Kevin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đã đến nơi,bước vào chiếc quán bar nhỏ quá quen thuộc,nơi có những ánh đèn xập xình,trên dj vẫn còn inh ỏi cái thứ âm nhạc ăn chơi của gã,cảm giác thân thuộc cứ ập đến,quả thật nơi này là ngôi nhà thứ hai của gã đúng nghĩa .Đảo mắt xung quanh,nhóc con kia vẫn chưa đến...
Gã đành đến ngồi ở một góc khuất nhất của quán đưa tay lên ra hiệu với nhân viên để làm rượu
Một lúc sau,Cậu cuối cùng cũng đến,gã đang chuẩn bị tinh thần rằng cậu sẽ không đến cơ nhưng ít ra thằng nhóc này cũng có giữ lời.Cậu nhìn dáo dác để tìm thì thấy gã đang ngồi ở một góc tối thui,cậu liền đi lại

"này,tao đến hơi trễ một tí,xin lỗi" cậu bước đến vỗ vào vai gã làm gã có hơi giật mình

"tưởng em không đến"

"xe tao bị hư rồi nên đi taxi,hơi kẹt xe một chút"

"ngồi xuống đi" gã vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh

"tự dưng hôm nay rủ tao đi làm gì,chả quen gì nhau cả" cậu ngồi xuống miệng vẫn không ngừng trách móc đối phương

"tâm sự tí thôi,mà làm gì em tự dưng lại nghỉ quay chương trình"

"có andree,không thích"

Hoá ra là vì có gã nên cậu mới không quay nữa,có hơi hụt hẫng đấy nhưng dù gì người ta trong quá khứ cũng dizz mình quá trời,không thích là lẽ đương nhiên.

"nói thế không sợ anh buồn sao ?"

"đéo" 1 câu thôi,đủ làm tan nát trái tim nhỏ bé này của gã rồi

"mà bảo này,anh có chuyện muốn" gã nghiêng đầu sang cậu mà cứ nhìn chằm chằm làm cậu có chút ngại,thấy người kia nghiêm túc quá,cậu đang ở thế bắt buộc phải trả lời

"nói đi" cậu nhìn gã với một vẻ mặt có chút lo lắng,không biết là có phải định hẹn mình ra để đánh cho mình một trận nhớ đời không nữa

"anh với em đã quen nhau từ trước"

"hả ? tất nhiên là quen nhau từ trước rồi,tao dizz andree ầm ầm đó mà" cậu bật cười vì gã nói điều mà ai cũng biết

"không,không phải thế,ý anh là từ nhỏ" gã nhấp một ngụm rượu rồi cũng nói ra cái điều mà gã chưa có ý định và cũng sẽ không có ý định nói ra

"từ nhỏ á,andree đừng đùa tao nữa" cậu trợn tròn mắt mà nhìn gã,nhìn gã có chút lạ mà cũng có chút quen,nhưng không thể,không thể nào.

"nhớ Kevin không ?"

"HẢ ??? là anh hả" cậu ngạc nhiên đến độ phải thét lớn làm gã hốt hoảng mà bịt miệng cậu,gây sự chú ý là rất phiền đấy.

"nào,bé mồm thôi,em nhớ cái này không ?" gã lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp trong ấy là chiếc nhẫn nhỏ màu bạc xinh xinh đã hơi sờn cũ mà gã đã cất bấy lâu nay,đó là món quà cuối cùng người đó tặng gã trước khi qua mỹ và người đó không ai khác chính là cậu

Cậu thật sự đã nhớ ra rồi,Kevin là hàng xóm của cậu lúc ở Việt Nam,gia đình hai bên rất thân nhau nên lúc nào cậu cũng được qua nhà Kevin chơi,Kevin lớn hơn cậu 6 tuổi,chính vì cái sự trưởng thành nên lúc nào Kevin cũng bảo vệ cậu làm cậu rất mến người anh này.Cậu lúc ấy chỉ mới học cấp 1 còn Kevin đã vào cấp 2 xấp xỉ cấp 3 rồi.Bỗng một ngày,cậu phải cùng ba sang mỹ vì thế mối quan hệ này cũng phải tạm xa một thời gian và có thể là mãi mãi.Cuộc chia tay không hề vui vẻ tí nào,nó gấp gáp đến độ cậu nhóc này chỉ có thể để lại 1 chiếc nhẫn và câu nói

"em tặng anh chiếc nhẫn này,giữ nó nha,sau này em lớn em nhất định sẽ tìm lại anh,em thích anh nhiều lắm,thế anh"

Kể từ đó,không bao giờ cậu và Kevin có thể gặp nhau thêm một lần nào nữa.Thời gian thấm thoát trôi đi,bây giờ cậu càng không thể ngờ đến rằng Andree chính là Kevin của ngày xưa và cả hai lại đoàn tụ trong một cái hoàn cảnh không mấy tốt đẹp cho lắm là kẻ thù và kẻ thù

"tháo mắt kính ra xem nào" chưa kịp để gã trả lời,cậu đã vội kéo mắt kính của gã và gác lên trên tóc

"đúng rồi,con mắt này đúng rồi" cậu nhào đến ôm gã thật chặt làm gã quá đỗi bất ngờ đến đơ người,gã cũng nhanh ôm cậu,tay thì vuốt vuốt sóng lưng cậu,cậu thì dựa vào vai gã,bỗng gã cảm giác như phần vai cứ ươn ướt,nhìn sang thì...Bảo khóc rồi..

------------

@𝗧𝗶𝗻𝗮







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro