6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo phải cầm tay Thế Anh mà chuồn lẹ, ở đây thêm giây nữa chắc cả quán ngồi dậy lấy ghế phang cả hai quá.

Thế Anh được người ta nắm tay thì khoái lắm, cứ im im mà để Bảo nắm như thế.

Đến tận  khi chạy khỏi đó một quãng thì Bảo  mới bỏ tay ra mà thở hổn hển. Bảo thề rằng vừa nãy cả hai chạy còn chạy nhanh hơn cả khi hồi nhỏ Thế Anh rủ cậu đi trêu chó nữa.

"Này anh có bị điên không? Suýt nữa là chết cả đám rồi."

Thế Anh tặc lưỡi, gã là trai Hải Phòng chính hiệu 100% còn chẳng nóng tính như thế. Đã góp ý thiện chí thế mà còn suýt bị đấm. Đúng là lòng người khó đoán.

"Thế là xiên bẩn nó bẩn thật còn gì."

Cậu thật sự muốn đấm vô cái cuống họng cho cái thằng ngu này tỉnh ra.

"Thôi bẩn hay sạch gì thì cũng đút vào mồm rồi, đi về đi."

"Đợi 5 phút để anh đi lấy xe."

Thanh Bảo gật gật rồi thì cũng đứng đợi, đúng là ăn đồ thiên hạ thì khó mà nuốt trôi ăn chực được một bữa xiên bẩn mà mệt đủ đường.

Nhưng Thế Anh lại thấy hôm nay rất vui, cái xiên bẩn bân xiển gì đấy ăn ngon phết. Lại còn được bé hàng xóm chưa đủ tuổi nắm tay, trai thẳng Thế Anh thấy buổi đi chơi này coi bộ cũng xuôi xuôi.

Ngồi trên xe với bé hàng xóm hắn vẫn huýt sáo vui vẻ mà quên mất sự hiện diện của hội những người khuyết tật trí tuệ và nhân cách, cái nhóm người vẫn ở trong quán bar mòn mỏi đợi chờ thằng bạn đi hút thuốc quay lại.

"Mấy anh ơi, hay anh Thế Anh đi lạc mẹ rồi nhỉ?"

Thằng Hiếu phố chỉ sợ anh Thế Anh của nó lớ nga lớ ngớ mới về nước không biết đường sá lại đi linh tinh lạc thì bỏ mẹ.

Minh Long thì chỉ tặc lưỡi.

"Ối dồi ôi, các bố cứ lo xa. Nó mà lạc thì chắc lạc vào nhà nghỉ với em nào rồi. Chứ lạc đéo gì loại nó."

Ừ đúng như tên nhóm luôn "Hội những người khuyết tật trí tuệ và nhân cách."

Thế Anh thì vẫn check map em hàng xóm chưa đủ tuổi liên tục. Được cái trai Hải Phòng thẳng tính thông minh đã thế đẹp trai nhà giàu lại còn to như cái chày đâm tiêu.

Để mà dễ dàng check map thì Thế Anh cũng phải vắt cái đầu toàn sex ra để suy nghĩ, may sao cốp xe gã lại có mấy cái đồ linh tinh chưa kịp đem lên phòng cất thế là hắn chất đống lên hàng ghế sau.

Và đương nhiên em hàng xóm chưa đủ tuổi phải ngậm ngùi lên ngồi ghế phụ rồi.

"Đừng có nhìn nữa, tập trung lái đi tai nạn bây giờ."

Lạy Chúa Thanh Bảo vừa mới thoát được kiếp nạn thứ 83 thì kiếp nạn thứ 84 lại tới. Thằng cha này lái xe thì không chịu tập trung mắt cứ gọi là đi chơi hơi xa. Sơ hở là check map lia lịa, đừng có tưởng cậu không biết. Cậu thà đi cùng mấy anh boy phố chạy Vision thông chốt có khi còn an toàn hơn ấy chứ.

Và nếu ai thắc mắc kiếp nạn thứ 82 của cậu là gì thì chắc chắn là việc Bùi Thế Anh trở về nước. Bùi Thế Anh có thể nào lên đường luôn và đừng trở về không?

Tất nhiên việc nhắc nhở chắc khiến Thế Anh cất cặp mắt đi, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Biết đến bao giờ mới lại có cơ hội check map bé hàng xóm chưa đủ tuổi nữa. Có khi sau hôm nay bé nó lại ăn mặc kín cổng cao tường không một kẽ hở thì sao. Thế nên tranh thủ khi nào còn thở thì check map cái đã.

Mà tiếc ghê, con xe 4 bánh của Bùi Thế Anh cứ gọi là lượn phố bon bon. Chưa tới 15 phút đã về đến nhà. Hắn lại đang vận dụng cái đầu toàn sex của mình để xem có còn níu kéo được thêm chút nào thì hay chút ấy.

"Bảo ơi, hay đi ăn đêm với anh đi."

"Không."

Khiếp, đúng là chảnh chó và phũ phàng là đặc quyền của những người đẹp. Ít nhất thì một câu cũng phải có chủ ngữ vị ngữ rõ ràng. Ví dụ như : Không anh yêu của bé ơi, hôm nay em hơi mệt chúng mình lên phòng ăn đêm nhé.

Chí ít cũng phải như thế, học ăn học nói chứ học đéo đâu ra cái thói vừa phũ vừa đáng yêu đấy.

Nhìn bé hàng xóm chưa đủ tuổi vào nhà mà mặt gã cứ nghệt ra.

"Hôm nay không sang nhà anh ngủ nữa à?"

"Bố mẹ em đi công tác về rồi, từ giờ sẽ không sang nữa."

Đốt vía, phải đốt vía ngay. Đen gì mà đen thế không biết. Vừa mới về nước thì bố mẹ em hàng xóm chưa đủ tuổi cũng đi công tác về. Vẫn còn chưa sơ múi được gì, chưa làm ăn được gì.

"Rồi mày có định vào nhà không? Nhìn nữa nhìn mãi cũng không được ngủ cùng đâu."

Bà biết thừa thằng con trai mình đang nghĩ gì, thằng này trông thế mà kém hơn thằng bố nó ngày xưa.

Thế Anh cất xe ở gara thì tiếc hùi hụi, thế là lại không được nhìn bé hàng xóm chưa đủ tuổi mặc đồ ngủ rồi.

Hắn vật vờ mà nằm xuống giường, rõ ràng là lúc bé thì cứ hở ra là đòi ngủ với anh Thế Anh mà giờ lớn rồi anh Thế Anh xin ngủ cùng lại không cho. Mấy đứa trẻ con bây gì đều ăn cháo đá bát như thế à?

Ai bảo Bùi Thế Anh ăn mày quá khứ thì gã cũng nhận, quá khứ vang dội thế thì có đến cuối đời gã vẫn cứ ăn mày nhé. Nhưng có vẻ bé hàng xóm chưa đủ tuổi đắp mộ cuộc tình rồi.


_________

B

ùi Thế Anh đã trở thành một sad boy. Hắn cố tình đăng lên cho em hàng xóm xem thế mà không ngờ em hàng xóm đéo cả thèm quan tâm mà những người ngoài cuộc lại hứng thú thấy lạ.


_______________________

Thế Anh muốn đập mẹ điện thoại luôn, tình cũ không rủ cũng tới à? Chuyện này hắn chưa có ngờ tới. Và tất nhiên việc hắn bỏ mấy thằng bạn khuyết tật để đi với trai làm lũ chúng nó cũng rất bất mãn.



Cả thế giới xem rồi mà bé hàng xóm chưa thấy xem gì cả. Thế Anh ngồi xem lại story hơn 500 lần rồi mà vẫn chưa thấy cậu vào xem.

Tất nhiên là Thanh Bảo có xem được chỉ là  có thằng ngu thì mới dùng acc chính đi stalk thôi. Cậu có hẳn 2 cái acc clone để chuyên đi rình mò người khác.

Cậu cũng không ngờ Bùi Thế Anh lại là một thằng trẻ trâu như thế, thời đại nào rồi mà vẫn còn làm mấy trò hề đấy.

Thanh Bảo cũng chẳng hiểu là hắn đang nghĩ cái gì, rõ ràng mấy năm về trước còn giấu cậu ngày bay thậm chí đi du học còn không nói lời nào. Thế mà vừa về nước một cái là lại về đây bên nhau ta nối lại tình xưa. Bùi Thế Anh đừng có mơ.

Cả đêm đó Thanh Bảo ngủ ngon lành chỉ có ai đó không được ôm mà lại thức trắng.

"Thế Anh, hôm qua làm gì mà trông phờ phạc thế con."

"Con hơi mỏi thôi."

Bà lại chẳng đi dép tổ ong trong bụng hắn, chắc thiếu hơi trai nên không ngủ được đây mà.

"Mẹ ơi, hôm nào bố mẹ Bảo đi công tác tiếp đấy?"

"Mày chỉ có thế là nhanh thôi. Hôm qua mẹ sang hỏi thì thông gia họ bảo cuối tuần lại đi tiếp hihi."

Thế Anh đang gặm cái bánh mì mà khô hết cả cổ họng, mẹ hắn trông có vẻ còn sốt ruột nôn nóng hơn cả hắn rồi đấy.

Thông gia cơ à? Nghe cũng xuôi xuôi.

Ăn uống xong thì Thế Anh cũng chẳng biết làm gì, bé hàng xóm thì không cả thèm xem story. Cũng chẳng thấy sang chơi.

"Thế Anh ơi sao mày kém thế hả con, chủ động lên, mặt dày lên. Sang nhà Bảo đi thông gia họ đi làm hết rồi."

Ánh mắt hai mẹ con đột nhiên sáng rỡ lên như đèn pha ô tô. Nó phải lấp lánh chíu chíu hơn cả cái nhẫn kim cương to bằng hạt đỗ đen mà mẹ hắn đeo trên tay.

Mặc vội quần áo, chải chuốt gọn gàng ngon zai Thế Anh mới ra khỏi nhà.

Đứng trước cửa nhà em hàng xóm bấm chuông làm Thế Anh cười không khép được miệng.

Nhưng đợi mãi đợi mãi mà chẳng được mở cửa. Thế Anh cứ đứng đấy như hòn vọng phu đợi chồng, quá sốt ruột nên hắn với gọi với vào trong nhà.

"Bảo ơi."

"Anh đợi em mặc đồ đã."

"Thôi không cần mặc đồ đâu em."

Phải cả mười phút sau Bảo mới mở cửa cho hắn vào nhà với một bộ mặt cau có không mấy vui vẻ, nhưng mà đã mặc đồ vào rồi. Không phải đầu Thế Anh toàn sex đâu nhưng mà trời nắng nóng thế này thì ở nhà cứ không mặc đồ là thoải mái nhất rồi.

"Có việc gì hả anh?"

Thế Anh tự nhiên vào nhà rồi đi rót cho mình một cốc nước mà ung dung ngồi xuống sofa. Hình như là Bảo mới ngủ dậy thật đầu tóc vẫn còn bù xù. Mặt thì ngơ ngơ, nhưng được cái quần áo vẫn gọn gàng sạch sẽ lắm. Bảo mặc một chiếc áo sơ mi vàng nhạt và một chiếc quần ngủ hình Shin. Chân thì vừa trắng vừa thon, làm thắt lưng với vòng cổ là đẹp phải biết. Nhưng mà người ta là mười mấy quyển lịch di động đấy. Thế Anh dám nhìn chứ không dám thử.

"Có việc gì mới được gặp em à?"

Thanh Bảo không trả lời, bởi vì không nên nói chuyện với mấy thằng ngu.

Thế Anh thấy cậu không trả lời thì vẫn không nao núng bởi gã sắp pressing con báo nhỏ ngốc nghếch này rồi.

"Tivi có Netflix chứ?"

"Vâng ạ."

"Muốn Netflix and chill không bé?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro