Cao Thủ On The Bed Đại Chiến Cao Thủ Sexual Violence!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối.
Píng Pooong.
Lan Ngọc nhấn chuông 3 hồi nhưng Vỹ Dạ không ra mở cửa. Cô không nghe thấy tiếng chuông reo nên nghĩ chuông hư rồi.
"Vỹ Dạ! Mở cửa cho em! Vỹ Dạ!"

*CẠCH*
Người mở cửa không phải Vỹ Dạ mà là Hari Won. Bất ngờ chưa ?
"Cái đồ chết tiệt! Sao Ngọc không chết luôn đi!"
"Sao Hari lại ở đây vậy ?"
"Giang cũng ở đây!"
"Sao tụ tập ở đây ?"
Hari nổi máu khùng.
"Còn hỏi, hồi sáng Ngọc ghẹo gái, Dạ cho rằng Ngọc lừa Dạ qua đường thôi! Bây giờ ở trỏng say bí tỉ kìa!"
Ngọc trố mắt.
"Sao Dạ biết!"
"Chuyện xấu xa vậy Hari cũng không bênh vực được!"
"Ngọc....!"
"Ngọc vào đi!"
"Ừ ừ!"
"Có Kỳ Duyên ở đấy nữa!"
"Sao ?"
Lan Ngọc không thích Kỳ Duyên, cô biết Kỳ Duyên vốn thích Vỹ Dạ. Tính bảo thủ lại nổi lên. Cô xông vào.

Ngỡ ngàng...
Bàng hoàng...
Hốt hoảng...

Lâm Vỹ Dạ mặc một chiếc đầm xanh dương mỏng tanh! Cùng đùa với Hương Giang và Kỳ Duyên. Ánh mắt cô ta nhìn nàng, Lan Ngọc cảm thấy rất ghét cái ánh mắt xấu xa ấy.

"Này này! Giang rót rượu cho Dạ thêm chút đi! Làm gì đáng ghét dữ dị ?"
Lâm Vỹ Dạ cười nói trong vô thức, điệu bộ làm hớp hồn người.
"Thôi Dạ uống nhiều rồi!"
Kỳ Duyên ngồi cạnh, ra vẻ mật thiết.
"Ôi! Lan Ngọc đến kìa! Dạ say quá rồi, Ngọc đưa Dạ về phòng đi! Giang, Hari với Duyên đi về!"
Để đề phòng cô Kỳ Duyên kì đà cản mũi, nên cả hai lôi cô ta về....
Chỉ còn hai người....
Vỹ Dạ không nói gì, loạng choạng từng bước về phòng...gương mặt sa sầm xuống.
Lan Ngọc bỏ túi xách một bên rồi chạy lại....
"Tránh ra!"
Lâm Vỹ Dạ hất tay Lan Ngọc một bên, giọng nói không có chút gì giống như thường ngày nữa.
"Chị sao vậy ?"
"Mặc xác tôi!"

Nàng lê lết về phòng, nằm vật ra giường.
Mệt mỏi....
"Đi ra khỏi nhà tôi đi! Tôi không muốn thấy mặt em!"

Lan Ngọc cởi áo khoác, ngồi cạnh giường.
"Sao chị mặc đồ mỏng thế ?"
"Chuyện này đến lượt em quan tâm sao ?"
"Sao lại không ?"
"Để câu dẫn người khác, có được không ?"
"Không được!!!" Lan Ngọc giận đỏ mặt, cô kéo tay Vỹ Dạ ngồi dậy.
"Tại sao cô lại có thể ra ngoài với người khác còn tôi thì không ?"
"Chị là của RIÊNG EM!"
Lan Ngọc gằng giọng.
"Tôi đính chính lại là: Tôi không phải vật sở hữu của em!!!"
Lan Ngọc kéo nàng lại, môi áp sát vào khắp người.
"Buông ra!"
Nàng phản kháng.
Lan Ngọc đè nàng xuống giường, tay đưa vào lớp đầm mỏng manh, cảm nhận được nước da mịn thật đáng yêu....

Không cần nàng có muốn hay không, thì đêm nay cô sẽ ra tay x2 hơn đêm trước.
"Em sẽ trừng phạt chị....!"
Một khi đã không báo trước không có gì hết mà đâm vào thì sẽ rất đau....
"Ahhhh! Chết tiệt!"
Nàng kêu đau đớn, đau đến tỉnh cả rượu, tay nàng nắm lấy cái tay hư hỏng đang chuyển động trong hang động với tốc độ bàn thờ....
Lan Ngọc mạnh bạo đâm vào.....rồi lại dứt khoát rút ra....khiến nàng đau....nhưng cũng có cảm giác gì đấy sung sướng....
Nàng co quắp chân lại trên lưng Lan Ngọc....tay đã không còn chút sức lực nào....
"Ah~! Tôi ghét em! Tôi....ah~~tôi căm...căm ghét em!"
Tuy nàng đã lên tiếng là căm ghét. Nhưng thực sự lòng nàng lại yêu Lan Ngọc đến mất cả lí trí.
Điều này...tất nhiên Lan Ngọc biết.
"Ah~~~~~~! Ah~~~~~~!"
"Ra rồi à ?"

Cô hôn lên môi nàng sau khi đôi chân ấy buông xuống giường.
Hơi thở yếu ớt.
Trên người Lan Ngọc vẫn là bộ vest trắng tinh khiết.
"Đợi chị tỉnh dậy, em sẽ giải thích rõ ràng cho chị!"
Cô định đi ra cửa, nhưng cảm giác nghẹt thở từ chiếc cà vạt bị kéo ra đằng sau khiến cô khó chịu vô cùng....
"Sao tôi để em đi dễ dàng thế được ?"
Giọng nói phả vào tai mê hoặc Lan Ngọc.
Đôi bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn, từ từ đưa vào lớp áo. Lan Ngọc mỉm cười,ngửa cổ, đôi môi ấy từ từ tiến đến hôn lấy nhẹ nhàng rồi đột nhiên cắn một cái khiến cô đau đớn.
"Ah!"
Nàng xô Lan Ngọc xuống giường, chân phải nằm giữa hai chân Lan Ngọc.
Nàng sờ soạng khiến Lan Ngọc nhìn mê hồn đến không nỡ chớp mắt....
Nàng nâng mặt Lan Ngọc lên hỏi nhẹ nhàng.
"Em có yêu tôi không ?"
"Tất nhiên em có!"
"Thế em chứng minh đi!"
"Bằng cách nào ?"
"Tôi sẽ lấy mất trinh tiết của em, có được không?"
Lan Ngọc nắm lấy tay nàng, gật đầu lia lịa như trúng bùa yêu.
"Chị muốn làm gì em cũng được! Nhưng không được rời xa em!"
Vỹ Dạ mỉm cười....nụ cười nham hiểm này...Lan Ngọc chưa từng thấy...nó rất đáng sợ cũng rất đáng yêu....

Đừng nói là đàn ông hay phụ nữ....nụ cười này có thể giết hết tất cả....kể cả cô.
"Ư...ưm....!"
Lâm Vỹ Dạ xuyên lưỡi sâu vào khoang miệng Lan Ngọc, chiếc lưỡi vốn thụ động hằng ngày giờ lại làm chủ nụ hôn.
Đôi môi mút lấy môi Lan Ngọc, chiếc lưỡi ngày càng quấn quýt đến Lan Ngọc nghẹt thở.
Đôi tay mạnh mẽ tháo từng cúc áo của Lan Ngọc, đôi tay điên cuồng "lột đồ" Lan Ngọc...
Đây không phải là "công chúa" nữa rồi.
Lan Ngọc bị lột trần truồng như nhộng, nàng cởi chiếc váy ra, nội y màu xanh lập tức bị Lan Ngọc ở dưới chống tay lên cởi ra.
Hai người con gái quấn quýt nhau....nhưng khác, Lâm Vỹ Dạ lên trên rồi.
Nàng sờ cặp ngực của Lan Ngọc.
"Của em còn nhỏ hơn của tôi! Nhưng không sao! Vừa đủ để tôi cắn rồi!"
Nói rồi nàng cắn xé như một con thú hoang khiến Lan Ngọc đau phát điếng.
Nàng lần mò xuống cô bé của Lan Ngọc....
Đỏ hồng, lại đang co giật vì kích thích....
"Chị làm nhẹ tay thôi ah~~~~~|!"
Khẽ đụng chạm đầu lưỡi vào âm vật, Lan Ngọc nhạy cảm lập tức giật người.
Nàng đưa lưỡi càng quét thứ dung dịch nhầy. Một ngón tay đâm vào lỗ nhị.....ôi cả hai thứ này khiến Lan Ngọc phát điên lên.

Bụppppp :))))
Lan Ngọc la lên như bị đâm vào tim. Đau đến không diễn tả được.
"Dạ.....Dạ...từ từ....em đau quá....Dạ ơi!"
Nhưng tốc độ của nàng không giảm mà còn tăng lên....
"Đây gọi là sự trừng phạt....!"
Ngón tay chuyển động đều ở hai chỗ. Đau nhưng từ từ Lan Ngọc lại thích sự bạo lực này.
"Ah~~~~!"
Lần đầu đúng là lần nhạy cảm cực gắt với phụ nữ.
Lâm Vỹ Dạ ôm lấy Lan Ngọc đang lạnh, nàng phủ chăn lên hai người.
"Mau ngủ đi!"
"Chị thật sự mạnh hơn em! Nhưng tại sao lại....!"
"Chị nằm dưới vì chị thích kĩ thuật của em!"



Các cậu có muốn nói gì để Lan Ngọc bớt buồn vì bị quật hong😌❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro