15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hướng dương - tượng trưng cho lòng trung thành, ấm áp và sự trường tồn với thời gian. Nó luôn hướng về phía mặt trời, và sẽ luôn luôn là như vậy.

Nhuỵ hoa màu nâu, cánh hoa màu vàng, thân cây màu xanh và...

Tôi trầm ngâm hồi lâu, rồi liền đưa tay lên tiếp tục vẽ nốt bức hoạ. Nó thiếu thứ gì đó, nhưng tôi chẳng thể hình dung ra được vì vốn dĩ nó đã chìm sâu ở dưới nền đất lạnh lẽo rồi..

Bức tranh cũng nhanh chóng được hoàn thành, có lẽ nó đã sẵn sàng cho buổi triển lãm sắp tới. Một hạng mục nữa lại được ra đời, ngoại trừ phong cách Fairycore đầy mộng mơ thì Xuân Liên còn đề cử làm thêm một buổi triển lãm tranh cho thêm phần đa dạng.

Ý tưởng khá sáng tạo, và đa phần nó cũng chẳng phải việc gì khó đối với tôi. Lần này, triển lãm theo phong cách của tranh sơn dầu. Tôi đã chọn hoa hướng dương làm nàng thơ chính của mình, phần vì đây là loài hoa tôi thích, phần còn lại là vì ảnh hưởng của Van Gogh đối với góc nhìn nghệ thuật của tôi.

Bức Sunflowers và bức Three Sunflowers là hai bức hoạ mà tôi ấn tượng nhất. Cái cách mà sắc vàng, sắc xanh hoà quyện vào nhau một cách đồng nhất, những bông hoa hướng dương héo tàn và nở rộ trông rất độc đáo. Tôi cảm thấy lạ lẫm, phần nào đó trong tôi gào thét vì một thứ cảm xúc kì lạ mà tôi chẳng thể nói lên lời.

Hoa hướng dương - một loài hoa lạ lùng xâm chiếm lấy tâm hồn tôi. Nó luôn xuất hiện trong đôi mắt nâu ấy, lẩn khuất đâu đó mỗi khi tôi trở nên phê pha bởi thuốc. Nó đi vào đời tôi một cách lạ kì như thế đấy!

- Đẹp phết..

Mèo Mun dựa đầu vào vai tôi, cậu chàng dạo này thân thiết với tôi hơn hẳn. Lời mời được chấp thuận, con mèo quý hiếm đó chính thức có chủ sở hữu. Cuộc đua cũng vì vậy mà kết thúc với người chiến thắng là tôi - một người mà kì lạ thay, còn chẳng có mặt trong danh sách thí sinh.

Hội fangirl, đương nhiên là sục sôi rồi. Ngoại trừ mấy lời chê bai cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến tôi trên confession, thì hầu như họ không có hành động nào quá đáng lắm.

Ngược lại, bọn lớp tôi như hoá thành mấy con vẹt suốt ngày lặp đi lặp lại một câu hỏi: "Ô thế là thật à?". Mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm, vì dù gì tôi đâu phải đứa con gái đầu tiên có cái gì đó với Mèo Mun. Không phải tôi thì sẽ là đứa khác! Tên điên đó đâu thiếu gì nàng thơ..

Thứ đáng phải lo ngại nên là hội thông tấn xã kia kìa. Thằng Bảo từ hôm qua đến giờ đi từ trạng thái này qua trạng thái khác, hết bất ngờ, ngạc nhiên, bật ngửa rồi cậu chàng lại bắt đầu chuyển qua khuyên can, quan ngại và cuối cùng kết thúc bằng cằn nhằn.

Ba sáu mươi sắc thái của Vũ Thiên Bảo cộng hưởng với sự lém lỉnh của Mai Linh khiến tôi muốn tiền đình. Con nhỏ kia thì cứ mở mồm ra là cá cược, thằng Bảo thì mở mồm ra là cằn nhằn. Chưa bao giờ hai cái loa phát thanh lại lắm lời đến thế!?

Đã thế lại còn thêm cả những nhân tố bất ngờ khác nữa, hội chị em bạn dì của tên điên kia đã chặn đường tôi để hỏi chuyện vào sáng nay. Ba thằng đẹp mã đấy tra khảo tôi từng li từng tí một, cứ làm như đi nhảy với Mèo Mun sẽ được coi là tội phạm quốc gia không bằng..

Mà cũng tại thằng điên kia nữa, tôi mở lời phát là cậu ta liền đăng story luôn. Với cái ảnh mà cậu ta chụp trộm tôi lúc nào không biết và dòng tiêu đề gây tranh cãi: "She said yes", thế là một vụ nổ chính thức được châm ngòi.

Nếu là những tháng ngày trước, tôi sẽ lo lắng và sợ sệt trước ánh nhìn của dư luận.. Tuy nhiên bây giờ, tôi lại cảm thấy có gì đó thật thỏa mãn khi có một ai đó thuộc về mình và tất cả mọi người đều biết điều đó.

- Cậu định vẽ gì thế?

Tôi xoa nhẹ vào mái tóc xoăn ấy, nó hơi cọ nhẹ vào cổ tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy nhồn nhột..

- Chẳng biết, bé yêu cho tôi ý tưởng đi..

Đôi mắt nâu của tôi lén nhìn xuống mặt biển tĩnh lặng ấy, Mèo Mun vẫn nhìn chằm chằm vào bông hoa hướng dương.

- Vậy vẽ chính cậu thì sao?

- Tôi tự làm chàng thơ cho chính mình á? Nghe đa di năng quá nhỉ?

- Sao? Tôi thấy hợp với cá tính của cậu mà..

Một tên ái kỉ như cậu thì vẽ một bức tranh như thế là chân ái còn gì..

- Chẳng có gì hay cả! Nghĩ cái khác đi..

- Thế thì chịu.. Hay thử vẽ mấy cô nàng thơ của cậu ấy..

Mèo Mun người lên nhìn tôi với cặp mắt láu cá, hơi ấm của cậu ta ngày càng áp sát lên má tôi.

- Sao? Cậu ghen à?

Đôi môi mềm ấy lướt qua má tôi như chuồn chuồn nước, tôi nhếch mép:

- Cứ mơ đi..

Những nụ hôn dài được tưới lên đôi má hồng, tôi cười khúc khích trước hành động quá đỗi thân mật ấy. Tôi đã buông bỏ lớp phòng bị, và cho tên điên ấy cơ hội để bắt đầu cuộc chiến. Dù sao thì gu của tôi cũng là những kẻ tồi tệ..

Chúng tôi cụng trán, Chocolate như muốn tan ra giữa lòng đại dương rộng lớn. Mèo Mun vuốt má tôi, giọng cậu ta trầm trầm ở bên tai:

- Tớ quyết định rồi, Ly ạ!

- Cậu quyết định gì vậy, Dương?

- Tớ sẽ vẽ cậu..

Tôi khá bất ngờ trước câu trả lời của Mèo Mun, mắt tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Nó vẫn vậy, vẫn yên tĩnh và êm đềm như vậy! Chẳng hiểu sao nó lại làm tôi có cảm giác an toàn, như thể gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ. Cậu ta không có gì với tôi, không có tình yêu, cũng chẳng có sự rung động... và nó nên là như thế, mãi mãi nên là như thế..

- Tuỳ cậu thôi!!

- Thế tớ chốt đơn cậu rồi nhé.. Không ai được vẽ cậu ngoại trừ tớ hết..

- Vâng, vâng! Không ai được vẽ tớ ngoại trừ cậu..

Mèo Mun nở nụ cười tươi rói, chiếc đầu xoăn ấy tựa lên đầu tôi. Đôi mắt ấy nhìn tôi với sự dịu dàng quen thuộc. Một câu hỏi bỗng xoẹt qua tâm trí tôi: Không biết tôi sẽ là nàng thơ thứ mấy của cậu ta nhỉ?

Tiếng trống vang lên liên hồi, báo hiệu rằng giờ văn thân thương lại đến. Tôi liền cầm ba lô lên và bước ra khỏi khu trại, Mèo Mun cũng theo sát ngay phía sau. Tôi ngạc nhiên trước hành động kì quặc ấy, câu hỏi nhanh chóng được đặt ra.

- Sao tự nhiên hôm nay lại muốn học văn vậy?

Mấy ngày vừa rồi, Mèo Mun toàn trốn tiết môn văn với lý do là chuẩn bị cho lễ hội. Cô Thuỳ vì không có học trò cưng ở trong lớp mà trở nên khó tính hơn hẳn. Rất nhiều đứa đã phải lên thế mạng thay cho Mèo Mun trong khâu kiểm tra bài cũ. Đặc biệt là Quang Tùng bị cô gọi lên những hai lần, cậu ta ắt hẳn phải cay cú lắm!

- Cậu thích văn nên tớ cũng muốn học cùng cậu..

Một lý do dở hơi được đưa ra, tôi ngán ngẩm đáp:

- Đồ điên!

- Nhưng mà thằng điên này cần cậu..

Nói rồi, "thằng điên" liền hớn hở khoác vai tôi đi vào lớp. Nhưng đường đi đến lớp lại lắm gian nan! Còn chưa cả đặt chân vào địa bàn lớp 11A3, Nguyên Khôi từ lớp 11A1 đã phóng ra hét lên to tướng:

- Cái gì thế này?

Con vịt đực này là một trong những chị em bạn dì thân thiết của Mèo Mun, và cũng là thằng nhiều chuyện nhất trong hội Fortnight.

Mèo Mun tủm tỉm cười, bàn tay vững chãi ấy càng siết chặt lấy vai tôi. Mái tóc xoăn ấy dựa vào đầu con nghiện, từng lọn tóc của cậu ta như muốn che khuất đi tầm nhìn của tôi.

- Tao với bạn tao đi chơi thôi mà! Cần gì phải hét toáng lên thế?

- Bạn!? Mày đùa tao à? Bạn gì mà đối xử với nhau như thế..

- Tao vẫn đối xử với mày thế còn gì..

Gương mặt của Mèo Mun nhơn nhơn nhìn Nguyên Khôi, con vịt đực kia tức muốn xì khói:

- Tao với nó khác..

- Đừng có gọi bạn tao là nó. Thế là thô lỗ đấy!

Nguyên Khôi bỗng quay ra lườm tôi một cái rõ sắc lẻm, chắc cậu ta vẫn còn cay cú vụ sáng nay tôi móc mỉa cậu ta không thiếu một chữ. Con vịt đực đó hoàn toàn xứng đáng với những câu từ không mấy thiện lành ấy, tự nhiên nhảy vồ ra rồi tán tỉnh con gái nhà người ta như đúng rồi. Chưa bị ăn đấm là may!

- Chúng mày vặn nhỏ âm lượng thôi được không? Bọn trong lớp ở còn tưởng chúng mày đang đánh ghen đấy..

Tôi khẽ phì cười trước câu nhận xét ấy, Đức Cường với cặp kính tròn quen thuộc dựa vào cửa đánh giá từng đứa một. Trong hội Fortnight, tôi khoái thằng cha mọt sách này nhất! Cậu ta như thể sự kết hợp hoàn hảo giữa Vũ Thiên Bảo và Hoàng Trần Mai Linh vậy.

- À, chào Ly Hoàng!

Đức Cường khẽ cười với tôi, rồi quay sang lườm Nguyên Khôi:

- Tao đã dạy mày bao nhiêu lần rồi, không bao giờ được hét lên với con gái..

- Nó là con gái gì chứ!? Con quỷ thì có..

Lần này, tôi xin được dành tặng cho vịt đực những ánh nhìn thân thương nhất. Và không chỉ mình tôi, Mèo Mun với ánh nhìn không mấy vui vẻ cũng đang dán chặt lên người Nguyên Khôi.

Vịt đực với tâm hồn thương tổn nghiêm trọng liền dựa vào vai Đức Cường than oán:

- Anh nhìn xem con trai mình mê gái mà cãi cha, cãi mẹ kìa..

- Đi ra đi, mày ghê quá! Đi mà về than với em Thuỳ Anh của mày ấy..

Đức Cường đẩy đầu Nguyên Khôi ra trước tiếng cười khúc khích của tôi và Mèo Mun.

- Thôi, tao đưa bạn tao về đây! Vợ chồng chúng mày cứ tự nhiên..

Nói rồi, Mèo Mun liền kéo tôi đi. Ở đằng sau, Nguyên Khôi với tiếng kêu thảm thiết vang lên:

- Chúng mày không phải là bạn..

Vịt đực lắm chuyện thật! Ai mà chẳng biết điều đó, nhưng người trong cuộc thì lại cố tình làm ngơ nó với một mối quan hệ khó nói..

- Ê, chiều nay rảnh không?

Mèo Mun bất chợt hỏi tôi..

- Không..

- Nói dối!

Ánh nắng oi ả của buổi trưa chiếu vào chúng tôi, mái tóc đen tuyền của cậu ta như muốn toả ra một ánh hào quang nào đó. Tôi nhìn trân trân vào bóng lưng cao lớn ấy, tay cậu ta đan xen vào tay tôi.

- Nếu rảnh thì làm gì?

- Đi tập nhảy đi..

À, kí ức kinh hoàng hồi trung thu có lẽ đã để lại một kỉ niệm khó quên cho Mèo Mun. Lúc đó, Đức Anh - bạn nhảy của tôi đã bỏ tôi lại, Mèo Mun cũng vì thế mà thay thế luôn cho vị trí đó. Vì không quen nhảy với cậu ta nên thành ra, tôi giẫm liên tục vào chân của con mèo điên ấy. Có lẽ cậu chàng vẫn còn ám ảnh với cái chân đau, dù sao hôm đấy đôi giày tôi đi cũng là giày cao gót.

Tuy nhiên, tôi lại thấy đáng đời cho thằng điên ấy. Cậu ta chắc chắn đã lên kế hoạch trước cho việc này, vì với tính cách của Đức Anh thì cậu chàng sẽ không tự nhiên bỏ tôi mà đi. Một cái bẫy rất hoàn hảo, Mèo Mun thực sự là một tay thợ săn lão làng!

Nhưng thật đáng tiếc! Con mồi không sập vào bẫy của thợ săn, mà nó tình nguyện chui vào lưới..

- Cũng được..

- Vậy chiều nay 4h tôi đón cậu nhé!

Tôi gật gù thay cho câu trả lời, bàn tay ấy vẫn nắm chặt tay tôi, không rời dù chỉ là nửa giây.

Bức ảnh chụp trộm 🫣

"She said yes"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro