Bảo giận, Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vòng bứt phá cũng đã bắt đầu.

bảng D rất ấn tượng, về phần cậu, cậu khen team của gã rất nhiều, đơn giản vì team của gã cũng khá ra gì và này nọ nhưng về phần gã, chẳng hiểu sao cứ năm lần bảy lượt hết nói móc rồi đá xéo team của cậu, làm cậu có phần hơi không vui, cậu thề là nếu cậu không kiểm soát mình được mà máu liều như thời còn trẻ là cậu đã bay đến đấm gã ngay trên sóng rồi.

" bài này không hợp gu anh, nên anh không nhận xét "

" anh nói vậy là sao ?"

cậu quay đầu sang con người ấy, có hơi cau mày.

" không hợp gu từ nhạc đến huấn luyện viên thì nói thôi, đúng không big nhỉ " Gã nâng nhẹ chiếc kính,tay khoanh.khoác lên một vẻ khi nhìn vào sẽ khiến người xem nhất là fan của Bray và người thí sinh kia mất thiện cảm một chút và hơn thế nữa là ghét.

" gì gì, em không biết, em thấy bài này vẫn ổn mà "

tất vũ vừa nghe đã biết gã muốn mỉa mai cậu mà đã thế lại còn lôi anh vào,cái chuyện tình rắc rối này tất vũ chả muốn dính vào đâu.

" bản thân anh cảm thấy không hợp gu thì anh nhận xét,ý kiến riêng mà " Gã nhún vai, vẻ mặt khinh thường khiến cậu muốn tức điên

" nếu anh nói vậy, thì trước tiên anh phải xem lại bản thân của mình, thí sinh của em dù gì cũng là những bạn trẻ, đến đây để học hỏi mấy anh chị và cả ANH chứ không phải đến đây để nghe anh nói ba chữ KHÔNG HỢP GU "

một điều nhịn chín điều lành, nhưng cứ nhịn một người như gã ta thì không có kết quả tốt đẹp.cậu khó chịu nhìn lên hoàng khoa mà nhăn mặt ý muốn anh có thể nói một câu nào đó để giải quyết gã.hoàng khoa chỉ biết cách trấn an cậu từ xa, nhỡ như cậu đấm nhau với gã thì chuyện lớn.

" nào nào,tiếp tục chương trình,bình tĩnh nha bray "

phận mc như trấn thành cũng đâu thể để không khí căng thẳng được,phải giải nguy ngay, nếu không lại chậm trễ tiến độ ghi hình.

suốt cả buổi ấy cậu không nói một câu nào,mặt cứ chù ụ cả buổi, đến nỗi phần thi của thí sinh mình cậu ta cũng chẳng thèm nhận xét huống chi là phần thi của strange h lại còn ác hơn

cuối cùng cũng đã quay xong,cậu cũng chỉ nói vài câu rồi tạm biệt mọi người đi về, ở lại càng nhìn gã lại càng thấy ghét thêm, bài thi của thí sinh cậu rõ hay, đúng là ông bà ta có câu " yêu nhau thì nói là sang, ghét nhau tìm đủ mọi đàng mà chê " chuẩn không cần chỉnh.

" anh đưa em về nha " Hoàng khoa muốn đưa cậu về vì nhìn cậu nãy giờ cứ trông như mấy đứa trẻ bị mẹ mắng oan, cứ ấm ức mãi.

" không cần đâuu, nay em phải đi thu âm với masew và đạt nữa nếu về với anh trễ tụi nó lại chửi em chết, hẹn bữa khác nhóo hoặc là...tối qua nhà em chơi " cậu vòng tay qua để khoác vai hoàng khoa,cứ ôm ôm làm gã đứng phía xa xa trông càng ghét hơn, vì trước quen gã có bao giờ được công khai như thế đâu, nói chính xác hơn là gã đang ganh tị.

cậu nhận được cái gật đầu từ hoàng khoa rồi cũng vui vẻ chào tạm biệt mọi người, trước khi về cậu lại còn lén nhìn sang phía gã,nhưng rồi cũng nhanh chóng bước đi ngay sau đó,cậu biết không nên nhìn một người quá lâu, vì người lay động cuối cùng không ai khác chính là bản thân mình

ở phía ngoài, đã có masew và đạt đợi sẵn

" sao rồi,anh bảo "

"sao là sao"

cậu khó hiểu nhìn masew, thằng này có nhiều câu hỏi làm mình chẳng bao giờ biết phải trả lời thế nào

" nãy em có vào trong trường quay ở dưới thấy anh cãi nhau với ông andree mà "

" à vụ ấy, đụ mẹ chưa đấm là may " Càng nói cậu càng khó chịu,chê công sức của mình và thí sinh của đội mình không hay thì ai mà chẳng cay.

" thế mà không nói, em có võ sư ở đây mà "

"im mồm" đạt g liếc sang masew, chắc là không cần xem gã và cậu đấm nhau đâu, xem trước 2 thằng nhóc này đấm nhau là đủ rồi

bỗng điện thoại của cậu có thông báo...

là gã nhắn đến.

cục tức này chưa trôi đã muốn kiếm chuyện khác, để xem anh muốn gì.

[...]

-------------------

@𝗧𝗶𝗻𝗮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro