8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tuần trôi qua kể từ vụ hôm đấy, chúng tôi gần như không nhắc lại về chuyện đó thêm một lần nào nữa. Và cứ thế, nó trôi vào quên lãng như vậy đấy! Hãy cứ coi như bầu không khí đó đã thực sự hủy diệt cả hai đứa chúng tôi đi..

Cả tôi và Mèo Mun đều biết chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu hết nếu để nó tiến xa hơn. Một tên nghiện và một thằng điên, nghe chẳng lãng mạn gì cả...

Tuy nhiên Mèo Mun lại ngày càng trở nên xa cách, cậu ta đã hai ngày trời chẳng buồn mở mồm nói chuyện với tôi. Những cử chỉ thân mật cũng được hạn chế hơn hẳn, thậm chí tên điên đó còn không thèm ngồi sán vào tôi nữa. Vào giờ ra chơi, cậu ta cũng không nán lại ngồi tán chuyện với tôi và Bảo như trước đây. Một sở thích mới, Mèo Mun sẽ rủ Xuân Liên hoặc bất cứ cô gái nào mà cậu ta cảm thấy hứng thú đi căn tin, mấy nơi kín đáo để làm trò gì đó... mà ai thèm quan tâm chứ.

Sao cũng được! Mèo Mun đi thì một người con trai khác lại bước vào đời tôi, Mắt Kiếng và Cẩm Ly dạo này có vẻ giận dỗi nhau. Vậy nên, tần suất Mắt Kiếng ra nói chuyện với tôi và Bảo nhiều hơn hẳn. Mọi chuyện gần như trở về với đúng thời điểm ban đầu. Mắt Kiếng lại thân thiết với tôi như thuở xưa cũ. Thực sự là tôi nhớ những cuộc trò chuyện này rất nhiều..

- Hôm qua con mèo ở gần nhà tớ sinh rồi đó...

- Con mèo tam thể đó á?

Tôi cười rạng rỡ với Mắt Kiếng, đã bao lâu rồi nhỉ?

- Ừ, nó khi sinh xong hiền hẳn luôn. Nhìn dễ thương lắm, hôm qua chị Quỳnh còn quay cảnh nó lạy để xin đồ ăn đấy..

- Trời, dễ thương vậy!

Những hồi ức cũ cứ thế lại được tua chậm, tôi rất nhớ cảm giác đó. Nụ cười tỏa nắng của cậu, đôi mắt nâu như cà phê đó,.. Tôi lim dim mắt nhìn Mắt Kiếng vẫn đang hăng say kể chuyện, trước đây nó từng là thói quen của tôi.

- Vậy chiều nay qua nhà tớ nhé? Chị Quỳnh vừa sáng tác ra một bài mới, nếu cậu hứng thú thì có thể sang..

Tôi thích thú đáp:

- Đương nhiên là tớ sẽ sang rồi.. Lâu lắm rồi tớ vẫn chưa được nghe chị Quỳnh hát!

- 4h nhé..

- Được..

Rồi bỗng, một giọng nói quen thuộc xen vào giữa hai đứa chúng tôi, Mèo Mun thờ ơ nói:

- Nam Khánh, mày đang ngồi chỗ tao..

Mắt Kiếng vội đứng dậy để nhường chỗ cho ông thần kia, Mèo Mun cũng nhanh chóng yên vị ngồi vào chỗ mình. Trên môi cậu ta nở nụ cười giả tạo:

- Nghe có vẻ vui đấy. Tao cũng muốn nghe, chị Quỳnh hát khá hay! Tao rất muốn được thưởng thức thêm lần nữa..

Tôi bất ngờ nhìn chằm chằm vào Mèo Mun, đôi môi đó vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo. Mắt Kiếng trông có vẻ khó xử, dù sao thì cậu ấy cũng chẳng ưa gì Mèo Mun. Tuy nhiên, Mắt Kiếng vẫn nở nụ cười niềm nở:

- Vậy 4h nhé!

- À, tao sẽ đến hơi muộn tí đấy..

- Sao vậy? Có việc gì bận à? Nếu thế thì mình lùi lịch lại cũng được..

Mèo Mun nhếch mép, khuôn mặt của tay chơi hiện rõ, cậu ta nhún vai đáp:

- Tao đi đón Cẩm Ly ấy mà. Cứ giữ nguyên giờ đi!

Sau câu nói đó, bầu không khí giữa ba người chúng tôi dường như đóng băng. Mắt Kiếng ú ớ nhìn Mèo Mun:

- Sao.. mày lại!?

Nhưng chưa để những thắc mắc được hóa giải, thầy Huy đã vào và yêu cầu chúng tôi trở về chỗ ngồi. Cuộc trò chuyện coi như kết thúc tại đây. Mắt Kiếng trở về chỗ với khuôn mặt vẫn đang trong trạng thái nhìn chằm chằm về phía Mèo Mun. Tôi cũng nhận thấy tình hình có vẻ không ổn. Tuy nhiên, chưa cả kịp mở miệng ra hỏi thì tên điên đó đã đứng phắt dậy và khoác balo lên. Cậu ta vuốt nhẹ mái tóc rồi nói với thầy Huy:

- Hôm nay nhà em có việc bận nên em xin phép về sớm ạ!

Thầy Huy đẩy nhẹ gọng kính lên, hỏi:

- Cậu có giấy xin phép gì không?

- Bà em nhắn cho cô chủ nhiệm rồi ạ!

Thầy lấy điện thoại ra, và có vẻ như cô Hoài đã thông báo kịp thời nên thầy Huy liền ra hiệu cho Mèo Mun ra về nhanh chóng để không làm ảnh hưởng đến tiết học. Được sự đồng ý, tên điên đó liền hớn hở bước ra khỏi lớp trước những cặp mắt ghen tị.

Từ đầu đến cuối, nhìn theo hành động bất thường của cậu ta, tôi bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Rõ ràng từ hôm đó đến giờ, tên điên đó thực sự không bình thường một chút nào hết? Tuy tôi không biết cậu ta đang có âm mưu gì nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có chuyện Mèo Mun lại chủ động đi tán một bông hoa đã có chủ cả.

Rất nhanh chóng, tiết sinh trôi qua một cách êm đềm và nó cũng đồng nghĩa với việc tiếng trống tan trường vang lên. Tôi mải dọn dẹp lại bàn học nên cũng không để ý đến xung quanh lắm. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên rồi dần dần trở nên vô cùng ồn ào, một thằng con trai nào đó hét toáng lên như ong vỡ tổ:

- Ối dồi ôi, thằng Hoàng Dương định đập chậu cướp hoa này chúng mày ơi!

Tôi theo tiếng hét giật mình ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt mình, một màn so tài vô cùng căng thẳng đang được diễn ra. Cẩm Ly đứng ở vị trí trung tâm đang ngăn không cho Mắt Kiếng và Mèo Mun xông vào tẩn nhau một trận. Mặt hai con thú chuẩn bị ra trận trông vô cùng dữ tợn, gần như là chẳng đứa nào dám ra can cả.

Chỉ cho đến khi thằng Bảo vội vội vàng vàng chạy về lớp sau cuộc họp Đoàn thì hai con thú mới tạm thời bỏ móng vuốt xuống.

- Chúng mày có thôi đi không? Muốn lớp bị trừ điểm hả? Đã đứng chót bảng rồi giờ còn muốn thế nào nữa?

Thành tích của lớp tôi đã rất bết bát do tính vô kỉ luật của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy rồi. Nếu bây giờ cảnh này mà được thầy Tài a.k.a thầy giám thị bắt được thì cả lớp chúng tôi cũng chẳng biết cố đến bao giờ mới ngoi lên được nữa.

Mặt Mèo Mun hiện rõ sự đểu giả thường thấy, cậu ta khoác vai Cẩm Ly một cách rất tự nhiên rồi nói với Mắt Kiếng:

- Vậy bọn tao về trước!?

Đôi mắt nâu cà phê đó không còn giận dữ nữa mà giờ đây, nó dịu lại và trông vô cùng buồn. Mắt Kiếng nhẹ nhàng cất giọng nói du dương đó lên:

- Ly, đừng đi!

Khi nghe cậu ấy thốt lên một tiếng "Ly" đó, tôi có cảm tưởng như cậu ấy đang gọi mình vậy. Thật ước gì cô gái đó là tôi! Tuy vậy, cô gái là niềm ao ước của tôi lại cắm đầu đi thẳng và bỏ lại Mắt Kiếng lẻ loi đứng đó. Đôi mắt cà phê dần trầm đi, ánh sáng như bông hoa hướng dương đấy đâu mất rồi?

Rồi, Mắt Kiếng cũng buồn bã cầm ba lô lên và bước ra khỏi lớp. Tôi vẫn nhìn theo bóng lưng cậu ấy cho đến khi khuất dạng ở sau những dãy nhà. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy trong bụng mình như có những chú bướm đang bay lượn khắp nơi vậy!?

- Đúng là cái lớp điên! Ăn rồi báo chứ chả làm được cái trò trống gì cả..

Thằng Bảo ngồi phịch xuống ghế, năm nay cậu chàng xung phong lên làm lớp trưởng nên áp lực toả ra từ bốn phía. Chắc Bảo cũng mệt mỏi lắm! Nhất là khi phải quản một thằng vừa vô tổ chức vừa vô kỉ luật kia..

- Lớp mình hôm nay vui nhỉ?

Mai Linh vẫn đang chăm chú vào đôi lông mày của nhỏ. Vừa mấy hôm trước, nó khoe với tôi là mua được một bộ phấn mắt mới nên chắc giờ đang đánh thử để tối nay đi dẩy đầm với anh Kiên.

- Vui cái đầu mày ấy. Cứ yêu nhau lành mạnh như mày với anh Kiên có phải tốt không!?

Nghe Bảo nói thế, tôi phì cười. Đúng là các cuộc yêu của Mai Linh thường khá sòng phẳng vì con nhỏ đó là người dứt khoát: còn yêu thì ở lại, không thì thôi chứ nhỏ không chơi dăm ba mấy cái trò dỗi hờn đâu. Và tôi rất thích cái cá tính này ở Mai Linh, tuy một năm không biết nhỏ thay người yêu mấy lần!?

- Nam Khánh với Cẩm Ly có vấn đề gì à? - Mai Linh nhíu mày.

- À, chuyện trẻ con thôi! Tao thấy bảo là Nam Khánh đi giao hàng giúp mẹ xong gặp một chị gái hỏi đường, Cẩm Ly thấy cảnh đấy thì tưởng thằng kia cắm sừng nó thế là nhỏ làm ầm lên. Xong rồi hai người cãi nhau, và tự nhiên hôm nay lại có thêm một nhân vật nữa xuất hiện..

- Hoàng Dương hả?

- Ừ, kiểu chẳng biết từ đâu chui ra xong giờ chuyện rối như tơ vò..

Tôi ngồi im nghe hai thông tấn xã kể chuyện. Thằng Bảo vẫy chúng tôi lại và nói thầm:

- Mà con Cẩm Ly cũng có phải dạng ngoan hiền gì đâu? Trước khi yêu Nam Khánh, nó chẳng cắm cho mấy thằng người yêu cũ mấy cặp sừng..

Mai Linh và tôi trợn tròn mắt, thông tấn xã kể tiếp:

- Con này trước kia ở Hà Nội bị phốt đầy, chỉ là về đây thì không ai biết thôi. Nó được cái xinh với biết cách làm bọn con trai vui nên mới được săn đón thế, chứ quá khứ thì cũng chấn động..

- Mà tao thấy bảo trước kia Cẩm Ly và Hoàng Dương là người yêu cũ của nhau hả?!

- Tin chuẩn đấy chứ không phải thấy bảo nữa đâu.. - Bảo làm vẻ mặt bí hiểm.

Nhỏ Mai Linh há hốc mồm đến nỗi suýt làm lem cả mascara. Tôi thích thú nhìn Bảo, rồi liền giục nó kể tiếp:

- Rồi sao nữa!?

- Cứ từ từ..! Ngày đấy, thằng Hoàng Dương mới chuyển về đây, mà Cẩm Ly lại là người đầu tiên ra bắt chuyện với nó nên chúng nó mới bập vào nhau.

- Ô, sao tao tưởng Thu Hà mới là người..

- Cả hai đứa con gái chuyển về đây đều bị Hoàng Dương xơi hết rồi..

Những tin tức chấn động liên tiếp được phát ra, định hướng nghề nghiệp: thằng Bảo nhất định phải làm phóng viên chứ cái gì nó cũng biết thế này mà mai sau không được tác nghiệp thì phí mất một nhân tài.

- Chúng mày không biết vì chúng nó yêu nhau có 2 tuần. Tao thấy mấy đứa ở ban múa kể là lúc đấy, Cẩm Ly vật vã vì Hoàng Dương. Cứ tưởng là sẽ không quên được...

Ồ!? Vậy mà bảo sao cậu ta lại đi theo Mèo Mun một cách dễ dàng như thế?

- Thế Cẩm Ly vẫn còn yêu Hoàng Dương à?

- Cái này thì tao không chắc nhưng tao nghĩ là cũng phải tầm 50-60% gì đấy..

- Thế thì tội Nam Khánh quá!!!

Mai Linh buột miệng thốt lên khiến cho mấy đứa còn lại trong lớp dồn hết ánh mắt về phía chúng tôi. Thằng Bảo cười gượng, rồi đập một cái rõ đau vào vai con nhỏ lắm điều..

- Cái thằng này..

- Đã nói xấu rồi lại còn nói to..

Tôi cười khúc khích trước trò hề của hai thông tấn xã, rồi tự nhiên ánh mắt tôi mơ hồ nhìn về phía bàn của Mắt Kiếng và Cẩm Ly. Tỉ lệ là 50-60% vẫn còn yêu à? Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác như những chú bướm đang muốn bay ra khỏi mồm tôi vậy.

Tôi cứ trong tâm trạng lâng lâng như thế cho đến khi về đến nhà. Hoàng Anh hôm nay không có lịch tập nên sẽ ở nhà cả buổi chiều, mùi canh ngao thơm phảng phất quanh bếp. Đột nhiên, cậu chàng ngó tôi hỏi:

- Hôm nay có gì vui à?

- Không, vẫn bình thường mà..

- Bình thường mà mặt trông phởn thế kia.

Tôi nheo mắt nhìn cậu quý tử rồi nhún vai đáp:

- Chắc là do thuốc.

- Đừng lạm dụng quá đấy! Chứ từ ngày bà chuyển sang dùng nó, tôi thấy bà cứ uể oải thế nào ấy..

Giọng Hoàng Anh trầm trầm nhắc nhở tôi. Ồ, đương nhiên là tôi biết tác dụng phụ của thuốc chứ! Nhưng biết sao giờ!? Tôi là một con nghiện đã chết dần chết mòn vì thứ thuốc đó rồi..

Từ những ngày còn nhỏ, tôi đã biết rằng mình không bình thường như những đứa trẻ khác. Tôi rất dễ mất kiểm soát, thích tự làm đau chính mình hay chỉ đơn giản là thỉnh thoảng sẽ lo lắng không thể điều khiển nổi. Rất nhiều loại thuốc đã được kê cho tôi nhưng cũng chẳng thể nào làm dứt điểm được căn bệnh. Cứ thế cả quá trình lớn lên của tôi là làm bạn với thuốc an thần..

Nói thật thì, tôi nghiện thuốc. Vì chỉ có nó, tôi mới có thể ngủ và bình tĩnh được. Tôi rất thích cái cảm giác thoải mái mà nó mang lại cho tôi. Gần đây, tôi cũng có một loại thuốc an thần mới và biết sao không, viên thuốc đó thực sự rất dễ gây nghiện nếu không may sử dụng quá liều.. Nhưng không sao hết, vì hiện tại nó vẫn đang trong tầm kiểm soát của tôi nên mọi chuyện vẫn ổn. Trời, viên thuốc đó thực sự rất nguy hiểm!

Tôi nằm nhoài ra giường, những con bướm cứ bay lượn xung quanh tôi. Chúng chập chờn, rực rỡ sắc màu và chao đảo trước mắt tôi. Có lẽ hôm nay tôi đã uống quá nhiều thuốc..

Cứ thế, đồng hồ như muốn lộn ngược vậy. Trong cơn lạc lối, tôi cứ có cảm tưởng như mình đang ở trong xứ sở thần tiên của Alice. Mái tóc xù và đôi mắt cà phê hiện lên ở tất cả mọi nơi. Những dòng hồi ức nhá nhem về những năm tháng ở Huế cuối cùng cũng đánh ngất tôi vào một giấc ngủ trưa êm đềm.

Ba giờ chiều, tôi bừng tỉnh. Chiếc điện thoại rung lên liên tục được tôi tắt vội đi. Tiếng nhạc trầm dịu của Violin vang lên, Hoàng Anh đang chơi bản nhạc mà tôi thích nhất. Mỗi khi rảnh, nó cũng hay tập tành chơi Violin. Mắt tôi nhìn khắp cả căn phòng, bức ảnh gia đình xuất hiện trước tầm mắt tôi. Hình như nó được chụp lúc chị em chúng tôi thắng giải cuộc thi tài năng thì phải.

Tôi dụi mắt, rồi nhanh chóng xuống giường thay đồ. Vẫn là chiếc áo phông quần bò quen thuộc, tôi chải lại phần tóc rối của mình và sẵn sàng cho cuộc hẹn.

Lúc Mắt Kiếng vẫn chưa hẹn hò với Cẩm Ly, chúng tôi hay hẹn nhau ở nhà cậu ấy. Thường thì tôi đến đó cũng chỉ để vẽ vời, đọc sách hay phụ giúp mẹ cậu ấy bưng bê đồ. Nhà Mắt Kiếng là quán cà phê khá nổi, nên khách khứa lúc nào cũng đông. Thỉnh thoảng, nếu có lúc nào rảnh thì chị Quỳnh sẽ hát cho chúng tôi nghe. Tôi thực sự rất nhớ những ngày tháng đó.

- Bạc xỉu nhé!

Mắt Kiếng đứng trước quầy bartender hỏi tôi, với một nụ cười nhanh chóng nở rộ trên môi, tôi đáp:

- Vẫn như cũ..

Nói rồi, cả hai đứa chúng tôi cười.

- Cũng lâu lắm rồi nhỉ?

- Ừ!

Tôi chống tay nhìn Mắt Kiếng, tay cậu ấy thoăn thoắt làm bạc xỉu. Mái tóc nâu xù ấy rung lên nhè nhẹ, đôi mắt đó cứ thỉnh thoảng lại tinh nghịch ngước lên nhìn tôi. Đã bảo đừng nhìn tôi như thế nữa mà, cậu biết điều đó làm tôi rung động đến mức nào không?

- Có vẻ như dạo này cậu với Hoàng Dương thân nhau nhỉ?

- Hả!?

Mắt Kiếng bưng ly bạc xỉu ra đặt trước bàn, tôi lén nhìn cậu ấy.. Ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào tôi.

- Cậu với cậu ta suốt ngày đi với nhau còn gì!?

- Suốt ngày?

Thôi được rồi, chúng ta cần phân tích lại cụm từ "suốt ngày". Chứ cứ hiểu lầm như vậy thì chắc đến cuối năm tôi vẫn là tâm điểm của sự chú ý mất.

- Chỉ thỉnh thoảng đi chơi thôi mà. Không đến mức suốt ngày đâu!?

Tôi bưng cốc bạc xỉu lên nhấp một ngụm..

- Cậu với Hoàng Dương đang yêu nhau à?

Những ngụm nước trong họng tôi vì câu hỏi của Mắt Kiếng mà suýt nữa phun ra. Tôi trợn tròn mắt:

- Sao cậu lại nghĩ thế?

- Hôm nọ tớ thấy cậu với cậu ta hôn nhau..

À, có lẽ cậu ấy đã nhìn thấy nụ hôn giữa chúng tôi vào cái hôm điên rồ đó! Mà đâu cũng chỉ mình hôm đấy điên.. Mỗi khi tôi ở với cậu ta, tôi có cảm giác như mình bị rơi khỏi tầm kiểm soát vậy.

- Chúng tớ không hẹn hò...

- Vậy sao lại..

- Mắt Kiếng, tớ cũng không biết tại sao hôm đấy lại xảy ra nụ hôn đó nhưng mà những gì cậu thấy, hãy coi như chưa từng xảy ra nhé!

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cà phê, mỗi khi chạm mắt với nó, tôi cảm thấy trong lòng mình như có những cơn sóng dạt dào vậy.

Sự bất ngờ được thể hiện rõ qua cái nhìn của Mắt Kiếng, chắc cậu ấy phải thấy tôi điên lắm! Hôn một người mà mình còn chẳng có tình cảm, sao tôi lại dễ dãi thế chứ!?

- Cậu say hả?

Say à? Mỗi khi say chúng ta thường có những hành động thật điên rồ nhỉ? Có lẽ tôi say thật, say vì men tình của cậu.

- Ừ, cũng gần như vậy..

- Ồ..

Mắt Kiếng nghịch mái tóc xù của cậu ấy, có vẻ tình huống này hơi khó xử. Có lẽ chủ đề nói chuyện nên đổi sang chuyện khác thôi!

- Mà cậu với Cẩm Ly có vấn đề gì à?

Đôi mắt của Mắt Kiếng mở to, cậu ấy vò nát áo sơ mi của mình. Cậu đưa tay lên vuốt lại mái tóc rồi cười gượng đáp:

- Tớ nghĩ là..

Nhưng chưa đợi Mắt Kiếng nói hết câu, một giọng nữ chói tai đã vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

- Hai người đang làm cái gì đấy!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro