ANAKIN: DARK AND LIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tiếng thở máy...)
-Chúa tể Vader...ngươi nghe ta chứ?
-Vâng, thưa Thầy. Padmé ở đâu?
- Trong cơn giận của ngươi, ngươi đã giết cô ấy...
-Không, tôi không tin. Cô ấy còn sống, tôi biết vậy!
(tiếng máy móc bị bóp méo...)
- KHÔNG!!!
...
Trong phòng thiền của mình, Vader ngồi đó, một cách vô thức. Hắn đang nhớ về những lúc được ngồi trên chiếc ghế Jedi, được ngồi trong chiếc phi cơ Jedi của mình, và quan trọng nhất, được ngồi cạnh Padmé, tri kỉ của hắn. Giờ đây, hắn vẫn ngồi, vẫn có phi cơ, vẫn có ngai vàng, nhưng sao khác quá...
- Thưa Chúa tể, chúng ta đã xác định được những phiến quân Cộng Hoà ở rìa hành tinh Naboo. Chúng tôi đang chờ lệnh để triển khai một tiểu đội.
- (tiếng thở máy) Tốt, tướng Veers. Chuẩn bị phi cơ cho ta.
Rất nhanh chóng, một tiểu đội hạ cánh nhanh xuống thành phố Ugnaughe thuộc Naboo. Chính phủ hành tinh này đã bị giải tán và tất cả phe li khai bị dẹp loạn bởi không ai khác, Hoàng đế đương nhiệm Palpatine. Giờ đây, chỉ còn một số tên nổi loạn sử dụng nơi đây làm căn cứ, gây ảnh hưởng đến việc khai khoáng và kiểm soát của Đế Chế.
- Thưa Chúa tể, hiện chúng ta đang ở cách căn cứ nổi loạn 20 kiho (1 km). Chúng tôi chờ lệnh để triển khai đội trinh sát.
- (tiếng thở máy) Ta sẽ tự tay xử lý chúng. Yểm trợ ta từ xa.
- Vâng, thưa Chúa tể.
Vader bay tới gần căn cứ bằng chiếc TIE Advanced. Hắn đã chưa bay từ rất lâu, từ trước khi chiếc mặt nạ đeo bám lấy hắn. Hắn từng rất nhớ việc bay, bay với những đồng đội, với những người anh em, với Kenobi...
Ý nghĩ đó sớm bị gạt khỏi đầu hắn khi chiếc TIE hạ cánh xuống một bãi đáp bỏ hoang. Vader bỗng thấy chiếc Jedi Interceptor một thời của mình, giờ bị gỉ sét và xỉn màu, như chính tâm hồn của hắn. Rất nhanh, Vader nhìn thấy chiếc Radar vẫn hoạt động. Bọn nổi loạn đã cảm nhận được hắn, chúng chuẩn bị di tán!
Không suy nghĩ, Vader dùng Thần lực nâng cả cánh cửa to bản của căn cứ lên, tiếng vào trong không gian tối...Bóng tối là người bạn và là trợ thủ của hắn trong những trận chiến. Bọn lính thường cảm nhận bằng cảm tính, còn Vader, hắn cảm nhận  bằng Thần Lực chung quanh...
Vader nghe thấy tiếng súng lên đạn. Hắn thở những tiếng nặng và đe doạ, vung thanh Lightsaber chết người lên rồi chém hết bọn lính. Tiếng saber xuyên qua da thịt thật chói tai, nó làm Vader cảm nhận được sự đau khổ... Trước đây, nó chỉ làm hắn cảm thấy vinh quang...
Bọn lính bị xử lý nhanh chóng. Ánh sáng xuất hiện, và xác bọn lính nằm tan tác dưới lưỡi kiếm chết người. Vader tiến vào sâu bên trong căn cứ. Đột nhiên, hắn cảm thấy thứ gì đó rất lạ, một sự lôi kéo và chút trách hờn...Hắn đi về phía kho hàng, nhìn về khối hình trụ gần đó và kéo tấm vải che khuất ra. Đó là một con người máy rất cũ, che phủ bởi bụi và có vẻ đã ngưng hoạt động...
- R2?
Vader cảm thấy xấu hổ... Hắn bỏ R2 lại Mustafar, bỏ lại người bạn đồng hành suốt đời phi công của hắn. Vader muốn nán lại chút, nhưng mệnh lệnh thúc giục hắn trở về.
-Ani...
Đột nhiên, một tiếng gọi từ hư vô vang lên giữa không gian vắng tanh của căn cứ...Như một phản xạ, Vader quay lại.
- Padmé?
Hắn tìm thấy một cái hộp khuất trong bóng tối. Hắn tiến lại, dỡ hết các mảnh vải che kín cái hộp. Quỷ thần! Khuôn mặt trên cái quan tài thật đẹp! Nó như đang khóc, nhưng không phải khóc trong đau xót. Nó đang biểu lộ vẻ hạnh phúc và thanh thản. Đó là Padmé!
Lạ thay, Vader chẳng cất nổi một từ. Không phải do bộ đồ kìm hãm hắn, mà do cảm xúc của hắn đang xáo trộn. Vui mừng, căm hận, tủi nhục, ấm áp...Hắn nhớ về khoảng thời gian ở trên hành tinh ấm áp này, nhớ về nụ hôn đầu tiên của hắn và Padmé, nhớ về những cuộc chiến và về những kỉ niệm thật thơ mộng. Và lần đầu tiên kể từ khi mang danh Sith, hắn khóc.
Lạy Chúa! Một kẻ sa ngã, một tên bạo chúa tàn nhẫn, tên người máy vô cảm, lại đang khóc thương cho người đã khuất. Qua chiếc mặt nã vô hồn, đôi mắt cháy xém vàng rực của Anakin đang khóc, giọt nước mắt lăn dài trên làn da cháy đen mục rữa của hắn càng làm cay xót thêm những nỗi hối hận và đau đớn muộn màng. Giọt nước mắt ấy lẽ ra có thể là niềm vui tuổi già, là niềm vui quây quần bên những Skywalker trẻ tuổi cùng người vợ dấu yêu, giờ đây bị hận thù và tham vọng làm vấy đục...
Vader ngồi đó, lặng lẽ nhìn về hư không...Hắn giơ bàn tay ra như lúc ở Naboo, hy vọng vô ích rằng sẽ có người đáp lại. Khi dần mất hi vọng, một bàn tay vô hình chạm lấy bàn tay máy móc vô hồn của hắn. Vader gắng nắm chặt bàn tay ấy lại. Hắn càng năm bao nhiêu, bàn tay lại càng mờ dần, như tham vọng của hắn đã làm hắn mất chính hi vọng của mình. Bàn tay mờ dần rồi biến mất vào hư không, vào Thần Lực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#starwars