Em Không Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã vội vã lái xe đi đến nhà cậu, không biết masew đã chở cậu về chưa nên gã chỉ đành liều một phen, gã đứng ngoài cửa mà do dự mãi, nên hay không nên, cứ 10 phút rồi 15 phút gã vẫn đứng ở đó

gã sợ rằng nếu cậu vừa thấy gã đã đuổi đi, như thế thì buồn lắm nên cứ do dự không dám bấm chuông, nhìn không khác gì lần đầu tiên theo đuổi crush, nhút nhát chẳng giống andree thường ngày

"làm gì đấy"

bỗng có tiếng nói đằng sau, làm gã giật mình quay sang, cứ tưởng là bảo vệ nghĩ gã là biến thái đứng trước cửa nhà người khác lâu nên đến đuổi đi chứ, nhưng chẳng có bảo vệ nào ở đây cả, là bảo.

khi nãy đến giờ trong nhà chẳng có ai cả, cậu còn chẳng về tới nhà, mà vừa về đã thấy một cục phiền phức đứng trước cửa

"là em sao, anh đến đưa cơm cho em"

"cảm ơn nhé" cậu giựt túi cơm từ tay gã rồi thẳng thừng đi vào trong, định nhanh đóng cửa thì bị chặn lại

"ơ này, không định mời khách vào nhà à"

"chậc..phiền thật, vào đi"

vị khách không mời mà đến lại còn phải bắt buộc cho vào nhà, coi như hôm nay cậu làm phước, không đôi co.

gã xông vào cứ như nhà của mình, gã thường ngày xây dựng hình ảnh đâu phải là một khứa không có liêm sỉ như này đâu nhỉ? vị khách này thật sự là không muốn tiếp đón tí nào, gã tự đi lấy nước cho cả hai rồi ngồi xuống đối diện cậu, cậu chướng mắt phải lên tiếng

"thế giờ muốn gì đây, nói nhanh đi rồi về"

"không muốn gì hết, muốn ngắm em thôi" gã uống ngụm nước lại còn sẵn tiện xé luôn bịch snack của cậu, làm cậu tức đến không nói nên lời, tay đã thành hình nắm đấm từ khi nào rồi

"không có gì thì đi về dùm"

"bảo, em nhớ ngủ sớm, mai còn đi quay"

"bị điên à, bây giờ mới có 10h sáng ?!"

cậu đi đến sờ trán gã, rồi lắc đầu.xem ra có người không sốt cũng nói sảng, vừa định buông tay ra đã bị nắm lại.

"anh xin lỗi"

"không nghe, không biết, không thấy, anh đi về đi fhdidbsksja" cậu bắt đầu xua đuổi cái người kia, thật sự nghe câu xin lỗi đã phát chán rồi mà 10 lần như 1 cậu không tin nữa đâu

"em còn thương anh không?" gã không thể kiểm soát mà siết chặt tay cậu

"aa đau, anh bị điên à, nằm mơ đi"

"anh xin lỗi mà, cho anh một cơ hội anh sẽ bù đắp tất cả" hai tay nắm lấy tay cậu, có lẽ gã thật sự hối lỗi, nhưng lần này cậu không mềm lòng nữa đâu

"anh im đi, anh biết em đã không có gia đình ở bên, anh là người em muốn bên cạnh nhất nhưng rồi thì nhìn những gì anh làm với em đi"

"anh có bao giờ yêu em đâu, anh trêu đùa em, anh quen người khác rồi anh chán thì anh lại lên kế hoạch để em quay lại, em chỉ là phương án dự phòng của anh thôi, anh vốn dĩ đâu có thích con trai "

"anh muốn thử cảm giác với con trai thì ở ngoài thiếu đéo gì, anh đi đi, cút đi"

cậu đã nhịn đã đủ rồi, mọi điều cậu muốn giấu bấy lâu đã đủ quá rồi, cậu không muốn dính tới con người này nữa, tệ bạc và phiền phức.xung quanh gã ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, tại sao cứ lại phải tìm đến cậu mà trêu đùa.cái thứ tình cảm lúc nhỏ, bây giờ cậu chẳng còn muốn lưu luyến nữa, cậu muốn chôn vùi nó càng sớm càng tốt, cậu ước gì mình chưa bao giờ tò mò kevin là ai

cậu đuổi gã đi, một mình đứng trong căn nhà, cô đơn lắm...

cậu nhớ, lúc trước ngày nào gã cũng đến đây, chỉ cần cậu gọi là gã sẽ có mặt, cậu nhớ ba mẹ, cũng chỉ có gã là người an ủi cậu, mật ngọt thì chết ruồi, ôm hôn hay thậm chí là thân thể cậu cũng đã trao cho gã hết, để rồi bây giờ mới ngộ nhận ra tất cả chỉ là dối lừa.

bây giờ cậu có buồn hay không, ngày mai vẫn phải tiếp tục chạm mặt gã và sau này vẫn vậy.ngày rap việt chưa kết thúc thì ngày đó cậu vẫn sẽ gặp gã, rap việt đã gần đến hồi kết nếu có hủy hợp đồng thì rắc rối sẽ rất lớn.

cậu ngồi xuống sofa tay cầm hộp cơm gã đưa mà chỉ biết thở dài.thật sự không biết ông trời có phải quá bất công với cậu không, một mình gánh mọi buồn phiền trên vai, cái người mà cậu tin tưởng nhất cũng bỏ mà đi.

bỗng có thông báo tin nhắn đến..

[...]

-------------------

@𝗧𝗶𝗻𝗮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro