Andrew và sự mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Andrew? Cậu đã chịu bao nhiêu oan ức và uất ức khi còn bé vậy?*
Andrew,là 1 kẻ bình thường nhưng không kém phần đáng thương khi anh bị mắc căng bệnh bạch tạng bẩm sinh, điều đó khiến anh luôn nhận được những cái nhìn lạnh nhạt,thờ ơ,chán ngáy,kì thị và không thiếu sự ghét bỏ.
Hơn thế nữa,sau khi đẻ anh ra,mẹ của anh đã bị trầm cảm sau sinh khi được biết rằng anh bị bạch tạng bẩm sinh,bà đã không chăm sóc anh như 1 đứa con ruột của bà,bà đi đến các quán bar thường  xuyên và bỏ bê 1 đứa trẻ đáng thương như cậu ở nhà một mình,ba và mẹ đối xử với anh rất tệ,họ đánh đập anh,bỏ đói anh và giam cầm anh như 1 con quái vật.
Ngay từ bé đã bị xa lánh nên anh cũng rất trầm tính và có 1 tuổi thơ không hề đẹp đẽ.
Anh nhiều lúc đã nghĩ đến tự tử và cái chết,rồi lại thôi đi vì không đủ can đảm
Anh sau khi bị ba mẹ đánh đập,bỏ đói và chửi rủa 1 cách thậm tệ,anh chỉ có thể đi dạo nơi hoang vắng để giải tỏa.
Hôm nay cũng vậy,họ cũng vẫn bỏ đói anh và đánh đập anh,anh đang đi dạo trên con đường quen thuộc thì có 1 kẻ lạ mặt lấy khăn có tẩm thuốc mê và bịt mũi anh lại. Hôm ấy anh rất mệt,phải nói là quá mệt mõi để  có khả năng phản kháng,anh dần ngất lịm đi vì liều thuốc mê ấy.
Thức dậy, anh thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường nhỏ khá ấm áp,anh thấy tên bắt cóc này khá chu đáo và-tốt?anh cứ ngỡ tên sát nhân kia sẽ giết anh chứ không phải là bắt cóc rồi cho người ta hưởng thụ kiểu này, anh không tin tên bắt cóc và giết người hàng loạt ấy lại là con người như vậy,khá đáng yêu,vì sao á? Vì anh thấy có con hellokitty to tổ bố bên góc tường kia kìa
Lúc này anh mới để ý thấy đây là 1 cái tầng hầm,nó không tối nhưng tường thì khá ẩm ướt và mục nát còn có phần âm u nhưng anh làm gì quan tâm chứ?đây là lần đầu tiên trong đời anh được nằm trên giường vì khi ở với ba mẹ,anh chỉ toàn ngủ ngoài đường hoặc...không còn gì cả
Anh rất trân trọng cái cảm giác này,cái cảm giác được nằm trên giường ấy,đối với người khác thì nó quá bình thường nhưng đối với anh đó là 1 điều xa xỉ,cho dù nó có xấu xí hay mục nát đến cỡ nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ luôn quý nó,quý trọng cái cảm giác này.
Trong lúc anh đang hưởng thụ cảm giác được nằm trên chiếc giường yên ắng này thì anh nghe thấy tiếng bước chân,chính xác thì không ai khác ngoài tên sát nhân hoàng loạt ấy cả...
Hắn đang đến gần và...
-----------------————————--------————-----------------

Đợi chap sau đi nhá,giờ con lười quá...
Cảm ơn các đọc giả vì đã đọc nó ạ<3 đợi chap sau mới có Lucachu nên con hứa sẽ không quỵt đâu nên yên tâm nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro