Cốc cà phê thứ mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hoàng hôn đang dần nhuộm vàng những tán lá, chuyến đi của bọn họ đã tạm dừng được một khoảng thời gian, giờ là lúc để cả hai lại tiếp tục nó, đón nốt nửa ngày sinh nhật một cách thật trọn vẹn và cậu thề rằng nơi đưa anh tới là một nơi cực kì xinh đẹp, đối lập hoàn toàn với Sài Gòn hoa lệ, nó yên bình và nhẹ nhàng giống như không thuộc về nơi đây, là "căn cứ bí mật" cậu cất giữ cho riêng mình

Không tiếp tục di chuyển bằng xe bus, lần này cậu đích thân chở anh trên chiếc Brabus 800 Widestar, cũng vì thế mấy thứ vướng víu như kính hay khẩu trang gì đó đều được bỏ lại. Thật ra nếu không thích anh cũng có thể thay bộ đồ khác, như quần đùi áo phông anh vẫn hay mặc chẳng hạn, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn giữ nguyên bộ sơ mi đen trên người, làm cậu cũng ngại phải đổi sang bộ khác.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi gara, rất nhanh đã hòa làm một với dòng xe đông đúc di chuyển trên đại lộ. Sau khoảng một tiếng đồng hồ thì dừng lại bên một bờ đê.

Con đê cao khoảng mười lăm mét, một bên bờ là đồng lúa chín vàng trĩu nặng, có thể nhìn thấy xa xa là những chiếc máy gặt đang chăm chỉ làm việc thu lấy thành quả của những người nông dân suốt một mùa vụ. Bên này là dòng sông lững lờ, chẳng biết nó sẽ trôi về đâu, nhưng nó cứ như thế, chầm chậm mà chảy, chảy về phía trước, đối diện chính mặt trời buổi hoàng hôn.

Anh và cậu nằm xuống trên triền đê đầy cỏ dại. Đưa tay ra sau làm gối, anh thả mình vào cảnh thơ, nhìn ngắm mặt trời đang từ từ khuất dạng. Hoàng hôn, một thứ cảnh sắc đẹp da diết nhưng lại nao lòng đến kì lạ, ít ra là anh thấy vậy. Nó luôn mang trên mình một chiếc áo cam rực rỡ và đầy nổi bật, đồng thời phủ lên vạn vật một sắc vàng cam y như thế. Và dù rực rỡ và nổi bật đấy, nhưng nó vẫn chẳng thể nào khơi lên được cái cảm giác sức sống tràn trề giống như buổi bình minh. Có lẽ vì rất nhanh sau đấy thôi, nó sẽ biến mất, không còn chút giấu vết, để lại một màn đêm đen kịt hoặc đôi khi sẽ có lấm tấm những vì sao.

Gió chiều hiu hiu, chẳng khác gì những đứa trẻ con nghịch ngợm mải chơi chưa muốn về nhà, chạy nhảy trên đồng cỏ rồi vô tình va phải hai người lữ khách xa lạ. Chúng lạ lẫm dừng lại đôi chút, tò mò quấn lại xem xét rồi sẽ cười phá lên như phát hiện ra điều gì đó thú vị. Tiếng xào xạc ấy chẳng phải rất giống tiếng cười hay sao?

Và bầu không khí ở đây cũng trong lành hơn hẳn. Không có khói từ những phương tiện giao thông, không có mùi hôi thối của rác thải vứt bừa bãi, cũng không có bụi mịn bay mù trời. Giống như cậu nói, ở đây trong lành và bình yên. Bình yên đến nỗi như được trở về một miền quê hẻo lánh, có thể an nhàn tự tại.

Thoải mái hít một hơi thật sâu, anh quay sang nhìn cậu trai bên cạnh. Chẳng biết anh nghĩ gì, một lúc lâu sau mới chầm chậm lên tiếng.

- Cảm ơn em, hôm nay anh rất vui, một niềm vui rất đặc biệt.

Nhận được lời cảm ơn, Bray khá vui vẻ, cậu mỉm cười, hồn nhiên đáp:

- Không có gì. Em đã nói sẽ tặng anh một ngày sinh nhật đặc biệt rồi mà, nói được làm được!

- Bray, anh muốn có thêm hai món quà sinh nhật nữa.

- Em vốn có quà tặng anh rồi, thêm bộ đồ anh đang mặc nữa, sáng nay cũng do em thanh toán, vừa đủ hai.

- Vậy thì anh xin thêm hai món nữa, được không?

Bray ngồi dậy, chống hai tay trên nền đất, người hơi ngửa ra sau, xem ra tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt, không mất quá nhiều thời gian liền lập tức đồng ý. Dù sao cậu cũng không thiếu tiền.

- Được, hai món gì anh nói đi.

- Thứ nhất, anh muốn được gọi em bằng tên.

Nãy giờ đôi mắt cậu vẫn luôn nhắm hờ, thả mình theo làn gió và không khí nơi đây, nghe xong câu nói đó liền cảm thấy ngạc nhiên mà mở mắt, quay sang bên nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh.

- Trước giờ anh vẫn gọi tên em em mà? Cần gì phải xin.

Anh lắc đầu:

- Không phải, đấy là nghệ danh, không phải tên. Anh muốn được gọi em là Bảo. Thanh Bảo.

Cậu có hơi ngỡ ngàng, rồi chợt nhận ra hình như trước giờ anh chưa từng gọi hẳn tên thật giống như mọi người. Thường sẽ là "ê", "Bray", không thì gần gũi lắm cũng chỉ là "em". Rồi cậu bật cười, không lẽ anh sợ nếu gọi thẳng tên thật sẽ khiến cậu khó chịu?

- Chuyện nhỏ, không vấn đề. Em cũng thích được gọi bằng têm thật, sẽ gần gũi hơn.

Anh gật đầu đã hiểu. Cũng không nằm nữa, anh chống tay, ngồi dậy, sát bên cạnh cậu. Vẻ mặt anh cũng trở nên nghiêm túc, cứ như việc anh sắp nói là một việc vô cùng quan trọng.

- Bảo, anh muốn hôn em.

Lời đề nghị đường đột hoàn toàn khiến cậu không biết phải làm sao, và ngay cả não của cậu cũng chẳng thể phân tích được ý nghĩa sâu xa của câu nói đó. Cậu không hiểu! Không hiểu những gì anh vừa nói càng không hiểu hoàn cảnh hiện tại. Muốn xoay người bỏ trốn nhưng lại chẳng thể cử động. Cậu cứ như đã hoá thành một tảng đá, chỉ có thể tròn xoe mắt nhìn anh, ngay cả chớp mắt hình như cậu cũng quên rồi.

Nhìn những đốt ngón tay trắng trẻo thon dài từ từ ôm lấy một bên gò má, hơi thở của cậu càng ngày càng trở nên dồn dập. Đẩy anh ra đi, chạy ngay đi, không thì tát anh để anh hiểu mình đang làm gì cũng được. Gào lên trong đầu như thế, nhưng cơ thể cậu lại chẳng thể làm được gì.

Những ngón tay xinh đẹp ấy lướt dần xuống hai cánh môi. Bàn tay anh vuốt nhẹ, vừa như cảm nhận cũng vừa như nâng niu, cứ tưởng như anh đang chạm vào một viên ngọc quý hay một cánh hoa mỏng tang, mạnh tay một chút sẽ liền vỡ vụn.

Anh tiến lại gần, lại gần hơn. Khuôn mặt sát lại, sát lại hơn. Đầu tiên là hai vầng trán chạm vào nhau, rồi tiếp theo là hai mũi. Chưa bao giờ cậu cảm nhận được hơi thở của anh rõ đến vậy, chúng nhanh và không theo một quy luật gì cả. Và khi cậu tưởng ngay giây tiếp theo môi của anh sẽ đặt lên môi cậu thì cuối cùng, nơi dừng chân của cánh môi ấy lại là gò má trắng tròn mềm mại.

Ngay giây cuối cùng, khi đôi mắt cậu nhắm chặt, anh đã lựa chọn nơi "tiếp đất" sẽ là má chứ không phải môi của cậu.

Bởi anh thấy vai cậu đang run, không phải cái run vì lạnh, mà là cái run của sự sợ hãi, và trong ánh mắt anh luôn coi là hồ nước mùa thu kia, cũng tràn ngập sự sợ hãi ấy dù cậu không đẩy anh ra cũng chẳng phản kháng nhưng anh không muốn, không nỡ, cũng không đành.

Ngay khi cảm nhận cái chạm vừa dứt, cậu vội mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào anh. Tay cũng đặt lên lồng ngực để ổn định lại nhịp thở. Mọi thứ vừa xảy ra cứ như một giấc mơ, chẳng có gì đáng tin cả. Cậu không tin, chính xác là không thể ngờ giữa anh với cậu lại có những tiếp xúc thân mật đến thế. Lại càng không tin bản thân mình tại sao khi ấy lại không tránh, cậu rõ ràng có cơ hội để bỏ chạy, cũng rõ ràng có cơ hội để tẩn anh một trận. Theo tính cách của cậu, chắc chắn anh sẽ bị cậu đánh cho bầm dập. Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại không đánh? Cũng không làm gì cả? Chỉ biết ngồi trơ ra đấy rồi nhắm mắt chịu trận? Tại sao?

Kha Nguyệt

20/07/2023

___

Thực sự chap này làm khó tui lắm đấy, hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro