chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bất ngờ bởi cú "đánh" này, jimin cũng chỉ mất 5s để phục hồi lại tinh thần rồi chính thức tiến sâu vào khoang miệng em, chị ngồi thẳng lên lấy lại thế chủ động, bao nhiêu mật ngọt trong miệng nhau đều cũng được đối phương cảm nhận hết, mọi thứ càng ngày càng trơn chu hơn, đến khi cả hai hết sạch dưỡng khí, jimin mới luyến tiếc rời khỏi nếu không minjeong sẽ chết vì thiếu oxy mất, không khí nóng bừng lên, cả hai người thở hổn hển rồi ngắm nhìn nhau

chị đưa một tay lên vuốt ve gò má ửng đỏ của em, rồi dần dần đặt em dưới thân mình, jimin nhanh chóng đưa hai người vào một nụ hôn mới, nhưng lần này nhanh hơn, chị bắt đầu mò mẫm tới cần cổ trắng ngần của em rồi để lại vài vết đỏ dấu yêu, minjeong lập tức đánh thật đau vào vai chị, giờ mà làm luôn ở đây thì không ổn đâu, jimin cũng chỉ cười cười rồi quay lại nụ hôn dở dang

cứ thế cho đến khi họ mệt lử ra rồi ngủ thiếp đi, mọi thứ vẫn ổn, không có gì là quá giới hạn, chỉ là nụ hôn và vài dấu yêu thôi...

10:10

khẽ động người, ánh sáng chiều vào làm em khó chịu quá, mắt em vẫn dính chặt vào nhau, dần dần khôi phục lại nhận thức, minjeong nghiêng người và uỳnh! em ngã lăn xuống đất, cứ tưởng phải ôm cái đầu máu me lên trình báo công an giống hoa hậu phương nga nhưng may mắn là em không sao, lúc này em mới từ từ mở mắt ra, xung quanh mờ ảo cũng dần hiện rõ, tất nhiên rồi, em không ở nhà em, em biết điều ấy nhưng đầu em đau quá, biết vậy hôm qua em đã bớt uống bia lại

nghe thấy tiếng động lớn, jimin vừa mở cửa phòng tắm đã vội phi ra ngoài phòng khách, chị thở hắt một cái khi thấy bé cún minjeong ngã sõng soài ở dưới đất, tay thì xoa xoa đầu lẩm bẩm gì đó

jimin nhẹ nhàng bước đến

minjeong vừa định hình được thế giới thì đập ngay vào mắt em là bóng hình của chị, bất chợt kí ức đêm qua ùa về, em dừng khoảng chừng là 2s

"hôm qua...hôm qua...jimin và mình...hô..."

em trố tròn con mắt đang định la lên thì lại thấy chị đã ngồi xổm trước mặt, vội vàng lấy tay bịt miệng lại, lén nhìn xuống bờ môi đỏ hồng của chị, có chết cũng không dám tin rằng hôm qua kim minjeong đã say mê với đôi môi ấy như thế nào

"sao vậy?" - jimin khẽ lên tiếng

"hả? hả?" - lúc này minjeong mới quay trở về thực tại

chị đến là phì cười với bộ dạng ngu ngơ đáng yêu của bé cún kia

"em sao vậy?" - vừa dùng chất giọng trầm ấm của mình để hỏi em, hai tay của chị vừa tiện bế minjeong lên ghế ngồi, nói gì thì nói cũng là sợ em ngồi lạnh mông

jimin cứ như vậy làm em đỏ hết mặt lên, vài sợi tóc ẩm ẩm chưa kịp sấy khô của chị đem theo hương thơm của sữa tắm, của dầu gội, của jimin tự tiện tiến vào mũi em, thừa nhận đi minjeong, mùi hương của jimin làm em muốn say ngất ra mà? trong phút chốc, vài hành động của jimin làm "em gái" của chị mặt đỏ như trái cà chua, cũng là vì em đang suy nghĩ về đêm qua nữa...

"minjeong, minjeong à!"

"à? dạ?"

"em ốm à? sao người tự nhiên nóng lên thế này" - chị ân cần dịu dàng đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ rồi lại xoa xoa đầu em

"em á? em...em không sao, chắc do qua uống hơi quá thôi..thôi" - minjeong liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, không hiểu vì lý do gì mà em lại bối rối đến như vậy

"em mau vào tắm rửa đi, quần áo chị để ở trong đó rồi, nước chị bật rồi, chị bế em vào nhé?" - jimin mỉm cười nhìn em, tin tôi đi, bất cứ ai nhìn thấy ánh mắt, nụ cười và cái sự ôn nhu ấy cũng tình nguyện gạt hết liêm sỉ sang một bên mà chấp thuận nằm dưới thân chị ta thôi, kim minjeong cũng không phải một ngoại lệ

"em...em...em tự vào được mà" - em đứng phắt dậy, rồi tiến thẳng vào trong phòng tắm, để lại jimin hơi ngớ ra vì hành động siêu flash này của em, chị cũng chỉ cười tươi rồi vừa hát vừa nhảy chân sáo vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa, jimin là vui hơn hẳn so với mọi ngày, nói gì thì nói, hôm qua mà không có em kìm lại chắc chị cũng tới bến luôn rồi, jimin trộm nghĩ rồi lại cười ngốc một mình, tình yêu mà...lên voi xuống chó, lúc bê tha thất tình, lúc lại ngập tràn hạnh phúc, rồi ai mà biết nó sẽ nở hoa hay bế tắc tiếp?

bên kia minjeong đang không ngừng tạt nước vào mặt rồi thở hồng hộc

"mày điên rồi! mày điên rồi! kim minjeong ơi, kim minjeong à !? hôm qua mày làm cái khỉ gì vậy, dzừi ưi, thiên địa trời đất thánh thần ơi, người ta hôn mày đã đành, mày lại còn ngồi lên người người ta để hôn nữa là sao, mày có phải là mất trí luôn rồi không, vừa công khai bạn trai, tối ngay hôm ấy lại hôn một chị gái!? hờ hờ, là mơ...là mơ...chắc chắn là mơ..." - minjeong là đang tự an ủi mình nhưng có vẻ không thành công mấy vì chưa đầy 5s em lại tiếp tục gào mồm lên khóc không ra nước mắt, quay đi quay lại cũng phải hơn 30p mới xong

vệ sinh tắm rửa xong là một chuyện nhưng mà tôi không nói dối đâu khi minjeong đã đứng ở cửa nhà tắm 15p rồi, em là ngại muốn chết ra, nào có dám đối mặt, huống chi người em hôn lại còn là jimin chứ...có phải tình bạn này cứ thế mà chấm hết không, em nghĩ đến thôi cũng đã thở dài thườn thượt...

cộc, cộc, cộc

"minjeong à" - jimin sốt ruột quá, lo lắng em bị làm sao mà không kìm lòng được mò vào đây kiếm em

"dạ?" - tim em đập muốn rớt ra khỏi cái lồng ngực, tự nhiên kiếm người ta chi không biết, người ta là đang sợ muốn xỉu đây...

"ra ăn đi em, chị nấu xong đồ ăn rồi này" - jimin vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, từ trước giờ quen minjeong chị cũng ít khi to tiếng với em lắm, cũng là do yêu em quá nên không nỡ để em buồn tủi

"vâng...đợi em chút, em ra liền" 

"chị ra trước đợi em nhé"

nghe tiếng dép của jimin nhỏ dần, minjeong lấy hết dũng khí mà mở cửa phòng tắm bước ra, hơi nóng từ trong bị ủ suốt gần 1 tiếng đồng hồ cũng có thể tự do mà bay lên rồi...

đồ ăn của jimin thì lúc nào cũng ngon rồi, nhưng mà cái không khí thì có vẻ không phải lắm... một người thì cứ chốc chốc lại mỉm cười, một người thì lo lắng không thôi, lâu lâu vô tình nhìn trúng nhau thì lại quay mặt ra chỗ khác, minjeong là bức bối sắp chết rồi đây, không được rồi...

"chuyện hôm qua..." - hai người cùng đồng thanh một lúc, chị cũng hơi bất ngờ khi em đề cập đến việc này

"em nói trước đi"

"chị nói trước đi"

"thôi em nói trước đi"

cứ như này thì không ai nói gì mất, em cũng đành lắp bắp mà mở miệng

"chuyện hôm qua...chúng ta..." - em chậm rãi nói, jimin thì đang trông đợi từng chữ một, chị thật sự rất hy vọng một câu nói để chị có thể xác định rõ ràng với mối quan hệ này nhưng đúng là lên voi xuống chó, jimin bây giờ tâm trạng còn tệ hơn cả chó khi nghe em nói rằng...

"chúng ta bỏ qua nhé!"

p/s: như cũ nhé, không vote, không follow tớ cũng được nhưng hãy comment để tớ biết được suy nghĩ của mọi người để mà phát triển cốt truyện nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro