9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

-Đột nhiên lại có hứng thú gọi em ra đây vậy?

Sunoo vừa tan ca vào 2h sáng thì đã nhận được cuộc gọi của Seokjin, hẹn cậu đến quán nhậu bên đường gần căn hộ của bọn họ để ăn mồi nhắm. Sunoo cũng không có ý kiến gì về chuyện này, ngồi xuống rót cho mình một ly soju.

-Lâu rồi không uống rượu nên thèm ấy mà haha^^ Bà chủ, cho thêm lòng nướng với rượu đi!!!_Jin

-Có ngay có ngay!!!!

Sunoo thấy anh đã ngà ngà say, chỉ im lặng lật mấy miếng bạch tuộc trên vỉ nướng, tiếng xì xèo và hơi khói bốc lên sưởi ấm bọn họ giữa đêm mùa đông lạnh lẽo này.

-Anh đã tìm được một căn nhà ở Seoul rồi _Jin đột nhiên lên tiếng

Sunoo dừng lại công việc nướng mồi, nhìn Jin một cách khó hiểu. Người lớn hơn đáp lại với nụ cười hiển nhiên.

-Chúng ta phải cùng đi chứ, em không tính bỏ anh lại một mình ở Suwon rồi lên Seoul đúng chứ?_Jin

-Nhưng cửa hàng và xưởng bánh thì sao?_Sunoo

-Đừng lo lắng, anh có dự định dời cơ sở từ hai năm trước, đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi...anh đã hứa là sẽ chăm sóc nhóc mà, anh mày sẽ không bỏ nhóc đâu..._Jin gật gà ôm chai rượu

Làm Sunoo càng trở nên buồn phiền

-Đừng cảm thấy có lỗi hay gánh nặng với anh. Anh thật sự đã xem em là gia đình của mình rồi...thật đấy!...Nếu không có em, anh cũng chỉ sống một mình một cõi như vậy...chán biết nhường nào...anh cũng phải cảm ơn em vì đã chịu trở thành em trai anh đấy thôi...

-Thế nên là...trước khi tìm được hạnh phúc cho riêng mình, chúng ta hãy cứ ở bên nhau như vậy đi...hai kẻ cô đơn tìm đến nhau, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Seoul cũng là nơi anh lớn lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Sunoo thở dài, bỏ miếng thịt gần cháy xám vào bát của mình, Jin tiếp tục nốc rượu, cười khà khà vì mùi vị gây nghiện của nó.

Nhìn vào hơi khói bốc lên trước mặt, Sunoo vân vê ly rượu rồi cũng làm một hơi

Thì ra mình vẫn luôn còn một gia đình...

Tốt thật.

.
.
.
.
.

Căn hộ

-Tụi mày đi đâu đây? Sao lại kéo đến nhà anh mày hết thế này?

Jin vừa đi ra mở cửa liền nhìn thấy ba bản mặt nhà Genie Lag chễm chệ đứng trước nhà, trên tay mấy đứa này còn cầm biết bao nhiêu bia tươi và đồ ăn. Jin khó hiểu.

Năm người bày thức ăn ra dưới sàn nhà phòng khách sau khi trải một tấm đệm lót phía dưới, Jungkook là người đầu tiên khai màn bằng việc khui những lon bia, Jin nhập bọn bằng nồi bánh gạo, chả cá cay nóng sì sụp, Jimin xé miếng đùi gà rán nóng hổi đầy ắp thịt cho vào bát của Sunoo rồi cùng mọi người cụng lon.

-Ít nhất anh cũng phải báo với tụi em biết để chúng ta tổ chức một bữa chia tay lần cuối chứ, thiệt tình _Jimin trách móc ông anh

-Lớn già đầu hết rồi còn tiệc chia tay cái gì!? Tưởng anh mày không biết ba đứa tụi bây lên về Seoul như cơm bữa à!?_Jin

-Thế mà bảo là anh em cơ đấy, chán ông này thiệt chớ!_Jungkook

Suga mặc kệ mấy tên kia cãi nhau như con nít, anh xoay qua hỏi thăm Sunoo, người đang thoải mái với chiếc đùi gà trên tay.

-Vậy nhóc sẽ trở thành bartender làm việc chính thức trên Seoul đúng chứ? Nếu có dịp ghé lên Seoul, bọn anh sẽ đến thăm nhóc_ Suga

-Luôn chào đón mọi người^^

-Aigoo, với cái tình hình như thế thì Sunoo nhà chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cả bọn anh luôn đấy! Mà anh nói nhá, có bị gã nào kiếm chuyện quấy rối thì cứ alo, anh sẽ từ Suwon phóng lên Seoul giải quyết cho nhóc. Anh là dân boxing chính hiệu đấy hahaha..._Jungkook

-Nghe hơi vô tri vậy nhưng Jungkookie nói đúng đấy! Sunoo nhà chúng ta xinh đẹp thế này chắc chắn sẽ có nhiều người dòm ngó, đến lúc đó không được một mình chịu đựng đâu đấy!_Jimin dặn dò

-Tụi bây lo xa, tụi bây nghĩ anh sẽ để yên cho thằng nào dám đụng đến em trai anh à? Mặc dù anh mày không giỏi võ nhưng anh em anh mày hơi bị đông đấy nhá!_Jin đã bắt đầu xỉn

Cả ba cứ thi nhau nói hết lời này đến lời khác khiến Sunoo chỉ có thể bất lực cười trừ, uống một ngụm bia rồi nhìn mung lung bầu trời đêm từ cửa sổ, khoảng thời gian cuối cùng của cậu ở Suwon.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro