2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần tháng kể từ ngày Mắt Kiếng và Cẩm Ly hẹn hò. Biết nói sao nhỉ!? Tôi bắt đầu lụy "Heather" của Conan Gray hơn hẳn. Ngày nào tôi cũng nghe và rồi lại thất thần, tôi bắt đầu nghĩ ngợi nhiều hơn, tập tành làm tiểu thuyết gia các thứ,.. Nhưng nó cũng không thể khiến tôi quên đi Mắt Kiếng. Tôi nhớ nụ cười của cậu ấy, nhớ đôi mắt nâu sâu thẳm đó và tiếng đàn kia.

Tôi là người đến trước mà. Người đầu tiên nói chuyện với cậu ấy là tôi, người đầu tiên được nghe tiếng đàn của cậu ấy cũng là tôi. Tại sao chúng tôi lại không thể chứ?

Chìm trong dòng suy nghĩ mênh mông, vô tận của mình. Nhìn vào chỗ trống ngay bênh cạnh, Mắt Kiếng đã chuyển sang ngồi cùng với Cẩm Ly. Nó trông chẳng khác gì một lỗ khoét sâu trong trái tim tôi vậy.

Tuổi 16 - tình yêu là thứ hão huyền nhất!

Ba ngày sau đó, một tin bất ngờ đến với tôi. Và đó cũng chính là khởi đầu cho tất cả, cậu bạn trai cũ đã chính thức chuyển sang lớp tôi. Ngay ngày đầu tiên mới chuyển, cô đã chỉ định tôi ngồi với Mèo Mun vì đó là chỗ trống duy nhất còn lại trong lớp.

Tôi với Mèo Mun từng hẹn hò với nhau thông qua game vào cái năm tôi 14,15 gì đấy. Một thời trẻ trâu tưởng đó là yêu và bị cậu ta đá không biết phải giấu mặt đi đâu.

Mèo Mun tên thật là Phạm Lê Hoàng Dương, cậu ta là một cậu ấm đích thực, nhà mặt phố bố làm to và quan trọng nhất cậu ta không phải là đồ giả. Nói không ngoa đâu, Mèo Mun là một con hàng tuyệt vời cho mấy chị không làm mà muốn có ăn đấy. Nghe đâu nhà cậu ta còn có mấy cái xí nghiệp nữa ở Hà Nội, đính kèm theo là mấy căn bất động sản. Không những vậy, Mèo Mun còn là con lai Hàn - Việt nên ngoại hình chắc cũng khỏi phải bàn rồi. Mấy chị nên thử tham khảo!!

Nhưng đúng rồi đó, nếu ông trời để một thằng khốn nạn như Mèo Mun có được tất cả mọi thứ như vậy thì lại xui xẻo cho những đứa như tôi quá. Trước khi chuyển đến cái trường này, mà cụ thể hơn là cái thành phố này đi, Mèo Mun đã lập cho mình rất nhiều chiến tích mà bọn con trai trường tôi có chạy KPI thêm mấy chục năm nữa cũng không thể nào với tới được.

Các bóng hồng từng lướt qua cuộc đời Mèo Mun chắc cũng phải hơn cả số tóc trên đầu cậu ta ấy chứ! Mà mấy cô bị cậu ta chơi đùa cũng có phải hạng xoàng đâu. Nếu không phải hotgirl thì cũng là KOL, Influencers,... Nói chung là bây giờ có ngồi tra lại lí lịch từng cô một thì chắc đến tết Công-gô cũng chưa hết.

Một thằng Badboy bỉ ổi điển hình mà mọi cô gái đều muốn dây vào. Mèo Mun luôn có những cái bẫy mà mọi thiếu nữ mới lớn đều nguyện chết vì cậu ta. Một tên điên..!!! Và đoán xem, ai đã từng mê mẩn một kẻ điên nào? Ồ, là con này chứ ai!?

Chiến lược tán gái của Mèo Mun là không có cái chiến lược nào hết. Tất cả những gì mà thằng điên đó cần làm là chỉ cần thở, và số gái xếp hàng vì cậu ta chắc cũng phải quá nửa. Sau đó, thứ tiếp theo mà Mèo Mun làm là lựa xem ai hợp mắt nhất rồi cho đứa đó nếm mùi đời là như thế nào..

Tôi cũng từng là đứa như thế! Bạn bè của cậu ta thường nói với tôi rằng con này chỉ là một món ăn kèm nhạt nhẽo nào đó. Nghe cay nhỉ!? Một cuộc tình đầy rẫy những sự độc hại và mệt mỏi...

Mùa xuân năm nay, khi Mèo Mun chẳng biết từ xuất hiện, độp một phát rơi vào đúng trường của tôi. Khỏi phải nói, tôi sốc tận óc. Thằng điên đó mang đến cho tôi những loạt cảm xúc từ ngỡ ngàng, ngạc nhiên rồi đến bật ngửa.

Ý tôi là tôi không ngờ cậu ta đẹp thế. Trong tưởng tượng của tôi, tôi đã nghĩ Mèo Mun chắc là một thằng lập dị nào đó thích chơi Genshin Impact vào lúc 2 giờ sáng với chiếc miệng hô và quầng mắt thâm. Nhưng thực tế thì lại như tát vào mặt tôi và bảo tôi là con faceshaming người ta dù chưa gặp mặt họ bao giờ vậy.

Khi còn đang hẹn hò, Mèo Mun luôn mè nheo với tôi rằng cậu ta có vấn đề về miệng của mình. Nhưng hoá ra vấn đề ở đây không phải bị hô mà là chiếc khuyên môi kia. Vì đức thánh mẹ Taylor, ai đó hãy nói cho tôi biết tại sao cậu ta lại có thể ngang nhiên đi trong trường với một chiếc khuyên môi mà chưa bị các thầy cô giám thị túm cổ chứ?

Tuy không muốn thừa nhận đâu nhưng đúng, cậu ta đẹp một cách không thể chấp nhận được. Với mái tóc lãng tử bồng bềnh hơi vuốt ngược ra đằng sau, đôi mắt đen sâu hoắm như sẵn sàng để dìm con mồi xuống biển sâu và một làn da bánh mật gợi cảm đủ để giết chết mọi thiếu nữ mới lớn.

Thực sự là nếu thời gian có thể trôi ngược lại, thì chắc chắn 100% tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta. Nhìn cậu ta và tôi có khác gì món bít tết hảo hạng và sốt ăn kèm không? Không, mà có khi tôi còn chẳng cả đạt đến cái ngưỡng đấy. Có khi nó phải là món bít tết hảo hạng và chiếc khăn trải bàn đáng thương phải hứng hết nước sốt bị rơi vãi mới đúng. Giờ thì tôi hiểu tại sao hội bạn của cậu ta lại gọi tôi là món ăn kèm rồi..

Nghe đáng thương nhỉ? Tôi cũng thấy tôi đáng thương nữa!!

Ngồi với nhau được đâu đấy tầm độ 2, 3 tuần. Tự nhiên cậu ta đối xử với tôi khác hẳn. Không còn là thái độ cục cằn, khó ưa mà được thay thế bằng sự dịu dàng thấy buồn nôn..

Mỗi giờ ra chơi, Mèo Mun đều kiên nhẫn ngồi xem tôi vẽ, khác hẳn với trước kia, cậu ta toàn đi tán gái hoặc ra căn tin cùng với hội bạn cũng chỉ để tán gái và nhận xét xem em nào xinh hơn. Nói chung là trò mà mấy thằng bỉ ổi thường hay làm.

Vậy mà bây giờ, cậu ta lại ngồi đây, kiên nhẫn xem tôi đi từng nét và thỉnh thoảng còn tán chuyện với tôi và thằng Bảo. Tình trạng này cũng kéo dài được đâu đấy gần tuần rồi. Ban đầu tôi tưởng cậu ta hết gái để tán cơ.

- Có điềm Ly ạ? - Bảo với chiếc miệng nhồm nhoàm bim bim nói.

Tôi mải lướt điện thoại cũng gật gù:

- Ừ, hơi điềm thật!

- Mày biết nguyên nhân không?

- Tao mà biết thì giờ tao đã là mẹ nó rồi chứ chẳng phải bạn cùng bàn đâu.

Thằng Bảo nhíu mày, đáp:

- Mà sao nó cứ ám mình thế nhỉ? Từ năm ngoái đến năm nay.

Tôi ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Hay là chuyện đó nhỉ?

- Chuyện gì? - Bảo tò mò hỏi.

Chẳng là vào cái ngày lễ hội diễn ra, trong vở kịch "Những điệu nhảy trong đêm" với sự tham gia của hai lớp A1 và A3. Tôi bị bạn diễn bỏ rơi ngay khi tiếng nhạc vừa cất lên. Đang hoang mang không biết phải làm thế nào giữa dàn hoà tấu thì tự nhiên ông thần kia chẳng biết từ đâu chui ra rồi nắm lấy tay tôi nhảy như thật.

Cứ như thể có gì đó đã được sắp xếp vậy! Tôi không bao giờ tin là Mèo Mun lại có thể bỏ rơi hot girl của trường chỉ để ra nhảy với tôi. Và cũng không thể nào có chuyện Đức Anh - bạn nhảy của tôi đang rất bình thường lại bỏ tôi đi ngay giữa vở kịch được. Tuy Đức Anh bảo với tôi rằng nó bị tào tháo rượt, nhưng thôi đi! Đừng tưởng tôi không biết rằng nó với Mèo Mun từng trao đổi gì đó với nhau. Thằng điên kia luôn có một điều gì đó mà tôi chẳng dám dây vào. Xơ xẩy một chút thôi là tiêu đời..

Thằng Bảo nhíu mày:

- Sao? Chuyện gì?

Tôi liếc nó:

- Thôi, chẳng có gì đâu!

- Hả!? Ơ, con này..

Tôi mặc kệ thông tấn xã Vũ Thiên Bảo vẫn đang mè nheo cái quái gì đó với tôi. Tốt nhất là từ bây giờ đừng có dây dưa gì với tên điên kia nữa.. Làm gì có chuyện Phạm Lê Hoàng Dương lại phải đâm đầu vào một đứa như tôi mà không có mục đích chứ?

Tuy vẫn chưa lòi ra, nhưng rồi tôi cũng sẽ nắm được thôi. Dù sao trong khoảng 1 tháng hẹn hò, tôi cũng hiểu được kha khá về cậu ta. Từ việc cậu ta rất nóng nảy, thiếu kiên nhẫn cho đến việc dễ chán nản, đôi lúc hành xử như một đứa trẻ lớn xác,... Về cơ bản, Phạm Lê Hoàng Dương là một kẻ dễ đoán. Mục đích đó chỉ là vấn đề về thời gian..

Bảo ngồi vần vò chiếc áo sơ mi của nó thành một đống nhăn nhúm rồi thở dài:

- Mày với nó có chuyện gì à?

- Không! Làm gì có gì đâu..

- Nhưng mà dạo này nó với mày..

Tôi cắt ngang lời Bảo:

- Suỵt! Đừng nói gì về thằng điên đó nữa. Đổi chủ đề đi..

- Gì chứ!?

Thông tấn xã Thiên Bảo hoài nghi nhìn tôi rồi hỏi:

- Chúng mày định quay lại à?

Đôi mắt của tôi gần như giãn ra hết cỡ để thể hiện với thằng Bảo rằng đúng, tao đang rất bất ngờ và nếu mày nói thêm bất kì ngôn ngữ không thuộc tiếng người kia nữa thì mày xác định với tao.

- Bạn đang kể chuyện cười hả?

- Không.. - Bảo lí nhí đáp.

- Vậy thì đổi chủ đề đi..

Cuối cùng Bảo cũng chịu đổi chủ đề, nhưng thứ nó nói cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

- Mà Mèo Mun nhiều fan girl nhỉ? Mấy hôm trước tao ra nhà xe để xếp mà thấy một đống thư tỏ tình cài kín ở xe nó.

Ngán ngẩm trước chủ đề nhàm chán này, tôi đảo mắt đáp:

- Hay có khi là thư rủ đi đánh nhau cũng nên...

- Làm gì có ai gạ đi đánh nhau lại gửi thư bằng màu hồng..

- Thì nhỡ đâu nhà sách hết phong thư màu khác.

Mama đá vào chân tôi:

- Đồ điên! Thế mà mày cũng nghĩ ra được. Với cả thời đại công nghệ như này thì người ta toàn nhắn qua điện thoại, ai rảnh viết thư...

- Có lũ fan girl của nó đó!

Đúng là lũ rảnh hơi! Thà nhắn đại cái tin copy được đâu đó trên mạng còn hơn phải vừa tốn tiền vừa tốn sức mà có khi idol của chúng nó còn chẳng thèm đọc. Sống thực tế lên chứ, các bạn trẻ! Ai rảnh để đọc từng ấy bức thư tình chứ?

- Mà thôi mày đừng nói về nó nữa. Tao sắp chết vì bội thực rồi - Tôi đặt tay lên trán rên rỉ.

Bảo liền xoa cằm rồi nhíu mày:

- Chết vì bội thực trai à? Cái này mới...

Nói rồi, cậu chàng phá lên cười ngặt nghẽo. Tôi ngán ngẩm nhìn thằng Bảo cười như bố đẻ em bé, rồi kệ luôn thằng xàm xí ấy. Tôi ngoái đầu ra cửa sổ nhìn cơn mưa thu bất chợt, dạo này mưa hơi nhiều thì phải!

- Thế mày còn buồn chuyện thằng Kiếng không? - Bảo bất chợt hỏi.

Một khoảng không kì quặc bao trùm lấy cả hai đứa chúng tôi. Tôi im lặng không đáp, Bảo liếc tôi nhưng cũng không hỏi lại. Cả hai chúng tôi dường như hoà vào tiếng mưa rơi róc rách. Chiếc nồi chứa khoai nướng vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc sẽ sôi. Chắc là còn lâu lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro