Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😈: [ Chị bỏ về hả?! Tại sao??? ]

Devi dồn dập bắn tin nhắn từ trước, trong và sau cuộc hẹn hò của Anda với Lookkaew.

A

nda hiểu tâm lý của Devi khi ở nhà hóng hớt tin tức nên không nổi cáu nói mấy lời khó nghe đoạn tuyệt, nhưng cô cũng không còn hơi sức đâu mà tâm tình với em ấy.

- Anda, con có bị vấn đề về tai thì phải nói để mẹ dẫn con đi khám chứ?

Bà Teavirat giận dữ xuất hiện ở cửa phòng với cây chổi cầm trên tay. Không phải là bà xách chổi lên đánh con gái, mà là bà đang quét nhà bên dưới và nói chuyện dăm ba câu hỏi thăm với người hàng xóm, nghe được tin liền gọi con gái nhưng cô không nghe.

- Sao vậy mẹ?

Anda đang rất uể oải, lười nhác hỏi lại.

- À, hóa ra là con không bị điếc hả? Mẹ gọi con nãy giờ chắc 1000 lần rồi đó.

- Con đang mệt, mẹ làm gì mà lớn tiếng như vậy?

- Ủa, con với Lookkaew đi chơi với nhau xong rồi về cả hai cùng bệnh là thế nào vậy?

- Lookkaew bị bệnh hả mẹ?

- Ừ, mẹ con bé mới nói chuyện với mẹ đây. Bảo là con bé sốt cao lắm, đi khám bác sĩ bảo bị cảm cúm rồi cho thuốc về uống mà không thấy đỡ hơn. Còn con, có thấy sốt, chóng mặt, nhức đầu gì không?

- Không, con chỉ hơi mệt thôi.

- Hai đứa chơi cái gì mà bệnh tật như vậy? Lần sau đi nhớ phải mang đầy đủ quần áo che chắn nghe không?

Bà Teavirat nói rồi đi xuống nhà tiếp tục quét sân. Anda lăn lóc trên giường, không rõ là mình có đang bệnh hay không nữa. Cô mệt vì suy nghĩ quá nhiều, lại nghĩ chuyện không thể nghĩ cho thông nên lẩn quẩn không lối thoát và bệnh trong tâm tưởng. Còn Lookkaew có phải là quá shock với thái độ lạnh lùng của cô mà đổ bệnh không vậy? Cũng đã 3 ngày từ bữa đi chơi, tại sao càng lúc lại càng ốm yếu thế này?

Anda ghét phải nói điều này nhưng cô quá lo lắng cho Lookkaew đến quên đi nỗi đau khổ vật vã nhiều ngày qua của mình. Cô không muốn gặp lại em quá sớm, nhưng không gặp thì lại không biết người ta đang như thế nào, điều đó còn khó chịu hơn gấp bội.

Chiều nay cũng không có tiết học, cô sẽ mặt dày qua thăm em.

- Anda, con qua chơi với Lookkaew hả?

Bà Sangsubsin đang nấu cháo trong bếp, thấy cô sang liền hỏi.

- Con nghe nói Lookkaew đang bệnh nên qua thăm ạ.

- Ngoan quá. Con bé mới uống thuốc xong, con lên chơi với nó đi.

- Dạ vâng ạ.

Nếu lỡ như người gây ra nguyên cớ bệnh của Lookkaew mà là cô thiệt thì bà ấy sẽ không bao giờ gọi tới tên cô chứ đừng nói là khen cô "ngoan quá".

- Lookkaew?

Anda gọi khe khẽ trước cửa phòng đóng kín, để xem người bên trong đã ngủ chưa.

- Là P'Anda hả?

- Ừ, là chị nè. Em ngủ chưa vậy?

- Em chưa, chị vào đi.

Anda đi vào với mặc cảm tội lỗi ngập tràn. Lookkaew nằm trên giường, chăn đắp kín mít chỉ chừa mỗi khuôn mặt ra, trán thì đang được đắp khăn hạ nhiệt. Cô ngồi xuống sàn nhà, tay chống lên giường nhìn em đang thở một cách khá khó nhọc, có lẽ là do nghẹt mũi.

- Em sao rồi? Còn sốt không?

- Uống thuốc xong chắc là hạ bớt nhiệt đi rồi.

- Đâu, để chị kiểm tra xem?

Anda lấy khăn ra, một tay để lên trán mình, một tay để lên trán Lookkaew để so sánh nhiệt độ. Trán em ấy có hơi nóng nóng nhưng không tới mức sốt cao. Cô yên tâm đắp lại khăn cho em rồi tiện thể vỗ vỗ lên má em. Lookkaew lúc nào cũng dễ thương, dù vui vẻ hoạt bát hay nằm bẹp trên giường với cái mũi đỏ thì vẫn là xinh đẹp nhất trong mắt của cô.

- Chị nghe mẹ nói em bệnh mấy ngày rồi. Đi khám với uống thuốc rồi sao vẫn chưa khỏe lại nhỉ?

- Tâm bệnh mà.

- Tâm bệnh? Có ai làm em buồn hả?

Anda hỏi xong mới thấy mình đúng là ngu ngốc. Ờ thì "có ai làm em buồn hả?", có chứ, có mặt ngay tại trận luôn nè.

- Không, tự em buồn thôi.

- Sao cơ? Em buồn chuyện gì vậy? Việc học có gì không tốt hả? Ai ăn hiếp em sao? Hay là em thích người ta đến mức tương tư rồi bệnh?

- Em cũng không biết nữa.

Lời này của Lookkaew đích thị là xác nhận em ấy buồn vì chuyện yêu đương kia rồi. Dù trong lòng rất không vui khi em nói vậy, nhưng Anda cũng vẫn giữ nguyên sự tò mò về cái người thần thánh kia.

- Người mà em thích ấy... chị có biết người đó không?

- Chị đừng tò mò về chuyện này nữa, nó đâu có quan trọng.

- Quan trọng chứ. Kể cả bây giờ em có không xem chị là chị gái đi nữa thì chị cũng là một người rất quan tâm đến em, chị cũng coi như là có tư cách mà.

Anda cố gắng khơi gợi.

- Chị muốn biết cũng vì tò mò thôi chứ gì?

- Sao lại chỉ tò mò không? Bây giờ chị phải biết người đó là ai thì chị mới giúp em được chứ.

- Giúp em làm gì?

- Giúp em tới với người đó.

Anda đã đạt tới đẳng cấp nói dối không biết ngượng miệng.
" Lookkaew à, chị phải biết để ngăn cản em không bao giờ đến được với người em thương chứ làm gì nữa? "

- Em đâu có nói là em phải quen người đó đâu mà chị giúp?

- Ơ hay, em thích người ta nhiều như vậy, không lẽ không muốn hẹn hò yêu đương với người ta?

- Vâng, em chỉ thích thôi.

- Lookkaew, bộ em là thánh nữ hả?

Anda quá shock với suy nghĩ của Lookkaew nên đã bỏ qua chi tiết em đang bệnh để mà thở ra một câu nghe như là trách móc.

- Chị không có ý như vậy, chị xin lỗi... Nhưng mà Lookkaew à, em thích người ta thì cứ tỏ tình rồi hẹn hò, chuyện đó rất bình thường, em không cần phải giữ khoảng cách ngắm người ta từ xa đâu, vì lỡ như người ta cũng thích em bấy lâu nay thì sao?

Cô nhẹ nhàng nói.

- Em nghĩ như bây giờ là rất tốt rồi.

- Sao mà tốt được? Khi em thích người ta thì phải nảy sinh cảm xúc muốn gần gũi, muốn nắm tay, muốn ôm hôn mà đúng không? Không lẽ em không thích như vậy?

- Em thích, nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Đừng nói về chủ đề này nữa, em đang buồn ngủ lắm.

Lookkaew lẩn tránh câu trả lời bằng cách xoay mặt vào bên trong. Anda mất hứng mà cũng thương em nên cứ ngồi đó nhìn và không nói gì, cũng không rời đi. Tại sao cái tâm tư đã không chấp nhận ai đó hẹn hò với em mà lại còn cứ cố gợi ra viễn cảnh yêu đương hạnh phúc, cô cũng chẳng hiểu rút cục mình đang làm cái gì nữa. Ước gì thời gian trở lại, cô cứ sống vui vẻ ở Hàn Quốc và chẳng cần bận tâm người mình thích đi thích một người nào đó.

- Chị chưa về nữa hả?

- Em cứ ngủ đi, chị ở đây không làm loạn đâu.

- Chị ngồi trên sàn như vậy không đau người hả?

- Chứ không lẽ lên nằm chung với em?

- Nên chị về nhà đi, trước khi em lây bệnh cho chị.

- Em là tâm bệnh làm sao lây lan được? Ngủ đi.

- Chị lên giường đi. Chị ngồi như vậy làm sao em ngủ được?

Anda không cần phải nói lời thứ hai, nhanh nhẹn đứng dậy, kéo chăn ra và chui người vào trong. Điều đầu tiên cô làm là lẳng lặng đẩy rớt cái gối ôm đang nằm phía dưới chân để Lookkaew không kéo nó lên đặt giữa cả hai. Cô vòng tay ôm lấy em giống hệt đêm hôm đó ở nhà mình, kể cả khi em vẫn còn chưa ngủ.

- Chị muốn bị bệnh hay sao mà ôm em sát vậy?

Lookkaew không đẩy ra, chỉ hỏi.

- Ừ, dạo gần đây lười lắm, muốn nghỉ học mà không có cớ đây.

- Chị thật là...

- Ngủ đi cho mau lớn.

- Chị lớn hơn em sao?

- Chị hơn em 1 tuổi, đương nhiên là lớn hơn em rồi.

Anda cọ cọ người vào Lookkaew, dù không chủ đích nhưng mũi cả hai vô tình trượt qua nhau, suýt tí nữa thì va vào nhau. Lookkaew nhắm mắt lại, nằm yên. Anda thì lại đang trên đà vươn tới nên dù không hoàn hảo là một nụ hôn nhưng môi dưới của cô đã chạm vào môi trên của em. Anda nín thở, mắt mở to hết cỡ chờ đợi phản ứng từ Lookkaew nhưng em vẫn nằm im nhắm mắt. Cô lăn người ra, tự shock với chính mình. Không có ngủ nghê gì hết, cô phải đi về gấp, phải tránh xa thật xa khỏi Lookkaew trước khi em ấy từ mặt cô.

-------------///////--------------

Devi đã bất lực trong việc moi thông tin từ phía Anda, nên cô đành phải khai thác trực tiếp từ Lookkaew.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, ba đứa kéo nhau xuống canteen trường ăn uống lặt vặt, Devi vui vẻ mở đầu.

- Chúc mừng Lookkaew của chúng ta đã khỏi bệnh. Trận này ốm vật vã mấy ngày liền, tụi này nhớ cậu muốn chết.

- Lâu lâu nghỉ ở nhà một vài ngày cũng tốt mà.

Lookkaew nhận lon nước từ cô bạn thân, hì hì cười.

- Mà hình như cậu bị bệnh là từ hôm đi chơi với oppa mà phải không? Anh hàng xóm đã làm gì cậu mà cậu bệnh lên bệnh xuống vậy?

Devi hỏi đầy chủ đích.

- Bệnh thì tới lúc là bệnh thôi, liên quan gì tới chị ấy?

- Mà nhắc tới anh hàng xóm nhà cậu tớ mới nhớ. Chị ấy suốt ngày hỏi tớ về người cậu thích. Hỏi tớ ở trường hay ở CLB cậu có để ý ai không? Tớ có nghi ai không, chụp cho chị ấy tấm hình để diện kiến dung nhan các kiểu. Không lẽ cậu đang thích ai đó hả? Sao tụi tớ không biết gì hết vậy?

- Chị ấy hỏi cậu á? Thật không đó?

- Không hỏi sao tớ biết được? Cậu có thèm nói cho tụi tớ biết cậu đang thích ai đâu.

- Vì chị ấy cứ gán ghép tớ với anh hàng xóm ngày xưa nên tớ mới nói cho qua chuyện thôi, chứ tớ có thích ai đâu?

- Thật không?

Jenny nghi ngờ hỏi.

- Oppa thật sự rất lo lắng và quan tâm cậu đấy, đừng để chị ấy bị tổn thương.

Devi tranh thủ nói thêm.

Lookkaew ra vẻ nghĩ ngợi, uống một ngụm nước rồi quay ra đối mặt với cô bạn thân.

- Devi, cậu thích P'Anda hả?

- GÌ???

Devi shock quá sặc luôn nước soda. Ngay khi lau xong nước qua loa, Devi hấp tấp giải thích tiếp.

- Cậu đừng có điên. Tớ là loại người gì mà chen vào giữa cậu với oppa? Không nha, Lookkaew, tuyệt đối không được có những suy nghĩ hay nghi ngờ tào lao như vậy.

- Tớ cũng có nói là cậu thích chị ấy như cặp đôi hay gì đâu, là thích như một người chị gái thân thiết ấy.

Lookkaew đính chính.

- Của cậu tớ không giành đâu.

Devi khẳng định chắc nịch.

- Mà có điều này tớ rất muốn hỏi, nhưng không chắc có nên hỏi hay không.

Jenny ngập ngừng chen vào giữa câu chuyện.

- Sao vậy Jenny?

Jenny không phải người hay ngần ngại nên Lookkaew có chút thắc mắc.

- Tớ luôn tò mò là... cậu có xem P'Anda chỉ như một người chị gái không?

Jenny hỏi một câu đắt giá tới nỗi Devi trố mắt ra nhìn. Câu hỏi này nó không bình thường một tí nào với người chưa được cập nhật chuyện mà chỉ Anda và Devi nói riêng với nhau về Lookkaew. Với sự tiếp xúc không nhiều lắm với Anda, Devi nghĩ tất cả mọi người đều nhìn nhận vấn đề một cách rất đơn giản, đó là Anda chơi với Lookkaew từ nhỏ tới lớn, tuổi tác gần như tương đương, hai gia đình lại thân thiết bao đời như vậy thì hiểu như chị em trong nhà cũng không có gì bất thường cả.

- Tại sao cậu lại hỏi điều kì lạ như vậy? Chứ cậu nghĩ tớ với chị ấy là gì?

Lookkaew không thể không hỏi lại.

- Tớ hỏi vậy là vì tớ chơi với cậu lâu như vậy nên cũng gọi là phần nào hiểu cậu. Theo mắt tớ nhìn thì tớ thấy cậu không chỉ xem chị ấy là một người chị bình thường phải không?

- Thật ra chị ấy hơi đặc biệt với tớ một chút, cũng không hẳn là tớ xem chị ấy là chị gái, cũng không phải như một người bạn hàng xóm, nói chung là... ừm... có chút đặc biệt.

Devi liếc nhìn Jenny, Jenny cũng tự động tìm tới ánh mắt của cô. Trong ánh mắt của hai người, giải chèo thuyền quốc tế, không phải là toàn dải ngân hà như đang sắp chuẩn bị khởi động tới nơi.
Lookkaew không cần phải nói nhiều, chỉ cần mỗi lần nói ra chất lượng như vậy là được. Cô nhún vai, uống xong lon nước ngay đúng lúc chuông reo.

--------------/////-------------

Lookkaew vừa mới kết thúc lớp học đàn xong, trời cũng còn sáng nên cô dừng trước một trạm xe bus để đi dạo bộ. Nếu xuống đúng trạm thì cô chỉ đi bộ khoảng 5 phút sẽ tới nhà, còn xuống trước một trạm thì sẽ có lối đi tắt băng ngang một con đường rất đẹp, gần trường tiểu học cũ và mất khoảng 15 phút đi bộ. Trước khi Anda quay lại Thái Lan thì cô hầu như không có khái niệm đi một mình là gì, kiểu nào cũng sẽ có một vài anh chàng cùng trường, cùng CLB, cùng cái gì đó xuất hiện đi cùng hoặc đi theo. Vốn dĩ cũng không quá bài xích việc đó vì lý do an toàn nên cô cũng không mấy để ý, cho đến khi Anda căn dặn.

Con đường hiện ra trước mắt Lookkaew với hai hàng cây cổ thụ cao vút. Khung cảnh này qua rất nhiều năm không hề thay đổi, là nơi mà Anda khi còn nhỏ lúc nào cũng liến thoắng nếu trở thành diễn viên sẽ kéo đoàn làm phim tới chỗ này. Một vài cặp đôi đang ngồi ghế đá hoặc tản bộ trên bãi cỏ đều đắm chìm vào thế giới riêng thay vì dành chút thời gian ngó tới một cô nữ sinh đang đi dạo bộ trên đường chính. Lookkaew lấy điện thoại ra, nhấn vào ứng dụng nghe nhạc, đeo tai nghe vào và bắt đầu trôi vào thế giới riêng của mình trong những giai điệu đẹp.

Chỉ vừa mới đi được một đoạn, ngay trên trục đường chính duy nhất vang lên tiếng bịch bịch đặc trưng của người tập chạy bộ. Vì không gian ở đây khá yên tĩnh và gần như biệt lập với thế giới xe cộ ồn ào bên ngoài nên tiếng giày thể thao va vào nền gạch đó vang lên rất lớn. Lookkaew là người duy nhất đi trên đường khi đó nên cô đã nhanh chóng kéo tai nghe xuống để xem tiếng động phát ra từ đâu, có ảnh hưởng gì tới mình hay không. Trước mắt cô hiện ra hình ảnh Anda mỗi lúc một rõ ràng hơn. Chị đang tập chạy bộ, mặc quần legging thể thao đen, áo thun đen và đang đeo tai nghe giống cô. Cả hai cùng ngạc nhiên cao độ với sự tình cờ này đến mức hét tên nhau hơi lớn, khiến mấy chú chim tha thẩn gần đó cũng giật mình bay đi.

- Em đi học về hả?

Anda thấy Lookkaew mặc đồ bình thường và mang balo nhỏ nên đoán là em đi học đàn hoặc học phụ đạo về.

- Bình thường giờ này chị tập chạy bộ ở đây hả?

- Đúng rồi, từ lúc chuyển về đây ngày nào chị cũng chạy ở đây tầm giờ này hết. Chỗ này vừa đẹp lại vừa riêng tư, rất thuận tiện.

- .....

Sau sự cố kia, hai người không gặp lại nhau dù chỉ là một cái thoáng qua, vì cả hai đã tìm cách tránh nhau nhiều nhất có thể. Lookkaew cũng không hiểu tại sao mối quan hệ của cả hai lại thành ra suốt ngày né tránh nhau như vậy, nhưng cũng không biết làm cách nào để mọi thứ trở nên bình thường tốt đẹp như xưa. Cứ có cái gì đó khúc mắc giữa cả hai, không lúc này thì cũng là điều gì đó khác khiến cả hai luôn phải xa cách nhau.

- Em uống nước không?

Anda không biết nói gì nhưng lại thấy không nói gì rất kì cục nên gợi mở chuyện.

- Dạ, cũng được.

Lookkaew không hề thấy khát, nhưng ngoài đồng ý thì không có cách nào hay hơn.

Cả hai rất ngại ngùng đi loanh quanh gần đó tìm một cái ghế trống và may mắn sao là có một băng như vậy nằm ở một vị trí rất bí mật và riêng tư. Băng ghế này có lẽ vì quá khuất nên mọi người không để ý và không tìm ra, nhưng nó nằm ở trên một đoạn đất nhô lên và dưới một tán cây đại thụ với nhiều rễ con nên có thể che hết hoàn toàn những người ngồi trên ghế. Nơi này mà để hẹn hò, làm trò mờ ám thì tuyệt vời luôn vì khung cảnh cao hơn tầm mắt nên rất đẹp lại còn yên tĩnh và khuất tầm mắt người tò mò nữa.

Anda đưa chai nước trái cây mang theo uống khi đi chạy bộ cho Lookkaew rồi ngồi im trên ghế và giữ một khoảng cách nhất định.

Lookkaew uống nước không khác gì uống thuốc độc, từ tốn chậm rãi tới mức đủ lâu để người ta cắt và ép ra được một chai nước tương tự.

- Ngon quá ha.

Lookkaew nói sau khi uống 20ml nước trong vài phút.

- Mẹ chị làm đó.

- Dạ, dì khéo tay mà.

- .....

- .....

- Lookkaew...

- Dạ?

Lookkaew trông đợi vì cả hai thực sự là không biết nói gì với nhau để phá vỡ thế im lặng khó chịu này.

- Nếu em không xem chị là chị gái... thì chị cũng sẽ không xem em là em gái nữa.

- Ý chị là...?

- Chị sẽ xem em như một cô gái, còn em xem chị như thế nào thực sự chị cũng không can thiệp chuyện đó được.

- Khoan đã, "xem như một cô gái" có vẻ giống lời thoại khi mà... mà...

Lookkaew không biết diễn giải ý này ra sao bởi vì nói kiểu gì cũng như gợi ra cái gì đó.

- Khi mà người ta chuyển từ tình bạn sang tình yêu.

Anda hoàn thành giúp câu của cô. Lookkaew không dám nhìn Anda, nhưng cô biết chị đang nhìn mình. Cô nín thở, cảm thấy cả hai đã đi đến rất gần việc giải tỏa những vấn đề khó khăn bấy lâu... hoặc là không là gì cả, hoặc là tất cả.

- Chị thích em hả?

Lookkaew bạo dạn hỏi.

- Ừ, chị rất thích em... như một cô gái.

Anda nhấn mạnh.

- Chị muốn em trả lời như thế nào?

- Điều mà em thực sự cảm thấy. Em không cần phải né tránh hay sợ chị tổn thương, bởi vì ngay từ đầu chị đã chấp nhận tổn thương rồi. Em không thích chị hay em thích một ai đó cũng được, ít nhất chị cũng muốn được biết để tổn thương một lần thôi.

Lookkaew không né tránh ánh mắt Anda nữa, cô nhìn thẳng vào chị, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt chị nhưng không khép lại khoảng cách giữa cả hai.

- Em rất sợ làm tổn thương chị, chị rất quan trọng với em, chị hiểu mà phải không?

- Đây là câu trả lời của em?

- Em không thể xem chị là chị nữa, mà chị cũng không bao giờ xem em là em gái nữa. Hai đứa mình nên như thế nào sau này đây?

Anda mím môi, má lúm đồng tiền hiện ra và cô từ từ nở ra một nụ cười đầy gượng gạo.

- Chị sẽ cố gắng hành xử một cách bình thường như một người hàng xóm của em. Rồi từ từ thời gian trôi đi chắc mọi chuyện sẽ dần ổn lại thôi.

Lookkaew buông tay ra khỏi mặt Anda, thay vào đó bằng một cái ôm. Anda đã kiềm nước mắt rơi đến mức răng cắn chặt vào môi.

- Em hi vọng chị sẽ không bao giờ tổn thương vì em nữa.

- Em về trước đi, chị chạy thêm vài vòng nữa rồi mới về.

Anda nói khi Lookkaew vẫn còn ôm chưa buông. Cô không muốn em thấy cô khóc.

- Khi trở về nhà, chúng ta đã khác rồi, vậy nên chúng ta hãy kết thúc chuyện này một cách thật đẹp, đúng không chị?

Đẹp ư? Một nỗi buồn thật đẹp ư? Hay tuyệt vọng một cách đẹp đẽ?

- Ý em là sao?

- Chị có gì muốn cùng làm với em không?

Lookkaew đã rời khỏi cái ôm với Anda nhưng không trở về chỗ ngồi cũ.

- Ví dụ như việc gì?

- Ví dụ như thế này này.

Lookkaew nghiêng đầu qua, chạm môi mình vào môi Anda. Ban đầu cô còn tưởng em chỉ tặng mình một nụ hôn cuối để tạm biệt mối quan hệ chị em mười mấy năm, nhưng rồi em không rời đi mà như đang chờ đợi cô hôn lại. Anda đang quá thất vọng và đau khổ nên không đủ nhạy cảm để phản ứng kịp với tình thế thay đổi chóng mặt, nên Lookkaew nấn ná một chút rồi kết thúc nụ hôn ở đó.

- Em nghĩ là em nên về đây, trời tối rồi.

- Khoan đã.

Anda đã hồi tỉnh sau cơn chấn động và đứng dậy nắm tay kéo em lại.

- Tại sao lại hôn chị vậy?

- Chị không nhớ chị từng nói với em, rằng không lẽ em không có cảm xúc muốn nắm tay, muốn ôm hôn người mình thích hay sao? Em chỉ đang cố thể hiện thôi, nhưng mà có vẻ là người ta không hưởng ứng.

Anda tải thông tin và mã hóa chúng chậm ngang ngửa với khi Lookkaew uống một ngụm nước ép với tốc độ bò của một con ốc sên sơ sinh.

- Khoan...

- Khoan cái gì mà khoan?

Lookkaew giả vờ như đang dỗi, mặt xị ra.

- Vậy là... vậy là chúng ta sẽ... vậy vậy hả?

- Vậy vậy là sao?

Anda vòng tay ôm ngang eo Lookkaew, đầu từ từ nghiêng qua nửa cầm chừng vì đang thăm dò xem em có chuẩn bị đẩy cô ra không. Khi môi cả hai chạm nhau một lần nữa, cô mới chắc chắn điều này là thật. Cô nghĩ đến lời em nói: "Hãy kết thúc chuyện này thật đẹp". Nó thật sự tuyệt đẹp và còn có vị dâu tươi mát mà cô yêu thích nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro