mười sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấm thoát đã một tuần trôi qua, đến ngày bảo cần đưa ra quyết định về việc đi hay ở. em đã có quyết định từ lâu, và em tin rằng những ai đang yêu thương em sẽ chấp nhận. bảo chỉ đang làm những gì tốt nhất mà em muốn.

chí ít thì, em vẫn có không gian để tập làm người trưởng thành. luôn là mong ước của em mà, dù có mệt cũng không sao.

khoa báo hiếu

Bao Thanh Thien
hú cả nhà
hôm nay tới hẹn rồi

Hiếu Nguyễn
gặp ông sếp đấy à?
mà em quyết định chưa?

Bao Thanh Thien
rồi anh
em nghĩ là sẽ ổn thôi

Khoa Pham
có bị bắt nạt thì nói tụi anh nha chưa
đến bảo kê cho em

Bao Thanh Thien
hem sao âu
có thế anh đi chung ùi

Khoa Pham
ủa chả đi chung chi vậy?

Hiếu Nguyễn
có liên quan tới andree mà ba
mình ko cần làm gì đâu
để đôi tình nhân tự xử đi

Khoa Pham
anh hy vọng mày tập trung vào mainstream
nói dị thui

Hiếu Nguyễn
thôi đừng có ép nó
mà t cũng như thằng khoa vậy đó
sống ở đó tiếp chỉ có mày khổ thôi

Bao Thanh Thienủa
thôi tui hong có nói trc dc
tui ko nói gì thì hai anh hỉu rùi đó

Hiếu Nguyễn
thôi phắn đi

chuẩn bị sẵn sàng. thế anh đến rước thanh bảo. trông em bé của gã vẫn còn tiều tụy lắm, hôm qua khóc cả buổi không thể dứt. cũng phải, làn sóng tấn công mạnh mẽ như thế mà, cũng có đôi lúc bảo cần thả lỏng để khóc thoải mái như vậy. nếu chỉ giấu vào trong những nỗi đau, em sẽ không thể chịu nổi vì quá đầy ụ trong lồng ngực. không sao cả, thanh bảo sẽ sớm giải quyết câu chuyện này.

- em bé đã đỡ hơn chưa?

- cũng đỡ thế anh ạ. nhưng em lo quá, không ngủ được...

- có anh ở đây rồi, báo con ngoan, sẽ không ai bắt nạt em được. ta đi thôi!

giờ đây thanh bảo trở nên nhỏ bé trong vòng tay rộng lớn mà thế anh đang che chở. em không còn đơn độc, thế anh xuất hiện đúng lúc và trở thành tảng đá vững chắc không dễ dàng bị dịch chuyển.

"chỉ một chút thôi, không sao bảo ạ"

đúng 11 giờ trưa, bộ đôi đã có mặt tại một nhà hàng do thế anh đặt chỗ trước. cả hai nhận thức được mức độ nổi tiếng hiện tại nên không đặt nơi có nhiều người qua lại, một nhà hàng có phòng private, là nơi thoải mái để tránh đi ánh mắt bắt gặp của cánh truyền thông.

sếp của bảo cũng đã đến nơi sau mười phút. nhưng thật bất ngờ, anh ta không đi một mình mà dắt theo minh quân. gặp lại kẻ khó ưa, bảo khó chịu ra mặt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.

"cái lồn què, dắt thằng óc chó này đến đây chi vậy?"

trong đầu nghĩ vậy thôi chứ không dám nói ra, nhưng bảo thật sự rất bực. nỗi sợ bắt đầu hình thành, em cố nắm chặt tay thế anh nhất có thể. gã biết báo con đang run, cố gắng xoa mu bàn tay đổ mồ hôi và dùng đôi mắt để trấn an thanh bảo.

"đừng lo, có anh đây"

"thế anh ah..."

sếp vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc và chờ món ăn được đưa vào trước khi bắt đầu. còn minh quân lại dùng ánh mắt khinh miệt nhìn bảo, tức hơn nữa khi cậu ta thấy andree có mặt tại đây, lại làm sự ganh ghét đố kị của cậu trở thành ngọn lửa. đúng là con người hèn hạ!

sếp: ok thế bắt đầu nhé. đầu tiên thì chào thế anh, tôi xin lỗi vì mình phải gặp nhau trong tình huống thế này. mong là sau hôm nay thì hai công ty vẫn hợp tác vui vẻ.

andree: of course bro

sếp: sở dĩ có cậu này ở đây vì quân là người chụp tấm hình đấy nên tôi muốn cho cậu ta theo để xác minh, không phải tự dưng mà tấm hình đấy xuất hiện. em nói gì đi quân

quân: vâng ạ. hôm đấy em có việc đi ngang thì thấy bảo và anh andree ôm nhau, em chỉ lo anh andree bị tổn hại bởi bảo nên em phải chụp lại. em nghĩ là điều này không có gì sai chứ nhỉ? đêm hôm thanh vắng mà xảy ra những hành động này thì cũng cần phải suy xét đó ạ.

những lời vu khống của cậu ta quả thật không tài nào lọt vào tai của bảo. nhìn đôi mắt gian xảo, giọng nói nửa hề nửa xéo của cậu ta, bảo thề chỉ muốn lao đến và đánh cậu ta một trận. nhưng thế anh đã cố gắng nắm chặt bàn tay của em để bình tĩnh lại, thế là bảo không còn ý định đấy nữa.

bảo: ok nếu bạn mình đã thắc mắc thì mình xin trả lời. hôm đó chúng tôi cãi nhau nên andree đến nhà để xin tôi tha lỗi, nhưng tôi không biết. gần sáng mở cửa thấy anh ấy nằm ở đó nên tôi dìu vào thôi. hai người đàn ông dìu nhau thì có gì là lạ hả bạn?

quân: nhưng cậu là người đồng tính mà?

bảo: thì? liên quan đéo gì ở đây?

thế anh: bình tĩnh bảo.

quân: sếp thấy chưa, cậu ta đã làm sai mà còn mạnh mồm ở đây nữa

sếp: cậu giải thích đàng hoàng lại, tôi không muốn lớn chuyện

bảo: vâng xin lỗi sếp em nóng ạ. ơ nhưng mà còn gì để nói nữa đâu, em đã nói hết rồi. câu chuyện chỉ có thế, và em chưa làm gì để hổ thẹn với lòng. nhưng mà tại sao quân lại phải khó chịu về việc đó nhỉ?

quân: ờ thì... nó ảnh hưởng công ty đấy, tôi cũng là người trong công ty thì tôi phải lo chứ.

bảo: ngụy biện vừa thôi. cậu ganh ghét tôi vì sếp giao cho tôi đi gặp andree về dự án mới chứ gì? tôi nghe hết đấy.

sếp: nhưng anh chỉ thắc mắc một điều thôi bảo, em với andree thân thiết đến mức đến vậy sao?

bảo: ơ anh, em đã nói rồi. em dù sao cũng đang là rapper mà, andree cũng thế nên tụi em biết nhau là điều bình thường. anh cũng nói do anh andree muốn em thuyết trình sản phẩm mới mà.

sếp: anh không rõ tại sao nhưng anh nghĩ do anh andree đã tìm hiểu về nhân lực bên đây nên yêu cầu em thôi.

andree: tôi là người yêu em ấy.

thế anh cảm thấy cuộc trò chuyện quá dài dòng, gã không thể nào đợi được nữa. nếu cứ tiếp diễn, gã e rằng bản thân sẽ không giữ bình tĩnh giỏi như báo con của gã. thôi thì công khai một lần để mọi chuyện đi đến hồi kết. dông dài càng thêm rối não thôi.

sếp và minh quân đều bất ngờ trước những gì thế anh nói. còn bảo thì đứng hình, em không nghĩ andree lại muốn công khai sớm như thế, có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn khiến em không thể nói thêm được gì.

"andree làm gì thế...?"

"andree điên à? có nhận thức sự lan truyền của thông tin này không?"

"anh ta muốn bị tấn công bởi antifan à?"

"lỡ fan mình biết là coi như tiêu đời, khỏi lên mainstream"

ánh mắt lo lắng của bảo đang hướng về andree, nhưng gã ta chắc nịch về những gì đã nói. anh không muốn bảo chịu đựng bức bối nữa, nên ngưng lại thôi.

sếp: n-này đừng có đùa đấy nhé andree, chúng ta đang rất nghiêm túc?

quân: thấy chưa em nói rồi, nhìn là biết mà. nhưng anh andree ơi, chắc thằng đó bỏ bùa anh rồi, em lo cho anh lắm đó

andree: trước khi cậu lo cho người khác thì hãy dành thời ian để rèn lại cái nết sân si trước nhá. tôi không nhận sự lo lắng đấy của cậu. giờ thì hiểu rồi chứ? mà có vẻ như hợp đồng...

bảo: khoan đã anh. sếp, như những gì anh andree đã nói. em không muốn nói vì nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai, và em cũng chỉ mới lên mainstream thôi nên sẽ không an toàn cho em nếu thông tin này lọt ra ngoài. nhưng nếu andree dám công khai thì em cũng thế. cho nên là, em nghĩ em cần đòi lại sự tự trọng mà trước đó cả công ty đã nghĩ sai về em.

sếp: à.. ừm..

andree: thôi không cần nói nữa, chúng ta kết thúc tại đây. xin hãy giải thoát cho bảo, em ấy không có tội, và cũng không đáng để ở lại đây nữa.

sếp: khoan đã, thôi được rồi. nãy giờ thì anh đã đúc kết và hiểu mọi chuyện, chỉ là hiểu lầm thôi. thay mặt cả công ty, anh xin lỗi bảo vì đã nghi ngờ em. và những ai có lỗi thì sẽ bị phạt, em yên tâm. quân, cậu có thể dừng lại được rồi.

quân: l-là sao ạ..?

sếp: cậu nghỉ việc đi, tôi không cần loại nhân viên chà đạp người khác để trục lợi về mình. viết đơn xin nghỉ rồi dọn đồ về đi nhé.

bảo: ơ sếp.. có cần đến mức đấy không ạ?

báo con luôn bao dung đến những giây phút cuối cùng. bản thân em không phải là người thích hơn thua, và không muốn vì mình mà tước đi cơ hội kiếm sống của người khác. dù sao em vẫn đang trải qua những ngày sống khó khăn và chật vật nên em không muốn ai khác khổ như em.

dù cho đó là người mà em ghét nhất.

sếp: nếu tôi không nghiêm khắc thì cậu ta vẫn sẽ được nước lấn tới thôi.

bảo: em nghĩ là mình chỉ cần giáng chức minh quân thôi, không phải đuổi việc đâu ạ.. dù sao thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi.

"tại sao em bé của tôi luôn nghĩ cho người khác như vậy...?"

gã dỗi bé con vì không bao giờ nghĩ cho bản thân, lúc nào cũng vì quyền lợi của người khác. bảo sao luôn bị bắt nạt là vậy. nhưng gã hiểu bảo làm vậy là có lý do cùa em ấy, anh không cản.

bảo: anh dòm cậu ta đi, sợ quá khóc rồi kìa. dù sao cũng chỉ là sinh viên, mất việc thì lấy tiền đâu mà đóng tiền học anh ơi. du di đi anh.

sếp: lần này nhờ bảo nên cậu mới được tha đấy. nhưng vẫn phải viết bản tường trình cho tôi. mọi quyết định tôi sẽ thông báo với cậu sau, về đi

quân: dạ vâng em cảm ơn sếp. ừ, cảm ơn bảo nha, quý hóa quá. thôi đi về ạ.

tên điên này vẫn không phục nhưng vì vừa được bảo cứu nên cậu ta không dám mạnh mồm. nhưng thôi, ít ra thì bảo không phải đụng mặt cậu ta nữa.

bảo: à sếp ơi, em cũng có quyết định về việc đi hay ở rồi.

sếp: em nói đi.

nhìn thế anh, thấy gã vẫn nhìn cậu từ nãy đến giờ. gã tôn trọng mọi quyết định của bảo, miễn là em cảm thấy hạnh phúc, andree luôn sẵn sàng ủng hộ.

bảo: em vẫn ở lại nhé.

sếp: thật à? sau mọi chuyện em vẫn ở lại?

bảo: vâng. đời em còn chịu đựng nhiều thứ khủng khiếp hơn thế, mấy vấn đề này có là gì đâu anh. nhưng có một điều kiện. vì em sắp debut lên mainstream nên em sẽ đi làm dựa theo lịch của em. và em cần làm ở một vị trí ít va chạm với đồng nghiệp. họ toàn nói xấu em thôi, em không muốn sống trong không khí ngột ngạt đấy.

sếp: được thôi, anh sẽ cho em làm vị trí khác ở tầng 20. trên đấy sẽ thoải mái cho em, về công việc cụ thể anh sẽ bàn giao sau. dù sao cảm ơn em vì đã ở lại. xin lỗi anh andree và bảo vì đã gây hiểu lầm thế này

andree: không sao đâu bro, nói chuyện một chút là lại xong ấy mà. vẫn hợp tác vui vẻ nhé.

cuối cùng thì đã giải quyết một cách êm đẹp. nhưng bảo vẫn ở lại là một quyết định sẽ khiến những người anh em của bảo mắng cho một trận đây. nhưng bảo không quan tâm, chỉ cần em đòi lại sự trong sạch, chuyện khác thế nào cũng được.

bảo luôn bao dung như thế,
andree phải yêu thương em ấy nhiều hơn.

- chắc chắn rồi!

---------------------

giải quyết gọn lẹ trong chap này nhé. nhưng tui vẫn chưa giải thích tại sao bảo quyết định như vậy. vì thông thường là sẽ nghỉ rồi đó, bị áp bức quá mà =))) nhưng sao dễ dàng thế được :>> đón xem chap sau để tìm câu trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro