Trời Có Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyễn Đăng Khoa là trợ lý chuyên môn của Thế Anh, mỗi sáng vẫn thường mua cà phê tới cho mọi người trong văn phòng kiến trúc. Mùi vị cà phê luôn không đổi, hoặc vì Thế Anh cũng thường chẳng chú ý cốc nước mình đang uống có vị chính xác như thế nào. Có người nói kiến trúc sư là nghề biến cà phê thành công trình kiến trúc, khi còn là sinh viên Thế Anh đã uống cà phê thay nước lọc không biết bao nhiêu ngày.

Thế Anh không quan tâm không có nghĩa là người khác cũng như thế. Gia Hưng không thích cà phê ở quán góc đường gần trường kiến trúc vì cà phê rang nặng vị bơ. Minh Quân đặc biệt dị ứng với một quán cà phê tên là "coffee lab" ở cách văn phòng ba dãy nhà với lí do "gọi decaf mà uống xong treo mắt ba ngày không nhắm". Huy Hoàng ăn tạp, có gì uống nấy nhưng cũng vẫn thường xuyên chỉ trỏ nhận xét vị cà phê. Cả văn phòng kiến trúc tập hợp đầy những thành phần khó tính khó chiều, Đăng Khoa vẫn luôn biết ơn vì ít ra Bùi Thế Anh không gia nhập với đám chuyên gia thẩm định cà phê còn lại.

Sau này Đăng Khoa còn phải biết ơn hơn nữa, bởi sau này cậu mới biết nếu đã đặc biệt thích một loại cà phê, Thế Anh trở nên cố chấp như thế nào. Không phải sở thích ngày một ngày hai, không phải không có thì uống đỡ từ nơi khác. Chỉ bằng một lần Đăng Khoa đi sớm nên liều mình mua đại một cốc cà phê ở nhà đối diện, lại đổi bằng cố chấp cả một đời của Bùi Thế Anh.

---

Buổi sáng hôm đó, trời đã vào mùa thu. Mấy cây rẻ quạt chuẩn bị chuyển màu vàng xen lẫn với màu xanh cuối hạ. Sắp phải đi trình bày một đồ án lớn, Thế Anh không bắt mọi người tăng ca vào buổi tối mà lại yêu cầu đến sớm làm việc. Gia Hưng và Minh Quân rên rỉ không ngớt, còn Đăng Khoa thì vẫn nghiêm chỉnh đúng năm giờ sáng đã xách cặp táp đi làm. Đăng Khoa đem cà phê vào văn phòng riêng của Thế Anh mà không nói một lời, anh cũng chẳng suy nghĩ gì cầm lấy cốc cà phê đưa lên miệng. Hớp lấy một ngụm cà phê liền thấy có gì đó khác lạ, Thế Anh dời ánh mắt khỏi bản vẽ trên bàn nhìn sang cốc cà phê mà mình vừa mới uống.

Cái cốc giấy đúng là vật thể được trang trí kì lạ nhất mà Thế Anh từng được thấy. Mấy hình ảnh trên cốc cứ như chực bắn ra ngoài, đập nhau chan chát bằng hàng chục màu sắc rực rỡ. Hương thơm cà phê cũng khác biệt ùa ra ngay khi anh ngậm vào ngụm đầu tiên, còn vị cà phê thì tuyệt đối không bình thường, cảm giác như lần đầu tiên Thế Anh được uống cà phê vậy. Thế Anh nhăn mày, anh nếm được vị gì đó như là vị mặn, nhưng rõ ràng không phải vị mặn của kem, cốc cà phê vẫn mang màu nâu cánh gián tiêu chuẩn.

"Nguyễn Đăng Khoa, cậu mua cà phê ở quán đối diện đấy à?"

Từ trong phòng kính, Thế Anh kéo rèm cửa phòng mình hỏi với ra. Đăng Khoa, một thân nghiêm chỉnh với áo sơ mi xắn cao tay và quần jeans nam tính, đã đeo đôi kính gọng sừng chuẩn bị ngồi vào bàn máy tính, trên tay lại cầm cốc cà phê giấy nổ - đùng - đùng kia, cậu mất vài giây mới gật gật đầu.

"Quán bình thường em vẫn mua còn chưa mở cửa. Chỉ có quán đó là mở vào giờ này thôi."

Thế Anh nhún vai. Anh lại kéo rèm cửa kính lại rồi quay lại với bàn làm việc của mình, để lại sau lưng là Đăng Khoa với một dấu chấm hỏi to đùng về việc tại vì sao sếp có thể nhận ra được đó là cà phê của quán đối diện.

Thế Anh nhanh chóng kéo Đăng Khoa vào làm việc, Đăng Khoa mấy lần không nhịn được mà liếc nhìn chiếc cốc giấy xanh hồng chói lọi nằm giữa mớ giấy tờ trắng đen. Bên trong cốc đã cạn, Thế Anh đặt vào đó một viên đá cuội.

Chiều hôm đó, đường phố đã lên đèn thì văn phòng kiến trúc của Thế Anh mọi người mới lục đục kéo nhau ra về. Gia Hưng và Minh Quân hẹn nhau đi uống bia, còn anh vẫn ngồi làm chi tiết cho bản vẽ một căn nhà sắp phải bàn giao cho khách. Văn phòng được Thế Anh mở ngay sau khi tốt nghiệp, mọi thứ trên giấy tờ đều là do Gia Hưng kí vì chỉ anh mới có đủ tư cách pháp nhân.

Mọi người quen biết nhau đã lâu, không phân biệt ai là chủ ai là người làm công ăn lương, nhưng cuối cùng thì Thế Anh vẫn là người chịu trách nhiệm nhiều nhất. Tới khi nhìn lên thấy văn phòng đã trống rỗng, Thế Anh mới bật hết đèn ở văn phòng. Đôi mắt ngước sang đã bắt gặp quán cà phê màu mè kia ở ngay đối diện lúc này đang sáng bừng lấp lánh, anh đột nhiên nghĩ đến đến cốc cà phê buổi sáng của mình.

Thứ kì lạ duy nhất trong ngày, nếu không tính đến... Cũng không có gì để tính, ngày hôm nay của Bùi Thế Anh hoàn toàn bình thường như những ngày đã qua. Không tốn mấy thời gian do dự, cũng không tự hỏi chính xác xem thử mình muốn uống cà phê hay muốn gặp người pha chế, Thế Anh nhặt chiếc ví trên bàn nhét túi rồi bước qua đường.

"Cho tôi espresso."

Cô nàng pha chế tóc tai xoăn tít, đeo cả bờm tóc hình tai mèo cùng váy vóc màu mè thấy Thế Anh bước vào liền cười tươi như người quen lâu ngày. Anh đứng đợi ở quầy, mắt liếc nhìn quanh, cảm thấy thật thần kì về tư duy thẩm mĩ của chủ quán. Bỏ qua cảm giác chói lọi đập vào mắt khi lần đầu trông thấy, thì mọi thứ trong cửa tiệm ăn rơ với nhau đến lạ kì.

"Cà phê của anh."

Chưa đầy năm phút, cà phê đã được đưa ra. Thế Anh trả tiền rồi quay về văn phòng, nhưng vừa đưa cốc cà phê lên mũi chưa kịp nếm, chân anh đã khựng lại.

Cốc cà phê này không có mùi như buổi sáng.

Anh thở dài nghĩ rằng mình sơ suất quá, có lẽ người pha chế kia chỉ làm ca sáng mà thôi.
Sáng hôm sau, Thế Anh không uống cà phê Đăng Khoa mang tới, lại hẹn khách hàng gặp mặt ở quán cà phê rực rỡ kia. Đăng Khoa chưa kịp thể hiện bất ngờ thì đã thấy Thế Anh chải chuốt gọn gàng, tay ôm bản vẽ tay xách máy tính đi sang quán cà phê đối diện.

Gia Hưng kéo Đăng Khoa lại, nói thì thầm:

"Có phải quán bên kia có em nhân viên nào xinh lắm không?"

Đăng Khoa đảo mắt làm bộ không biết rồi cuống cuồng chạy theo Thế Anh. Hôm cậu tới mua cà phê chỉ có một người ở đó, thì làm sao biết được mấy nhân viên khác là người như thế nào.

Thế Anh chọn một bàn sát cửa sổ, trên đó có một chậu hoa bằng nhôm đựng đầy hoa cúc trắng. Rồi rất tự tin, anh tới quầy pha chế gọi espresso cho mình và latte cho Đăng Khoa vẫn đang không hiểu có chuyện gì xảy ra với sếp. Nhân viên buổi sáng là một cô gái thuận mắt Thế Anh hơn rất nhiều. Cô mặc sơ mi trắng rộng sạch sẽ, tóc đen dài được gói vào một chiếc khăn turban màu xanh nước biển.

"Cà phê của anh."

Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, đặt hai cốc cà phê vào khay đưa cho Thế Anh. Thế Anh mỉm cười đáp lại rồi đi về bàn. Chưa tới bàn, Thế Anh đưa cốc cà phê lên môi rồi khựng lại một lần nữa.

Vẫn không có vị đúng.

Khách hàng đã tới, Thế Anh liền dẹp bỏ đống nghi vấn về vị cà phê sang một bên. Anh trải giấy tờ ra bàn, nới bớt một cúc áo ở cổ rồi giới thiệu với khách hàng về ngôi nhà mà mình đã vẽ. Bùi Thế Anh, mặc sơ mi trắng, quần đen, tay đeo đồng hồ và mùi nước hoa nam tính bỗng nhiên có ngày lại ngồi giữa một chiếc ghế màu mè, trong một quán cà phê màu mè sực nức mùi cà phê rang hơi cháy. Đăng Khoa ngồi cạnh quả thực thấy hết sức ấn tượng vì sự bình tĩnh của anh. Khách hàng cũng nhìn ngang ngó dọc cái quán cà phê kì lạ, rõ ràng bị phân tâm, nhưng Thế Anh lại làm như thể đang ngồi giữa một phòng họp nghiêm túc với mấy người khách bụng bự về một công trình tầm cỡ thế kỉ.

Trên đường về công ty (thực ra chỉ cách vài bước sang đường), Thế Anh mới sực nhớ lại lí do vì sao mình chọn quán cà phê kì lạ đó làm địa điểm gặp khách hàng. Đăng Khoa vừa bước chân xuống lòng đường đã bị anh túm cổ áo kéo lại.

"Này, hôm trước cậu mua cà phê ở đây là ai pha cho cậu thế?"

Đăng Khoa không buồn kéo lại cổ áo. Đầu óc đang phiêu lưu về phía số tiền mà khách hàng hứa bỏ thêm ra vì phương án thiết kế Thế Anh mới thành công trình bày, Đăng Khoa nói với anh bằng giọng buồn ngủ:

"Em không biết. Một cậu tầm tuổi em, vẫn còn mặc đồ ở nhà. Lúc em tới còn cầm vòi tưới cây rồi hát ca um sùm. Em hỏi có mở cửa chưa thì cậu ta liền vào làm cà phê luôn, hình như không phải nhân viên chính thức."

Đạt được mục đích rồi, Thế Anh bỏ Đăng Khoa lại rồi nhanh chóng chạy qua đường.

Chứng OCD nhẹ của Bùi Thế Anh là một điều đáng sợ. Dù nhẹ, nhưng vẫn đáng sợ. Có một lần, cả văn phòng đã bị anh xới tung lên chỉ vì đánh rơi mất một chiếc nắp bút. Sau này chiếc nắp bút đó được phát hiện ở dưới chậu xương rồng mà Gia Hưng để cạnh máy tính nhằm mục tiêu hút hết tia cực tím hay gì đó của màn hình. Lại có một lần, văn phòng được nghỉ nguyên một tuần, dồn đống những dự án lại tới nỗi hai tuần sau đó mọi người đều phải tăng ca tới tối muộn. Lí do là vì trợ lí chưa kịp mua loại giấy vẽ đúng như loại mà Thế Anh vẫn thường dùng.

Nói vậy là để giải thích cho một điều: Sáng hôm sau, khi cả con phố vẫn đang mờ mờ sương tháng chín, Thế Anh không tắt đèn phòng đã đi xuống mở cửa, tiến thẳng về quán cà phê đối diện.

Hai mươi phút sau đó, cánh cửa gỗ có tay nắm hình hoa mặt trời xịch mở. Bên trong bước ra một người mặc áo thun dài tay, tay cầm bình tưới lớn màu đỏ. Mắt vẫn chưa mở hết cỡ, dù anh nghĩ cậu ta có mở hết cỡ thì mắt cũng chỉ đến được tầm đó mà thôi. Ở trên bậc thềm, cậu trai dụi mắt nhìn xuống.

Hai đôi mắt chạm nhau năm giây, chỉ nghe được người cầm bình nước kia thốt lên một câu:

"Con mẹ nó!"

Cậu trai nhanh chóng chạy vào nhà đóng sầm cửa lại.

Thêm mười phút nữa, cánh cửa lại mở ra, lần này người mở cửa vẫn mặc áo thun dài tay, tay vẫn cầm bình tưới nước màu đỏ, mắt đã mở hết cỡ nhưng chỉ bằng lần trước. Cậu cười tươi hơn tất thảy mọi nụ cười Thế Anh đã từng thấy trên đời.

Chân cậu ta, lúc nãy đi một đôi dép không - chắc - là - một - đôi, một chiếc màu hồng có dính hoa nhựa to tướng, một chiếc là dép lào màu tím, bên trên còn có một túm lông bạc phất phơ. Bây giờ đôi chân đó đang đi một đôi dép nam bình thường mà Thế Anh có thể thấy ở bất cứ siêu thị nào. Thế Anh làm ngơ như từ đầu không thấy, anh di chuyển ánh mắt khỏi mấy ngón chân đang nhúc nhích trong đôi dép kia, đi thẳng vào vấn đề:

"Cậu bán cà phê?"

"Ờ... ờm."

"Cậu đã bán cà phê chưa?"

Người đối diện vò mái đầu bù xù nhưng không thể gọi là tổ quạ vì màu bạch kim của nó làm Thế Anh tưởng tượng ngay đến mấy sợi lông vũ giả trong cửa hàng trang trí Halloween. Cậu bỏ bình tưới xuống, rồi lại vò đầu.

"Anh vào đi."

Quán cà phê buổi sáng sớm yên tĩnh hơn rất nhiều, đương nhiên nhờ cả công của sương mù và ngoài đường chưa có nhiều người đi lại. Một bản tình ca êm dịu trên guitar được phát, không phải là nhạc ồn ào như lúc chiều muộn mà Thế Anh vẫn thường nghe thấy.

Thế Anh mỉm cười, người trước mặt dù không bình thường chút nào nhưng có lẽ là người ít nhiều tinh tế. Anh tự nhiên ngồi xuống ghế, tay với lấy một tờ tạp chí ở giá sách ngay bên, chỉ hờ hững lật trang, còn mắt đã đảo quanh quán cà phê thật kĩ.

Chỗ này chỗ kia, đặt rải rác mấy ly sứ kì lạ chắc chắn được đem về từ vựa gốm đổ ở gần biên giới mà có lần Thế Anh đã đi lấy về làm nội thất cho một quán cà phê ở thành phố khác. Tranh ảnh cũng rất nhiều, chủ yếu là tranh vẽ lai giữa tranh đường phố và mấy nét dè dặt hơn như tranh kí họa của sinh viên kiến trúc. Trên tường gắn liền với quầy pha chế là một bức ảnh chụp hoàng hôn màu tím. Bức ảnh đó là vật duy nhất có màu sắc chuyển theo dải màu chứ không phải đối chọi nhau chan chát trong quán cà phê này.

"Anh uống gì?"

Chàng trai dép - tím - hồng lúc này đã đứng sau quầy, cổ đeo thêm tạp dề bằng vải canvas, tóc được hất gọn ra sau đầu bằng một chiếc khăn vuông.

"Espresso ít ngọt. Cậu là chủ quán?"

Thế Anh nói ra kết luận của mình sau khi đã nhìn kĩ mấy vòng. Thực ra cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, chắc hẳn giống như anh, cậu cũng ở lại quán của mình sau ngày làm việc.

"Tôi chỉ có bánh mì nướng ăn kèm thôi, anh có muốn không?"

Người bên kia không trả lời, lại hỏi ngược một câu. Cậu mở máy xay, mùi thơm của cà phê rang phủ kín không gian trộn với âm thanh của bài hát vẫn được mở đi mở lại từ nãy đến giờ làm Thế Anh thấy dễ chịu tới mức buồn ngủ. Mười lăm phút sau, khi Thế Anh đã lật tới quyển tạp chí thứ sáu chỉ để cho vui, Dép - tím - hồng mang ra một khay cà phê và bánh mì nướng, rồi rất tự nhiên ngồi xuống. Đồ trên khay là phần dành cho hai người.

Vừa ngửi mùi cà phê, Thế Anh đã biết đó chính là cà phê hôm trước mình được uống. Anh bưng cốc lên nhấp một ngụm, đồng tử dãn to ra, chính bản thân cũng không ý thức được trên đôi mắt đã xuất hiện một ý cười. Ngọc Chương thấy cảnh đó, đôi mắt mèo con cũng không nhịn được mà cong lên thành hai đường chỉ.

---

Mỗi buổi tối muộn, khi còn một mình trên căn phòng ở tầng hai quán cà phê, Trần Thiện Thanh Bảo lại nhìn về phía ngôi nhà đối diện. Ngôi nhà đó chẳng có mấy khi tắt đèn. Chiều muộn, đèn ở phòng làm việc tắt, ngay lập tức đèn ở gác mái lại được bật cho đến sáng hôm sau.

Có một đêm đã rất khuya, Thanh Bảo nhìn thấy người kiến trúc sư sống trong căn nhà đó đứng vươn vai, mắt nhìn vào bản vẽ còn tay thì quờ quạng tìm cốc nước đặt trên bàn. Phải năm sáu lần như thế, cho tới lúc bàn tay chạm phải một chậu xương rồng thì ánh mắt anh mới trở lại với cốc nước thì ra được đặt ở tít đầu kia của chiếc bàn bừa bộn giấy. Cậu sặc cốc cà phê trong tay mình, trên đường đi tìm khăn lau thì đã cười tới mức đổ nốt nửa cốc còn lại xuống sàn nhà mà không hề hay biết.

So với Thế Anh, đời sống của Thanh Bảo chắc chắn là một mớ hỗn độn rộn ràng.

Chỉ nhìn tới quán cà phê mà cậu phải chạy vòng quanh thành phố mới tìm được địa điểm, sau đó chăm lo từng mảng tường, vẽ từng bức tranh để nó có thể thành một tổng thể rối rắm đầy màu sắc như thế, cũng đủ để biết rằng những tháng năm đã qua của Thanh Bảo trải qua như thế nào. Đã từng là kẻ phá rối được yêu mến nhất trường, từng quậy tưng với một band rock, từng chạy xe suốt chiều dọc đất nước chỉ để gặp một người, từng vác gậy đi đánh nhau và cũng từng khóc như điên giữa đêm khi bị chính cái người mình đã mất công đi suốt chiều dọc đất nước để gặp kia thẳng thừng chia tay, tuổi trẻ của Thanh Bảo chính là như thế.

Quán cà phê này chỉ là một ý tưởng bất chợt, không bao giờ có thể là điểm dừng. Nhưng như những thứ khác trong cuộc đời đã làm và chơi trọn vẹn, Thanh Bảo cũng chăm lo cho nó hết mức có thể. Sự chăm lo đó của Thanh Bảo bao gồm cả một năm lặn lội ở mấy vùng cao nguyên và cả nước khác để tìm đúng loại hạt cà phê mình thích, nửa năm học pha chế và uống số cà phê đủ dùng cho một đời người. Nhân viên của quán cũng là những người kì lạ.

Thảo My, cô gái pha chế buổi tối từng năm lần bảy lượt tỏ tình với Thanh Bảo từ hồi trung học cho tới khi học xong đại học. Đến lúc đăng tin tuyển nhân viên thì cô xuất hiện với một nụ cười tươi chưa từng thay đổi, rất may là không kèm thêm một lời tỏ tình nào. Có hai cậu nhân viên là một cặp sinh đôi nhưng tính tình trái ngược nhau như mặt trăng với mặt trời. Cả chủ quán lẫn nhân viên tạo thành một tổ hợp giống như quan hệ bạn bè hơn là công việc.

Thế Anh đã uống xong cà phê, anh thong thả nhặt mấy mảnh vụn bánh mì rơi trên quyển tạp chí đặt trên đùi rồi rất tự nhiên bỏ vào miệng. Thanh Bảo cũng hớp nốt ngụm cà phê nhiều sữa cuối cùng, cậu không ngại ngùng liếm mép.

"Cậu chỉ làm cà phê buổi sáng? Thời gian còn lại cậu làm gì?"

Thanh Bảo thuận tay cầm lấy một chiếc gối ôm trên ghế đặt ra sau đầu mình.

"Làm việc nuôi quán cà phê này. Tôi chỉ mở ra vì thích thế, không quan tâm lợi nhuận mấy. Mỗi tháng chỉ lời đúng số tiền đủ để tôi ăn ba bữa một ngày, anh tin không?"

Thế Anh cười, anh gật đầu liên tục:

"Đương nhiên là tin chứ. Trợ lý của tôi cũng có nói vậy. Cậu ấy bảo, cho tới bây giờ cậu chưa dẹp tiệm đã là một thành công lớn rồi."

Thanh Bảo phá ra cười lớn, cậu gập cả người trên ghế mà cười. Chưa từng thấy ai đòi được phục vụ cà phê vào sáng sớm rồi lại có thể thẳng thừng nói chuyện tình hình kinh doanh bi đát trước mặt chủ quán như anh. Thế Anh nhìn đồng hồ rồi nhìn về văn phòng mình. Anh hơi mỉm cười khi thấy Gia Hưng và Đăng Khoa lóc cóc đi cạnh nhau trên vỉa hè rồi rẽ vào cánh cửa sơn đen của văn phòng kiến trúc.

Thế Anh quay lại, anh bắt gặp nụ cười có hơi ngốc nghếch vẫn chưa rời khỏi môi Thanh Bảo. Cốc cà phê anh vừa uống hết để lại hậu vị hơi chua nhẹ trong cuống lưỡi, Thế Anh khẽ nuốt nước bọt rồi nói:

"Hôm nay chúng tôi họp sớm, sắp có một buổi đấu thầu quan trọng. Từ nay về sau tôi đặt mua cà phê do cậu pha mỗi sáng được không?"

Thế Anh đứng dậy rút ví ra. Anh chưa kịp mở ví thì Thanh Bảo đã nhanh tay rút cây bút chì ở trên ngực áo của anh, nhoay nhoáy ghi vào tờ giấy nhắn kẹp sẵn trong ví một dòng số.

"Khi nào muốn uống thì hãy gọi tôi, nhưng chỉ sáng sớm và sau 9 giờ tối, thời gian còn lại tôi bận vẽ tranh. Còn đi mua hoa nữa."

Nói rồi Thanh Bảo cúi xuống dọn khay đồ, cậu đưa một tay phất phất tỏ ý bảo Thế Anh tự nhiên ra về. Thế Anh lật tờ giấy trong tay, lắc đầu bước ra, chưa tới tận cửa thì đã bị gọi giật lại.

"À này, chỉ cà phê cho anh thôi, tôi không phục vụ cả văn phòng anh đâu đấy."

Thế Anh không có ý định nhờ Thanh Bảo phục vụ cả văn phòng, nhưng anh đột nhiên nghe mình buột miệng:

"Vì sao?"

Thanh Bảo nghiêng đầu khó hiểu:

"Vì sao cái gì? Vì sao lại hỏi "vì sao"?"

"Vì sao tôi được hưởng dịch vụ đặc biệt đó?"

Một bàn tay đang để trong túi quần Thế Anh vô thức bấm sâu vào đùi anh. Đáng ra phải hỏi "vì sao không phục vụ cho cả văn phòng", Thế Anh lại bật ra một câu mang tính riêng tư chọc ghẹo. Chiếc khăn lau bàn trên tay Thanh Bảo khựng lại, cậu đứng thẳng người suy tính vài giây rồi nói:

"Vì anh đẹp trai có được không?"

"..."

Nhìn vẻ mặt như vừa ăn phải thứ gì đó khó nuốt của Thế Anh, Thanh Bảo lại cúi đầu phẩy tay đuổi khách:

"Vì cà phê tôi làm có công thức đặc biệt, không thể bừa bãi bán cho nhiều người, có được không?"

"Vậy được thôi."

Thế Anh gật đầu thông cảm, Thanh Bảo cười toe toét với anh rồi đột nhiên lại kêu lên:

""Được thôi" là sao? Tôi năn nỉ mời anh uống cà phê mỗi sáng đấy à?"

Thế Anh đã không còn ở lại bên trong quán cà phê kì lạ đó, anh mỉm cười mở cửa bước ra khỏi cửa với đôi vai hơi run rẩy. Vừa xuống khỏi mấy bậc thềm, anh liền giật bắn người vì tiếng nhạc acoustic trong quán đã đổi thành nhạc rock giật đùng đùng.

Nhìn vào bên trong, Thế Anh thấy Thanh Bảo đứng sau bàn pha chế, tay còn cầm hai chiếc cốc cà phê mà hai người vừa uống lúc nãy đưa lên cao quá đầu, Thanh Bảo lắc đầu chuẩn xác theo điệu nhạc. Mái tóc bạch kim giật lên giật xuống như thể cậu đang đập đầu vào máy pha cà phê. Thế Anh vất vả lắm mới giữ được cho mình bộ dạng nín cười đến mức cơ mặt co rút, anh nhanh chóng lựa lúc không có xe cộ để chạy sang đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro