a complicated heart.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theme Song:

미묘 미묘해 - 러블리즈 (Mimyo Mimyohae/Bizzare - Lovelyz)

Genre:

Romance
Fluff
Humor
Happy Ending

Warning:

Tuổi của các nhân vật được tăng lên vài tuổi so với tuổi thật ngoài đời.

"My heart drops too much to call this a joke
Even if you know, act like you don't
No act like you know, no act like you don't
I'm such a fool"

written by Chê.



Chuyện Hwang Minhyun lần đầu tiên biết "say nắng" là gì hiện đang là chủ đề nóng được lan truyền trong toàn công ty. Cả công ty, từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, từ bé đến lớn đều biết Hwang Minhyun chưa từng nếm mùi yêu lần nào cuối cùng cũng rơi vào lưới tình.

"Anh, là ai vậy? Nói ra đi, bọn em sẽ giúp."

Bên cạnh Minhyun lúc này là hai cái thằng quỷ sứ Park Jihoon và Park Woojin. Chúng nó cứ bám riết lấy anh không ngừng, từ ngày biết anh "đổ cái rầm" trước một người nào đấy mà sống chết anh cũng không chịu nói. Mà chuyện anh thích người ta bị cả công ty biết được cũng là tại hai cái thằng quỷ này làm rùm beng lên chứ ai.

Minhyun phiền não ôm đầu. Từ ngày hai cái đứa Park Park kia lan truyền tin trái tim cô đơn bao ngày của anh đây, cuối cùng cũng biết loạn nhịp trước một ai đó, thì anh cũng chẳng còn chút dũng khí nào để đi làm.

Cũng may chúng nó chưa biết chuyện anh đơn phương sếp mới, nếu không, e là cả cái công ty này còn bàn tán xôn xao hơn nữa.

Giám đốc mới của bọn họ - một anh chàng điển trai họ Ong tên Seongwoo, tuổi ngoài ba mươi một chút. Qua điều tra sơ bộ của hai thằng tiểu quỷ Jihoon Woojin cùng sự hiếu kì không nhỏ của cả một tập thể các thiếu nữ trót lỡ rung động trước giám đốc đẹp trai, thì hắn ta - có nhà, có xe, nhưng chưa có người yêu, vợ con gì hết.

Thế thì đúng chuẩn soái ca trong mơ của mọi cô gái (và cả chàng trai như Minhyun đây) rồi còn gì? Chưa kể sếp mới tính tình rất hiền lành, đối xử khá tốt với nhân viên, ai như ông sếp cũ, vừa già, vừa nói lắm, vừa khó chiều.

Minhyun rền rĩ, thầm than nhẹ một tiếng, len lén nhìn về phía phòng giám đốc thì thấy giám đốc Ong cũng đang nhìn mình chăm chú. Anh giật mình thảng thốt, vội quay mặt đi chỗ khác, tim đập nhanh bất thường, mà hai tai cũng đỏ bừng bừng lên như muốn bốc cháy luôn rồi.

Giám đốc nhìn mình làm gì? Hwang Minhyun chột dạ. Có khi nào hắn biết tâm tư của anh rồi không? Hay là chưa nhỉ? Chuyện này công ty đồn ầm hết cả lên rồi, chẳng lẽ hắn lại chưa nghe qua? Mà có nghe qua thì sao chứ, hai thằng Park Park cũng chỉ nói, cuối cùng kẻ sống trong cô đơn 27 năm trời như anh đây cũng biết yêu mà? Làm sao mà Ong Seongwoo biết anh thích hắn được?

Hwang Minhyun tự trấn an mình như thế, rồi cố trưng ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Không sao đâu, hắn ta không phát giác ra đâu. Nhưng khi nghĩ đến việc Ong Seongwoo không thể hiểu thấu tâm tư của mình, tự dưng anh lại thấy khó chịu. Anh bị làm sao thế này? Tại sao lại mâu thuẫn đến vậy? Nửa muốn hắn biết mình đang bị những xúc cảm mang tên hắn khiến cho tâm trạng rối bời, nửa muốn hắn đừng hay biết gì hết. Minhyun vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với hắn đâu, lỡ như Ong Seongwoo biết hết tất cả thì anh phải làm sao đây?

Ong Seongwoo nên nhận ra tình cảm của cậu đi thôi. Vì vậy, bày tỏ đi, Hwang Minhyun.

Tiếng nói của thiên thần bé nhỏ khe khẽ vang lên trong đầu Minhyun.

Không được, nhỡ hắn không thích cậu thì sao? Thế thì xấu hổ lắm Minhyun à, đến lúc đấy cậu không thể tiếp tục làm ở đây nữa đâu.

Thiên thần vừa dứt lời, đã bị ác ma nho nhỏ với hai cái răng nanh sắc nhọn phản bác lại.

Tin tôi đi, Ong Seongwoo cũng thích cậu mà. Không bày tỏ bây giờ là mất hết cơ hội đấy Minhyun.

Lần này lại đến thiên thần lên tiếng.

Đừng dại mà tin vào lời của cái tên thiên thần ngu si đó Minhyun à, cậu mà nói ra là mất việc luôn đó.

Ác ma cũng không vừa, ngay lập tức đáp trả thiên thần. Thiên thần nổi giận, quát lên với ác ma:

Này, cậu bảo ai ngu si?

Tôi nói cậu đó, ngu ngốc như cậu sẽ chỉ hại chết Minhyun mà thôi.

Tôi là muốn tốt cho Minhyun!

Tôi cũng muốn tốt cho Minhyun!

Minhyun phiền muộn lắc lắc đầu, thiên thần với ác ma chẳng giúp được gì cho anh cả, thậm chí còn khiến anh đau đầu hơn.

Seongwoo sẽ nhận ra tình cảm của anh chứ? Mà không, tốt nhất là Seongwoo không nên biết.

"Anh Minhyun, anh sao thế? Mặt anh tái xanh hết rồi."

Jihoon với Woojin quan tâm mà hỏi han anh nhưng giờ phút này Minhyun chỉ muốn hai thằng quỷ kia tránh xa anh một chút. Chẳng phải tại hai đứa chúng nó thì anh đâu có đau đầu như vậy?

Mải suy nghĩ nên Minhyun không hề để ý là giám đốc Ong đã đến gần mình từ lúc nào.

"Em ốm hả?"

Hắn cất lời. Lúc này Minhyun mới sực tỉnh, nhận ra hắn đang ở ngay trước mặt mình, quan tâm hỏi han anh như vậy khiến cho mặt anh đỏ đến mức như vừa bước ra từ phòng xông hơi vậy.

Ong Seongwoo mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, cà vạt màu xanh sẫm cũng được thắt rất chỉnh tề. Hắn xắn cánh tay áo lên như chuẩn bị đi đánh trận không bằng.

Minhyun đơ đến mức không phản ứng lại nổi. Giọng nói dịu dàng đầy quan tâm của hắn khiến thần trí anh loạn hết cả lên, làm sao để tâm đến chuyện gì khác được nữa. Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến trái tim Minhyun đổ rầm rầm, hắn mà nói nhiều hơn nữa chắc anh ngất xỉu tại chỗ quá.

"Em có sốt không?"

Ong Seongwoo vừa hỏi vừa đưa tay lên sờ trán Minhyun, đúng lúc này thì anh ngất xỉu.

Ong Seongwoo gấp đến mức bế thốc Minhyun lên như bế công chúa, chạy vội đến phòng y tế, bỏ lại cả một phòng toàn nhân viên ngơ ngác nhìn nhau.

Giám đốc bình thường ôn hoà của bọn họ cũng có lúc luống cuống? Mấy cô nhân viên nữ không tin nổi, còn hai thằng quỷ Jihoon và Woojin thì đưa mắt nhìn nhau đầy bí hiểm, sau cùng cả hai thằng cùng đưa ra kết luận: Sếp mình với ông anh họ Hwang kia đúng là đồ ngốc.

Trong phòng y tế, Seongwoo sốt sắng hỏi bác sĩ riêng của hắn - người vừa được Seongwoo gọi đến để khám cho Minhyun, hắn cứ luống ca luống cuống đến mức nói mỗi một câu cũng không xong:

"Bác sĩ Kim, cậu ấy... cậu ấy có sao không? Sao... sao lại ngất? Thiếu dinh dưỡng? Hay là nghỉ ngơi không đủ?"

Bác sĩ Kim thấy bộ dạng lo lắng như thể tim sắp nhảy ra ngoài đến nơi của Ong Seongwoo, bèn lên tiếng trấn tĩnh hắn:

"Không sao đâu cậu Seongwoo, cậu Hwang đây chỉ là dạo này phải làm việc quá độ, không ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, cộng thêm bị sốc nên mới ngất vậy thôi."

Bác sĩ Kim làm bác sĩ riêng cho nhà họ Ong đã nhiều năm, cũng coi như là quen biết Ong Seongwoo từ nhỏ, mà chưa bao giờ được thấy hắn cuống quýt như vậy, hẳn là cậu nhân viên Hwang kia có một vị trí rất quan trọng trong lòng cậu chủ nhà họ Ong đây.

Khi mà bác sĩ đã dọn đồ đi trước rồi thì Ong Seongwoo vẫn mải nghĩ ngợi. Minhyun ngất vì làm việc quá độ? Ăn uống ngủ nghỉ không đầy đủ? Có phải hắn đã giao cho anh hơi nhiều việc rồi không? Không được, từ ngày mai nhất định không thể để Minhyun phải làm quá nhiều việc như thế nữa, chẳng thà để hắn đích thân xử lí công việc, còn hơn là phải thấy Minhyun ôm đồm nhiều việc đến thế rồi cố sống cố chết làm đến mức ngất xỉu.

Bên kia Seongwoo còn đang mải nghĩ làm thế nào để vỗ béo Hwang Minhyun, thì bên này, Minhyun sau khi nằm nghỉ một lúc cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Anh đang mơ màng nghĩ tại sao mình lại ở đây thì gương mặt đẹp trai của Seongwoo đập vào mắt.

Mẹ ơi, con đang mơ à?

Minhyun tự tát cho mình hai phát để xác nhận đây không phải là mơ. Và anh thấy má mình bỏng rát, sưng tấy hết cả lên. Thế thì là thật rồi. Mà Seongwoo tự dưng thấy người đẹp tát vào mặt hai cái mới hốt hoảng mà giữ tay người đẹp lại.

"Em làm gì thế? Sao lại tự tát mình?"

Minhyun cảm giác như bản thân anh sắp chảy máu mũi đến nơi.

Một dòng chất lỏng âm ấm chảy ra từ mũi anh. Minhyun kinh ngạc nhìn lại, mới nghĩ thế mà chảy máu mũi thật?

Seongwoo còn sốc hơn, hắn giật vài mẩu khăn giấy gần đó, rất cẩn thận mà lau máu mũi cho Minhyun.

"Giám đốc, tôi đang nằm mơ ư? Nếu không sao anh lại đối xử đầy ân cần với tôi đến thế? Nhưng mà giám đốc à, không cần biết đây là mơ hay là thật thì tôi cũng rất hạnh phúc. Giám đốc, tôi thích anh. Anh không biết đâu, phải không? Mà có biết thì cũng đâu thay đổi được gì, anh đâu có thích tôi. Tôi rất muốn cho anh biết tôi thích anh, tôi nghĩ anh nên biết chuyện này. Mà thôi, anh không biết thì hơn. Dù sao chỉ là mơ, tôi có lảm nhảm hơn nữa thì anh cũng đâu biết gì..."

Minhyun bị chảy máu mũi nên thần trí cũng không được tỉnh táo nữa thì phải, anh nói lung ta lung tung, câu nào câu nấy nói ra đều rất tuỳ hứng. Những điều anh nói thì cứ lộn xộn hết cả lên, ấy vậy mà Ong Seongwoo vẫn có thể hiểu hết những điều Minhyun vừa nói.

"Đồ ngốc, tôi cũng thích em. Không thích em thì tôi có quan tâm đến mức hỏi em có bị ốm không, thấy em ngất thì bế em đến phòng y tế, em chảy máu mũi thì lau máu cho em làm gì? Hwang Minhyun, em thật sự là ngốc quá mà, ngày nào em cũng từ bàn làm việc của mình nhìn chằm chằm vào phòng tôi, tôi có thể không nhận ra sao? Cái dáng vẻ muốn-anh-biết-lại-muốn-anh-không-biết này của em, thực sự quá lộ liễu rồi đó. Em cho tôi là thằng ngu à mà không nhìn ra em có tình ý với tôi? Cho dù cả cái công ty này không đồn ầm lên em cuối cùng cũng có mối tình đầu, thì tôi vẫn nhận ra là em thích tôi thôi."

Nói rồi hắn khẽ chạm môi mình lên môi Minhyun, không cần sự cho phép mà hôn anh mãnh liệt, còn rất tranh thủ mà ôm luôn anh vào lòng. Còn Minhyun thì chỉ biết ngẩn người ra cho Seongwoo hôn, cái gì cơ, hắn ta nói thích cậu? Cậu còn chưa kịp tiêu hoá sự thật này mà?

"Anh... anh thích tôi thật?"

Minhyun hỏi khi cuối cùng Seongwoo cũng tách môi hắn ra.

"Không thích em thì tôi hôn em làm gì? Em nghĩ tôi là tên biến thái muốn hôn ai là hôn chắc? Em không tin tôi thích em hả? Được, vậy để tôi nói cho em biết, tôi không thích em, mà là yêu em đấy, em hiểu chưa? Chưa hiểu thì để tôi hôn cái nữa, hôn đến khi nào em tin thì thôi nhé?"

Seongwoo rất lưu manh mà trắng trợn đưa ra lời đe doạ không chút xấu hổ. Gì chứ tán trai là phải mặt dày, ai như đồ thỏ đế Hwang Minhyun đây, chờ anh nói ra chắc hắn hoá đá từ kiếp nào rồi.

Nhưng mà lần này hắn chưa kịp hôn thì đã bị Hwang Minhyun giành quyền chủ động mất rồi.

"Em chưa tin đâu, anh hôn tiếp đi."

Minhyun khẽ thì thầm bên tai hắn trong những nụ hôn cuồng nhiệt của hai người. Seongwoo vô cùng hài lòng, kéo người anh lại ôm thật chặt, và rồi những cái hôn đầy hoang dại cứ thế mà tiếp diễn không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro