Thu phục Bạch Dương: lười đặt cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các nàng! Truyện của chúng ta bỗng dưng tụt dốc không phanh từ hạng 50 xuống tận hạng 273 luôn đó! Buồn thiệt chớ~~~~~

Mà mấy bữa nay, ta thấy người ta tổ chức trò chơi dữ lắm lắm! Ai mà thắng là được tặng chap đó! Hay là ta cũng thử làm vậy luôn nha!

Thôi! Giờ ta quay lại với bọn trẻ nào!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haizz...

Nhưng mà...

Có ai biết hiện giờ nó và tên Naoya kia đang ở đâu không?

Không, không ai biết cả.

Hả? Vì sao ư?

Vì bọn trẻ đã bị hai tên cướp lạ mặt bắt cóc!

Haizz...

Sao? Hai tên cướp đó là ai à? Còn ai vào đây nữa?

Là hai anh em kỳ lạ ở tập trước chứ còn gì? Nhớ không?

-_-

Có ai biết bọn họ đang trên đường đi cướp bóc của cải đâu cơ chứ! Nếu biết trước thì có phải là hay rồi không?

Cũng là do nó quá mê trai mà quên mất đề phòng! 

À khoan, nhưng mà...

Nếu tên Naoya không bắt nó làm vậy, thì cô bé Bridget kia cũng đâu bị trúng "tiếng sét ái tình" của hắn chứ? Hại nó bị dính vào rắc rối nha! Nó hận, hận, HẬN, HẬNNNN!!!!!!!!!!!!!!!

...

Sao? Tên khốn kia đã làm gì á?

*bắt đầu hồi tưởng*

Anako: Này cô bé! Cô bé tốt nhất là đừng nên đụng vào hắn nha! Hắn đẹp trai vậy thôi, chứ biến thái có đẳng cấp luôn đấy! Hơn nữa, chúng tôi còn có việc phải làm, đâu có thời gian để ngồi đây tán gẫu? Làm ơn đấy! Tha cho chúng tôi đi mà!

Bridget: chị gái xinh đẹp à! Tôi không cần biết hai người phải làm những việc gì, nhưng hiện giờ trong tay tôi có súng, cho nên bây giờ tôi là người có quyền phán xét nha! Hơn nữa, tôi thực sự muốn biết tên này biến thái tới cỡ nào!

Naoya: cô bé muốn biết tài năng thiên phú của tôi to cỡ nào à?

Anako: Đừng! Cô bé sẽ không muốn biết đâu! Tôi khuyên thật lòng đấy!

Bridget: chị đừng lo! Tôi sẽ không sợ đâu!

Ý nghĩ của Anako: ờ đúng rồi, suýt thì quên mất! Cô bé ấy là đồng loại của tên Naoya mà... -_-

Bridget: nào! Anh nói đi! Thế nào là biến thái đây?

Naoya: ...

Bridget: *chĩa súng* Nói!!!

Naoya: được rồi được rồi! Tôi nói! Tôi nói!

Bridget: *hồi hộp*

Anako: *tuyệt vọng*

Naoya: ...

Bridget: ...

Anako: ...

Tồ: ...

Naoya: Anako! Cô nói giùm tôi đi!

Anako: hả? Tôi sao?

Naoya: *thầm thì* nói sao để được thả ra ấy!

Anako: thôi được. Bridget, nếu em muốn biết thì chị sẽ không ngại mà kể ra hết đâu! Tên Naoya này chỉ mới tới ở nhà chị 1 ngày, thế mà làm chị có cảm tưởng như đang bị cầm tù ngót nghét đã 10 năm. Hắn xem trộm chị tắm, giấu bảo bối của chị để uy hiếp, thậm chí là đè chị ra cắn cổ, còn không quên thách chị sau này trả thù. Đê tiện hơn nữa, hắn ngang nhiên trở thành bạn trai bất đắc dĩ của chị. Sau này, nếu chị cả gan chống đối, hắn nhất định sẽ làm ra vẻ "bạn trai của Anako đây vô cùng vô tội", khiến cho mọi người xung quanh hiểu lầm là chị đang bắt nạt hắn nha!

Naoya: Cô bé nghe rồi đấy! Nếu như cô bé không thả tôi ra, tôi sẽ làm kẻ mặt dày ăn bám vô thời hạn. Tôi sẽ đi theo ám cô bé mọi lúc mọi nơi, mọi nơi mọi chỗ, miệng không ngừng cầu xin được thả ra. Ngay cả những lúc cô bé đi nhà xí, tôi sẽ đứng ở ngoài cửa để cung cấp giấy vệ sinh. Cho đến khi cô bé lấy chồng, tôi cũng sẽ cùng hai người vào phòng xem "động phòng hoa chúc"! 

Bridget: cái gì? Thiệt sao? 

Anako: phải phải!

Naoya: ...

Tồ: ...

Anako: ...

Bridget: ...

Anako: ...

Naoya: ...

Tồ: ...

Jack: Không ổn rồi... Mọi khi em gái mình đâu có im như vậy?!

...

...

Bridget: WOA!!! Nao- kun đúng là mẫu đàn ông lý tưởng của em nha! Anh nhớ nói là phải giữ lời đó! Jack, em giao cho anh chị xinh đẹp kia. Còn em thì giữ Nao- kun nhé! Đi mà! Đi mà!!!

Jack: haizz... Thôi được rồi, em giữ hắn ta đi!

Anako: Ớ? Ớ? Cái gì vậy? Khoan đã! Vậy là sao? Ít nhất thì nên bắt tên kia đi thôi, đừng có mang tôi đi mà! Tôi không bán được giá đâu! Đừng!!!!!!!!!!!!!!

Jack: suỵt, im lặng! Tôi bắt cô về làm vợ.

Anako: tôi còn quá trẻ để làm vợ mà!!!? Huhuhuhu...

Jack: giỡn thôi. Nhưng mà coi chừng tôi đánh ngất cô để khỏi bị phiền phức bây giờ!

Anako: Anh có giỏi thì đánh ngất tôi đi! Tôi nặng như heo, hơn nữa còn ngáy rất ồn đấy!

Jack: ...

Anako: Anh có giỏi thì làm đi! LÀM ĐI! LÀM ĐI!!!?

BỤP!

Tồ: chính vì Anako đã cố tình chọc ngoáy sự nhẫn nại của Jack đẹp trai, cho nên vị soái ca này đã không ngần ngại đánh ngất xỉu nó! 

*kết thúc hồi tưởng*

...

Hây dà!

Phải chi lúc đó nó không thách thức anh đẹp trai kia thì đã biết chính xác là nó đang ở đâu rồi!

Mà bụng bây giờ cũng đói meo luôn!

ỌAỌ

...

- Này! Nghe nói cô chưa ăn gì nên giờ đói bụng lắm phải không? Tôi mang đồ ăn cho cô đây!

Hả? Ai thế?

A! Anh đẹp trai!!!

O_O

Và đồ ăn!!!

Anh ta biết nó chưa ăn gì nên bưng một ít thức ăn tới cho nó sao? Thiệt chu đáo quá!

À, nhưng phải làm kiêu trước cái đã chứ nhỉ? Ai bảo hắn ta dám bắt cóc nó, hơn nữa, nó còn là con gái. Mà đã là con gái thì phải kiêu mới được nha!

- Cảm ơn, tôi không có tâm trạng để ăn.

- Sao? Cô không ăn? Vậy tôi mang về nhé!

O_O

Hình như nó không lường trước được vụ này nha! Nó cứ tưởng là cái người đang bưng đồ ăn kia sẽ tới dỗ dành và tình nguyện đút thức ăn cho nó chứ?

Đúng là đời không như phim mà như một cái quần què nha!!!

- À thì... Anh đặt chỗ thức ăn đó ở bên bàn giùm tôi. Khi nào tôi khôi phục lại tâm trạng thì sẽ ăn.

- Thôi đi! Cô không ăn, tôi ăn. Nếu còn chờ cô, không chừng lại nguội hết, mất ngon đó!

Thức ăn nhìn ngon quá, lại còn thơm ngào ngạt nữa...

T_T

Thôi kệ, cần lòng tự trọng làm gì...

- Để tôi ăn! Tôi đang đói đây nè!

- Sao cơ? Hồi nãy...

- Kệ, giờ tự dưng đói quá!

Không chần chừ, Anako lao vào giựt luôn mâm thức ăn ngon lành kia và cắm đầu mà ăn, mặc kệ khuôn mặt đầy kỳ thị của vị soái ca và cả bà tác giả.

- Ăn xong rồi, cô có thể đi dạo. Nhưng nhớ là, không được đi xa quá mà lạc mất đường đấy!

- Ô hay! Lạc mất chẳng phải là điều tốt sao?

- Hừ! Nếu cô cố ý thì đừng trách tôi!

O_o

...

- Ahihihi! Đại ca, em xin lỗi, em sẽ không vi phạm đâu ạ! Đại ca đừng giận kẻo xuất hiện nếp nhăn đấy! Em ở đây được ăn ngon, dại gì mà thoát ra?- Anako cười trừ và bắt đầu nịnh nọt.

- ...! Từ đây, cô có thể gọi tôi là Jack.

- Vâng vâng! Chúc đại ca đi thượng lộ bình...

RẦM!

...

Phù!!!

Khuôn mặt hồi nãy, thật đáng sợ! Nếu mà nhìn nữa thì tổn thọ chứ chẳng chơi...

Còn ở bên ngoài cửa...

- Hà...!- Jack- vị soái ca anh tuấn tiêu sái của chúng ta nãy giờ vẫn án ngữ ở trước cửa, trong đầu vẫn   quay cuồng hình ảnh của bạn nhỏ Anako đang ra sức nịnh nọt.

Con nhỏ điên điên kia, thật không hề giả tạo chút nào! Nếu còn ở với nó nữa thì anh í sẽ... mất thôi!!!

- Thiệt là! Mình đang nghĩ cái gì vậy???- người nào đó vì quá mâu thuẫn trong lòng mà tức giận hét to.

Nhưng mà xin  nhớ cho! Anh ta vẫn đang ở trước cửa phòng Anako đấy!!! Hét với âm lượng khủng bố như vậy, người trong phòng sao không nghe cho được?

- Đại ca! Đại ca còn ở ngoài cửa à?- Tiếng Anako dè dặt vọng ra ngoài

- Ớ? Không không! Ta đi rồi!

- Đi rồi? Đại ca đừng giả ngốc chứ!

...

- Đại ca? Đi rồi sao? Đại ca, ĐẠI CA!!!

=_=

Giờ thì đúng là đi thật rồi...

---------------------------------------------------Quay lại với cặp đôi biến thái nào!!!-------------------------------------------------

Trái với căn phòng mà Anako bị giam giữ, phòng của bạn nhỏ Bridget nói chung là gói gọn trong hai chữ "Nam tính"! Trên tường treo đầy các loại súng, xung quanh thì ngoài cái tủ gỗ ra cũng chỉ là dây dợ tùm lum. Nói chung là chẳng có gì nổi bật! À không, nếu là ở phía bên kia giường thì lại là chuyện khác...

- Oa!!! Người Nao- kun thơm quá! Em ngửi mãi không chán!- Bridget- bạn nhỏ có tài năng vô sỉ không thua kém gì Naoya- đang vô cùng phấn khích vì được "tiếp xúc thân thể" với ai đó đang nhăn nhó như khỉ ăn ớt...

À, xin đừng hiểu lầm! Tiếp xúc ở đây chỉ là một cái ôm nồng ấm thôi nha!

- Chưa tắm 2 ngày rồi đấy!

- Vậy giờ tắm đi!

- Không bao giờ!!!

- Súng đâu rồi nhỉ?

- ... Ấy ấy! Đừng nóng! Đừng nóng! Tôi đi tắm liền đây!

- Ừ ừ! Đi tắm vui vẻ nhé!!!

- Còn nhỏ mà đã biết dùng súng, nghi ngờ thật...

- Nói gì đấy?

- Có nói gì đâu nào?

- Phải phải! Naoya của em không nói gì được đâu ha!

 Nhìn Bridget cười ngoác tới tận mang tai như vậy thì ai cũng tưởng là cô bé đang rất vui vẻ. Nhưng mà đối với người trong cuộc như Naoya, thì có thể hiểu rõ được ý tứ trong nụ cười này...

"Không nên chọc tới chó dại"!!!


Tồ: hầy! Bao giờ bọn trẻ mới gặp Bạch Dương được đây!?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro