Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-mình xưng hắn,gã,em,cậu lộn xộn hết nên đừng khó chịu vì vấn đề đó nha,mình chỉ muốn cho hợp văn thui.

-truyện của mình không có ý công kích một cá nhân rapper nào hết,nếu bạn là fan của 1 ai trong số những nhân vật trong truyện và khó chịu với câu văn mình viết thì cứ cmt để mình sửa nha.

- và đừng quên gửi ý tưởng cho mình tại ig hoặc fb của mình,hãy cùng nhau xây dựng tổ ấm cho otp thui nào kaka
----------------------------------

Sáng hôm sau
Sau một đêm dài không mấy là ngon giấc của cậu thì cậu đã tỉnh dậy với trạng thái uể oải,cậu vươn vai rồi vào trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân,cậu làm mọi thứ khá nhanh gọn vì hôm nay có một buổi tập duyệt ở trường quay,nói thế thôi chứ hôm nay chỉ đến để mọi người làm quen với cách làm việc của nhau thôi.
Hôm nay không chỉ có cậu mà còn có nhóc ác Masew,nhóc cũng phải đi theo vì mỗi hlv phải kèm theo 1 producer cho riêng mình mà nói về producer thì không thể không nhắc đến người anh em của cậu rồi.Hôm nay cậu lựa chọn mặc full cây đen vì cậu nghĩ làm thế sẽ khiến andree thấy mình bí ẩn và ít nhất là sẽ phải dè chừng với mình vì đơn giản cậu thấy vậy là ngầu.
Bước xuống nhà thì đã thấy Masew cùng anh quản lý đứng chờ cậu từ lâu

" làm gì mà lâu thế" mặt masew cau có trách móc ông anh của mình

" làm cái gì mặt mày nhăn như đít khỉ thế,có lâu gì đâu ơ "cậu đánh vào đầu masew một cái rồi lôi thằng nhóc lên xe

anh quản lí cũng bất lực với cái tình anh em mở miệng là sống chết có nhau mà hở ra là chí choé thế này đây.

trong xe,masew cũng lên tiếng về vấn đề andree tham gia chương trình.

"anh vẫn tham gia chương trình à?"

"có làm sao đâu" cậu thản nhiên trả lời

"ý em là anh không sợ sẽ đụng phải andree nữa hả" masew tiếp tục gắng hỏi ông anh khó hiểu này của mình vì ai mà chấp nhận tham gia một chương trình mà chương trình ấy lại có kẻ thù không đội trời chung của mình cơ chứ

"thường thôi,với cả anh mày với nó cũng lớn cả rồi,biết đối nhân xử thế chứ"

"ôi vãi cả anh tôi ạ,nói thì hay lắm vào thì lại đấm nhau cho mà xem nhưng anh chả đấm lại ổng đâu" masew nói.

"10 thằng andree tao còn chơi được,võ mồm tao hơi bị chuẩn không cần chỉnh ấy,đừng khinh thằng anh mày thế chứ" cậu tức giận ra mặt vì cái thái độ khinh thường của masew,anh nó thì nó lại khinh còn thằng già kia gân cốt sắp lụi tàn đến nơi thì nó lại nâng cao quá

"được mỗi cái mồm là hỗn" masew nghĩ thầm về ông anh của mình

Đã đến nơi

Cậu nhìn một lượt bao quát xung quanh thì khá thích với cách bố trí của ekip,nó hoành tráng hơn khi cậu xem ở nhà,cậu bắt buộc phải chọn ra vị trí ngồi của mình,cậu đã tia trúng chiếc xe màu vàng xong rồi cậu định bước lên bậc thang có 3 chiếc ghế nơi mà karik và các anh chị đang chia nhau ngồi,có cả thằng già kia.

tịnh tâm,tịnh tâm,tịnh tâm,cái gì quan trọng ta nói 3 lần.phải mất một lát sau ổn định tinh thần để tự dặn lòng không nhìn mặt thằng cha đó mà tự tiện bật mode mỏ hỗn,cậu mới đi lên chỗ đó

"Anh Khoa"cậu nói to và chạy lon ton về phía Hoàng Khoa

"kìa nó tới rồi kìa"Thanh Tuấn tay bốc bánh tráng,miệng thì vẫn không ngừng nói

"trời ơi thằng em của tui,lâu quá không gặp,có vẻ phình ra không ít nhỉ" nói xong khoa còn nựng nựng má của cậu

"cố tình đấy,như thế nó mới dễ thương"cậu thẳng thừng phủi tay thằng anh mình ra và nghênh mặt lên ngầm nói rằng cái má bánh bao này không dễ mà đụng đâu.

Cậu thì vẫn đang bắt chuyện để làm quen với mọi người mà không biết rằng nãy giờ vẫn có người đang đứng 1 góc nhìn em.Gã thấy nhóc này khi xưa chỉ như một khúc củi khô,đen nhẻm mà sao bây giờ gặp lại thì ú ú cộng thêm làn da trắng trắng nhìn lại muốn nựng một tí.Gã giật mình vì suy nghĩ vừa rồi,thật ra gã muốn bắt chuyện với cậu lắm chứ nhưng gã biết cậu ghét gã lắm,nên cũng chẳng muốn tạo ấn tượng xấu làm gì cứ im lặng cho qua chuyện là xong,lúc trước đối với gã cậu chỉ là một thằng nhóc chưa trải sự đời nên gã cũng chẳng màng quan tâm mặc cho thằng nhóc cứ dizz mình,bây giờ nhìn lại thì thấy không đáp trả quả là một quyết định đúng đắn bởi vì cậu quá hỗn,gã mà dizz lại thì có lẽ bây giờ từ lúc cậu mới bước vào đây thì gã đã lên bàn thờ ngắm gà rồi,chưa đến lượt đứng ngắm thế này đâu.

Gã bỏ đi để tìm một cốc cafe uống,vì gã cũng không khác gì cậu là mấy,cứ trằn trọc suốt đêm vì đối phương.Cậu thấy gã đi thì cũng không quan tâm gì mấy,càng không muốn quan tâm đến,quan tâm chỉ thêm phiền não.Bỗng phía xa có một dáng người đi đến gần phía sau lưng cậu

" Tuấn " người đó gọi tên JustaTee.

giọng nói này,chả lẽ...

Cậu xoay người sang nhìn,chân mài cau lại,bỗng nhếch mép

"lại là mày"

-----------------------
@𝗧𝗶𝗻𝗮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro