Hồi Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.10.23
__________

gã quay lại nhưng không thấy cậu đâu, linh cảm chẳng lành liền ập đến, gã điên cuồng chạy về một hướng vô định

"BẢO, EM ĐÂU RỒI"

"BẢO"

"anh ơi, em ở đây, em lạnh lắm"

"thế anh ơi"

"anh đâu rồi...em nhớ anh lắm"

"anh ơi..."

.

"andree, andree"

"ANDREE" tất vũ gọi, gã giật mình tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là mơ, hiện tại gã đang nằm trên chiếc sofa ở nhà, có lẽ vì đã lâu không được ngủ tròn giấc nên bất cứ nơi đâu gã cũng sẽ rất dễ ngủ quên

"bảo ? bảo đâu rồi" nghĩ đến giấc mơ đó gã lại sợ đến khó tả, gã sợ mất cậu.

"bảo nào ?" tất vũ khó hiểu nhìn người đang mê mang trước mặt

"bray đó, bạn của tụi mình mà" gã mất kiên nhẫn mà lớn giọng hơn

"bảo...mất rồi mà ?"

"hôm nay 49 ngày của bảo, em định gọi anh dậy để đi nè"

à.

bảo, mất rồi

anh xin lỗi.

hôm đó không thể bên cạnh em, anh ước gì ngày hôm đó anh ở lại với em thêm một chút

em biết không ? ngày nào cũng như vậy, kể từ lúc em đi, anh như không còn điểm tựa, anh luôn cố gắng chấp nhận sự thật

nhưng nó khó lắm em ơi...

anh xin lỗi vì đã không còn cơ hội để bù đắp cho em

ngày mai vẫn sẽ đến, nhưng tại sao em không cùng anh trải qua ?

ngoại lệ của anh.

tất cả mọi thứ chỉ là giấc mơ anh tạo ra..

tình ta như một bộ phim dài tập, rồi cũng sẽ có ngày kết thúc

nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục vẽ thêm vào bức tranh cuộc đời chúng ta.

"nhớ nhé, sau này lớn em sẽ tìm lại anh"

"bùi thế anh, em yêu anh mà"

lời tỏ tình chưa được nói ra
rap việt tập cuối mãi mãi không được kết thúc.

thế anh, hối hận suốt đời.

.

@Tina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro