn hộ của gã rồi sang ghế phụ để dìu gã xuống vào trong nhà

Gã thấy cậu khác thường ngày thật,không nói nhiều như thường ngày,từ lúc dìu gã vào đến lúc sát trùng vết thương của gã cũng không phản ứng hay nói năng gì cả,cậu giận gã sao ?

"em không hỏi lý do tại sao anh đánh nhau với nó à ?"

"biết thì hỏi làm gì" cậu vẫn bình thản trả lời,còn tiện tay vứt miếng băng gạt dính đẫm máu vào thùng rác.

"em nghe hết rồi à ?"

"thì sao"

"em không trách anh gì à ?" gã khó hiểu hỏi cậu,đây không phải là Thanh Bảo thường ngày.

"anh muốn em trách anh như nào,em biết mọi chuyện này từ lâu rồi thì bây giờ nên trách em quá khờ hay trách anh quá ác đây ?"

"em đã sai khi em tin anh,em tin cái thứ tình cảm nhảm nhí lúc nhỏ mà anh dành cho em"

"đáng lẽ em không nên nuôi cái thứ tình cảm ấy"

"em muốn sống ở quá khứ,ở cái nơi mà vẫn còn Kevin chứ không phải là anh"

"anh thay đổi thật rồi...thế anh"

"..."

.

-------------------

p/s: mấy bà cho tui xin tên mấy bà để tui né đặt tên cho tiểu tam nha =)))

@𝗧𝗶𝗻𝗮








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro