13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 10, trường tôi thông báo về việc sẽ tổ chức một hoạt động thi đua nhằm thúc đẩy khả năng sáng tạo của học sinh. Vì cũng gần đến Halloween ở bên Tây, nên chủ đề lần này sẽ là ngày hội hoá trang.

Tin tức vừa được nổ ra, bọn học sinh trường tôi như phát rồ phát dại hết cả lên. Có lẽ vì lễ trung thu cuối tháng 9 đã diễn ra quá thất bại, nên nhà trường muốn đền bù tổn thất tinh thần cho học sinh bằng hai ngày không phải mặc đồng phục.

Đa số thì vui nhưng thiểu số (chắc chỉ có mình tôi) là không được vui lắm. Vì từ một hoạt động thì chắc chắn nó sẽ đẻ ra hàng loạt các hoạt động khác. Lễ hội hóa trang đâu chỉ mỗi tiết mục đấy, nó còn hàng ngàn các thú ăn chơi đi kèm nữa. Nào là dựng trại, văn nghệ, đồ ăn thức uống và ti tỉ những thứ khác nữa. Đến trường Chuyên cũng chả lắm hoạt động như trường tôi..

Kì 1 trường tôi năm nào cũng thế đấy. Bắt đầu mở màn bằng Opening day để chào đón các em khối 10, rồi tiếp đến ta sẽ có Trung Thu, hóa trang, 20/11 và cuối cùng sẽ được hạ màn bằng Noel.

Bốn tháng - tháng nào cũng phải có một hoạt động gì đấy. Vui thì ít mà mệt thì nhiều! Chơi chắc được mỗi tí mà phải bày ra ti tỉ thứ. Năm nay lớp tôi lại còn chọn trang trí theo kiểu phong cách Fairycore nữa chứ! Mấy đứa khéo tay như tôi lại phải tất bận tối ngày để theo kịp deadline.

Lễ hội sẽ được tổ chức trong hai ngày - thứ bảy và chủ nhật, tức là vào ngày 30, 31. Trùng với Halloween của bên Tây! Mà nói cho sang mồm là hai ngày thế thôi, chứ sáng thứ bảy vẫn phải đi học bình thường, buổi chiều mới thực sự là bắt đầu.

Tất cả các hoạt động đã được thông báo trên trang truyền thông "Tôi muốn nghỉ hưu" của trường, danh sách ghi rõ rằng: Chiều ngày 30 là hội trại các thứ, các tiết mục văn nghệ của các lớp sẽ được diễn ra trong buổi tối ngày hôm đó.

Đến ngày 31 mới thực sự là bắt đầu, các thầy cô sẽ đi chấm trại của từng lớp, các trò chơi, gameshow trúng thưởng gì đấy cũng được bôi ra. Đến tối ngày hôm đó, trường tôi còn chơi lớn đến độ mời luôn cả DJ về, thể quái nào hôm đấy trường tôi cũng là nơi ầm ĩ nhất vì mấy cái loa phát thanh trường tôi chắc chắn sẽ hét cho đến khi không thể hét được nữa mới thôi. Lễ hội sẽ được kết thúc vào 9h tối, bằng tiết mục hạ màn của câu lạc bộ nhảy.

Tôi đã bảo rồi - ti tỉ các hoạt động được bày ra. Vui thì ít, mà mệt những đứa như tôi thì nhiều. Thằng Bảo, lớp trưởng của lớp 11A3, lại còn nằm trong ban tổ chức lễ hội nên bận tối tăm mặt mũi. Mọi năm, nó với tôi luôn là những người tham gia chính trong khâu trang trí. Ấy thế mà, năm nay cậu chàng xin rút vì quá bận. Thế nên, ban trang trí lại phải tuyển thêm người.

Mấy đứa trong lớp tôi thì toàn một lũ lười, chúng nó đùn đẩy hết đứa này qua đứa nọ. Rồi cuối cùng chẳng hiểu sao lại chốt hạ bằng ông tướng ngồi cùng bàn tôi. Mèo Mun khéo tay à? Cái này mới!?

Ban trang trí cuối cùng cũng được chốt danh sách, bao gồm tôi, Xuân Liên, Hà Lan, Quang Phú và cuối cùng là thằng điên kia. Hội năm anh em siêu nhân được thành lập như thế đấy!

Xong việc với ban trang trí rồi, thì ta lại đến với tiết mục tiếp theo - ban văn nghệ. Nhà trường năm nay đã ra tiêu chí thi đua văn nghệ giữa các lớp, cũng như tuyển chọn luôn tiết mục hay nhất cho ngày 20/11. Nhưng học sinh trường tôi thì la ó trước quyết định đường đột này, vì chỉ còn 5 ngày nữa thôi là đến lễ hội rồi. Thời gian tập luyện quá gấp rút! Chẳng có lớp nào lại có thể cho ra đời một tiết mục văn nghệ hấp dẫn trong thời gian ngắn ngủi như thế được..

- Bảo, mày nêu ý kiến với trường đi!

Thằng Hoàng đột nhiên hét lớn, kéo theo đó là nguyên một hiệu ứng bầy đàn. Bọn trong lớp tôi ai cũng gật gù, đồng tình với ý kiến của lớp phó lao động.

- Cái này tao sẽ nói, nhưng chúng mày cũng phải chọn người đi! Trường không chịu thông qua là ăn cám cả lũ đấy..

Bọn lớp tôi lại bắt đầu xì xào to nhỏ, trong những câu chuyện bí mật đó, tôi vẫn nghe loáng thoáng được đâu đó ba cái tên hàng đầu sẽ có mặt trong đội văn nghệ. Hoàng Dương, Cẩm Ly và Nam Khánh,.. Cũng chẳng có gì bất ngờ lắm!

Trong một giây, tôi hơi liếc mắt về phía Mắt Kiếng. Cậu ấy hồ hởi nói cái gì đó với Cẩm Ly, một nụ cười hạnh phúc nở rộ trên khuôn mặt ấy. Tôi cụp mắt, những suy nghĩ vớ vẩn gì đó rất nhanh lướt qua não tôi. Và rồi, tôi cũng nhanh chóng hòa mình vào cuộc bàn tán sôi nổi. 

- Ui dào ơi, mấy tiết văn nghệ giữa các lớp thì cũng có ma nào nó thèm quan tâm đâu..

Mai Linh quay xuống nhận xét với tôi.

- Công nhận - Tôi đồng tình.

Điều này là đúng! Vì chỉ có tiết mục nào rất ấn tượng mới thực sự được để ý. Mà từ khi câu lạc bộ nhảy được thành lập đến giờ, mọi ánh hào quang đều đổ dồn về phía họ. Ai trong trường tôi cũng mong ngóng đến tiết mục của câu lạc bộ nhảy nhất.

- Văn nghệ thì để đến gần 20/11 tập cũng được mà. Trường cứ phải bôi vẽ ra..

- Thật!

Tôi nhìn xung quanh lớp, đứa nào đứa nấy cũng chỉ quan tâm đến việc hôm đó nên mặc gì, make - up như thế nào hay nên làm cách gì để có thể gặp được định mệnh.. Nói chung, chẳng có ai quan tâm nhiều đến việc của lớp. Rốt cuộc cũng chỉ khổ những đứa như tôi..

Cuộc nói chuyện rôm rả giữa Mèo Mun và Quang Tùng bắt đầu thu hút sự chú ý của tôi. Quang Tùng nằm trong ban tổ chức lễ hội nên cũng biết được kha khá thông tin, cậu chàng thì thầm to nhỏ với Mèo Mun về việc Thu Hà sẽ ở trong hội trường suốt khoảng thời gian diễn ra lễ hội, nên nếu Mèo Mun muốn thì cậu ta có thể làm ông tơ se duyên cho cả hai quay lại với nhau.

Cứ tưởng chuyện gì quan trọng lắm! Hóa ra... Sao chẳng ai mảy may quan tâm một chút nào đến việc của lớp chứ???

Tôi gục đầu xuống bàn lẩm bẩm:

- Chắc tao rút quá..

- Mày mà rút thì thằng Bảo chặt đầu mày - Mai Linh tủm tỉm cười.

- Tao thà bị chặt đầu còn hơn là bị tiền đình..

Tiếng cười khúc khích lại vang lên, Mai Linh an ủi tôi:

- Thôi, cố lên! Tớ và anh Kiên khác đi tiếp sức cho cậu.

- Khỏi đi! - Tôi ngán ngẩm đáp.

Tiếp sức gì chứ? Họ đến để làm khổ những đứa độc thân như tôi thì có. Bỗng, Mèo Mun véo má tôi một cái rõ đau, mặt cậu chàng nhơn nhơn nhìn tôi:

- Đội trưởng đã có chỉ đạo gì chưa ạ?

Tôi bực mình đẩy tay cậu ta ra, rồi khó chịu đáp:

- Chịu! Hỏi Xuân Liên ấy.

- Nhưng Xuân Liên bảo cậu là chỉ huy chính mà.

- Hả?

Tiếng gõ thước vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai đứa chúng tôi, thằng Bảo đứng ở trên bục giảng nói dõng dạc:

- Tao thông báo danh sách những đứa có trong đội văn nghệ này: Cẩm Ly, Bích Ngọc, Hà Chi, Quốc Đạt, Kiều Linh, Hoàng Nhi, Nhật Anh, Hoàng Dương, Nam Khánh và cuối cùng là Quang Minh.

Ngừng một lúc, cậu chàng nói tiếp:

- Vì Hoàng Dương đã tham gia vào ban trang trí rồi, nên sẽ thay bằng Quang Tùng nhé!

Quang Tùng đang ngồi, nghe thấy tên mình có trong danh sách phải đi lao động khổ sai thì liền ú ớ:

- Ơ,..

- Không có ơ ớ gì hết! Đây là việc của tập thể, nên tao mong mọi người cố gắng đi tập đầy đủ nhé. Việc còn lại tao sẽ giao cho Xuân Liên phụ trách..

Ngoài Quang Tùng vẫn đang cố gắng cứu vãn tình thế, thì mấy đứa còn lại dường như đã chấp nhận tình hình. Chắc là ngoại trừ Cẩm Ly và Mắt Kiếng mới chuyển vào ra thì mấy đứa còn lại đều là những gương mặt quen thuộc trong làng bị bắt phải đi tập văn nghệ. Đẹp quá cũng khổ!

- Tao ở trong ban tổ chức, bận lắm nên chắc không đi được đâu..

- Mày có phải làm cái quái gì đâu!? - Thằng Bảo bắt đầu khó chịu ra mặt - Tao không nói lại lần hai đâu đấy, đây là việc của tập thể lớp, nếu mày không chịu thì có thể bảo cô đổi sang lớp khác.

Giờ thì anh chàng chính thức tắt điện, đành phải ngậm ngùi chấp nhận kết quả dưới sự vỗ về an ủi của Mèo Mun.

- Tại mày đấy! Tự nhiên rỗi hơi vào ban trang trí làm quái gì không biết!?

Mèo Mun liền nháy mắt với Quang Tùng:

- Bí mật quốc gia, không nói được!

Thằng Bảo cũng bắt đầu phân công dựng trại cho một số đứa, rồi nó đưa mắt nhìn về phía chúng tôi:

- À, đúng rồi! Tí nữa ban trang trí ở lại họp xem nên làm gì nhé..

Hết Quang Tùng ú ớ, giờ lại đến lượt tôi:

- Gì cơ!?

Và thế là 11h30 trưa, tôi vẫn phải ở lại lớp bàn mấy cái kế hoạch trang trí trong cơn đói cồn cào. Đáng lẽ ra giờ tôi đã phải ngồi ở nhà và đánh chén mấy gói mì trộn ngon lành rồi đấy. Tôi ghét mấy cái hoạt động kiểu này. Đã thế ba con mắm ế chỏng chơ là tôi, Hà Lan và Quang Phú lại còn phải nhìn hai con người kia tán tỉnh nhau nữa chứ!?

- Đói nhỉ?

- Ừ, tao bắt đầu thấy nhớ cơm mẹ nấu rồi! - Quang Phú thở dài thườn thượt.

- Sao Hoàng Dương lại tham gia vào hội mình thế?

Hà Lan ngẩn ngơ nhìn ông tướng kia và Xuân Liên vẫn đang kẻ tung người hứng, còn tôi thì chán nản gục xuống bàn.

- Ai biết..

- Nó cũng khéo tay mà, nói chung là cũng được - Thằng Phú nhận xét.

- Ồ!!

Tôi lim dim nhìn về phía chiếc đồng hồ, đói quá! Mèo Mun khéo tay thì sao chứ? Cái quan trọng là tự nhiên cậu ta lại tham gia vào cái hội vất vả nhất cái lớp này, trong khi đội văn nghệ vừa nhiều gái xinh mà lại không phải è cổ ra tô tô vẽ vẽ. Có điềm!! Chắc chắn là có điềm..

- Vậy thì chúng ta thống nhất là sẽ trang trí cánh tiên ở cổng trại nhé!

Cả ba đứa chúng tôi chẳng cần biết ý tưởng đó có khả thi hay không, chỉ cần kết thúc nhanh nhanh để chúng tôi được về ăn cơm mẹ nấu là được. Những cái gật đầu răm rắp và tiếng vỗ tay vang lên, Quang Phú hú hét:

- Quá được! Xuân Liên quá đỉnh..

- Vậy cậu nghĩ sao hả Hoàng Ly?

Xuân Liên bỗng quay ra hỏi ý kiến tôi, tôi cười đáp:

- Cũng được đấy! Triển thôi..

- Trông chờ vào đội trưởng cả đấy - Thằng điên kia phụ họa.

Tôi nhíu mày:

- Câu này cậu nên dành cho Xuân Liên mới đúng.

- Ờ, nhỉ!?

Tên điên đó liền nở một nụ cười tươi rói:

- Cả cậu nữa nhé, Xuân Liên!

Khuôn mặt của Mèo Mun thơ ngây như một đứa trẻ, trông cậu ta có gì đó thật vô hại. Mái tóc xoăn hơi rũ xuống, đôi mắt sâu thẳm kia dán chặt vào Xuân Liên như thể muốn kéo cậu ấy vào hố sâu không đáy vậy. Đã rất có nhiều bóng hồng mắc kẹt trong đó, và cô gái đáng thương trước mặt tôi sẽ là người tiếp theo.

Xuân Liên ngại ngùng đáp:

- Ừ..

Gần 12 giờ, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc trong tốt đẹp. Và để cho kịp với deadline của nhà trường, chiều nay chúng tôi sẽ bắt đầu luôn với công cuộc trang trí. Thế là toi luôn một buổi chiều được nghỉ!

Tôi bước ra khỏi lớp với tâm trạng đau khổ, Hà Lan và Xuân Phú cũng đeo những gương mặt ai oán trách đời như tôi. Cả ba đứa chúng tôi đều quen nhau từ hồi cấp 2 do cùng câu lạc bộ vẽ, thành ra mối quan hệ giữa ba đứa cũng gọi là khá thân. Hơn nữa, nhà Hà Lan và Quang Phú lại cùng một ngõ với nhà tôi. Thế nên thỉnh thoảng, tôi cũng hay sang nhà một trong hai đứa nó để vẽ vời hoặc làm mấy trò con bò.

Trong cả hai đứa, tôi thích chơi với Hà Lan nhất vì con nhỏ đó rất dễ thương, y như cái tên của nhỏ vậy.

Hà Lan có một ngoại hình trông rất được. Với hai bím tóc lúc la lúc lắc được nhỏ tô điểm bằng những chiếc kẹp tóc có hình thù trông rất ngộ nghĩnh. Đôi mắt của nhỏ đen láy và trong vắt như một hồ nước tĩnh lặng vậy, nước da thì trắng ngần, đôi má lúc nào cũng ửng hồng. Thực sự trông Hà Lan nom chẳng khác gì một chú thỏ từ đâu lạc đến lớp tôi vậy.

Tuy có một ngoại hình trông rất được là thế, nhưng trong lớp tôi lại chẳng có ma nào dám tán tỉnh Hà Lan cả. Vì tính cách của nhỏ rất dị, tôi thực sự đã từng có một suy nghĩ nghiêm túc về việc con nhỏ đó không thuộc về thế giới này. Chứ ai đời lại bắt muỗi, bắt thạch sùng về làm thú cưng, đã thế con nhỏ đó còn có sở thích 12 giờ đêm đứng trước cửa nhà hát ru ngủ cho mấy cái cây nữa. Vì thế nên ở lớp tôi đã có một giai thoại về Hà Lan như sau: Bông hoa quỳnh chỉ nên ngắm chứ không nên hái.

Ngược lại thì Quang Phú là người bình thường, ý tôi là cậu ta sống như một con người thực thụ ấy. Tuy có hơi nhạt nhẽo, ngố tàu tí nhưng ít nhất cậu chàng vẫn còn tốt chán so với lũ đực rựa lớp tôi. Giống với Hà Lan có một mái tóc độc lạ, thì ở Quang Phú cũng thế. Nghe đâu cậu chàng tự cắt cho mình một quả đầu có một không hai. Nó theo kiểu húi cua thường thấy của bọn con trai lúc vào hè nhưng lại hơi xoăn xoăn ở phần đỉnh. Nhìn vô cùng độc lạ và cũng chẳng giống ai!

Ở Quang Phú có cái gì đó trông thật giống với Nobita, cũng một cặp kính vuông vắn và nụ cười ngờ nghệch như thế. Nhưng Nobita ở vũ trụ này lại khéo léo và học giỏi số 1 lớp tôi.

- Mà Hoàng Dương với Xuân Liên đang sắp sửa chuẩn bị đến giai đoạn đó rồi à?

Hà Lan mơ màng nhìn về phía Mèo Mun và Xuân Liên đang dung dăng dung dẻ đi về phía nhà xe ở hướng ngược lại.

- Chắc thế, tao thấy hai người họ cũng được mà, mày nghĩ sao hả Ly?

Quang Phú bỗng quay sang hỏi tôi, thú thực thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm nên chỉ đáp lại cho có:

- Cũng được.

- Mày không buồn à?

- Sao phải buồn?

Tôi khó hiểu nhìn những cặp mắt tò mò đang chĩa về mình. Quang Phú trông vô cùng bí hiểm đáp:

- Tao tưởng giữa chúng mày đang có cái gì đấy..

- Có cái gì là có cái gì?

- Hai người chẳng hú ha hú hí suốt ngày với nhau đây.

Hà Lan tiếp lời tôi với một ánh nhìn đầy thắc mắc. Thôi được rồi, sao ai trên đời này cũng nghĩ khi một đứa con gái dần trở nên thân thiết với một thằng con trai là y như rằng giữa họ đang có cái gì đó vậy? Ừ, thì đúng là tôi với Mèo Mun đã xảy ra một số chuyện nghe không được trong sáng lắm, nhưng giữa hai chúng tôi chẳng có một tí gì được gọi là sự rung động dành cho nhau hết. Đấy chỉ là do...

Trời ạ! Đến ngay cả chính tôi cũng chẳng thể lí giải được hành động của mình nữa. Thằng điên đó thực sự cũng làm tôi phát điên.

- Bọn tao chỉ là bạn thôi!

Và cũng chỉ nên dừng lại ở đó..

- Thế hả?

- Ừ..

- Không phải là.. có cái gì đó... à? - Quang Phú vẫn tiếp tục tra khảo tôi.

Tôi thở dài đáp:

- Sao? Thế giờ mày muốn bọn tao thành chị em bạn dì mới vừa lòng mày à?

Những tiếng cười khúc khích vang lên, Quang Phú hơi nín cười đáp:

- Ừ, tao đang tò mò không biết đứa nào là chị đây!

- Đương nhiên là bạn Hoàng Dương rồi. Tao không đủ tầm làm để làm chị nó..

Cái này chuẩn không cần chỉnh, vì Mèo Mun cao hơn tôi cả một cái đầu trong khi tôi cũng thuộc dạng cao kều rồi đấy. Tuy tôi không biết chính xác chiều cao của cậu ta là bao nhiêu, nhưng chắc đâu đó cũng phải hơn m8 vì tôi đã là m7 rồi.

- Ly Hoàng!!!

Một tiếng gọi quen thuộc thu hút sự chú ý của ba đứa chúng tôi. Mèo Mun với nụ cười hớn hở đang giơ chiếc nón bảo hiểm đã qua mấy đời gái vẫy vẫy tôi lại.

Nhìn thấy chiếc mũ đó, tôi bỗng chợt nhớ ra là sáng nay tên điên kia là người chở tôi đi học. Ấy thế mà tôi lại quên mất! Sáng nay, chiếc xe đạp của tôi chẳng hiểu vì sao lại bị thủng lốp. Đang hoang mang không biết phải làm thế nào thì ông thần kia chẳng biết từ đâu phi tới, ngỏ ý muốn đưa tôi đi học như thật. Mà tôi lại chẳng bao giờ muốn phụ lòng tốt của người khác, với cả lúc đấy cũng sắp chuẩn bị muộn học đến nơi rồi. Thêm một lần bị ghi học muộn nữa là tôi xác định với mẹ, nên tôi đành phải leo lên xe của biện pháp cuối cùng kia.

Mèo Mun phi xe ra chỗ chúng tôi đứng, cậu ta cũng rất nhanh nhẹn mà đội mũ lên cho tôi rồi thắt dây an toàn một cách vô cùng cẩn thận. Mắt biếc và Nobita thì ú ớ nhìn hành động bất bình thường của hai đứa được coi là "bạn".

- Về thôi!

- Ờ..

Tôi liền leo lên xe của cậu ta, lần này hai nhóc kia không còn là những câu mở miệng ú ớ nữa mà thay vào đó, chúng nó há hốc mồm kinh ngạc.

Buổi chiều chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ cần phải được nói đấy. Mà thôi chiều thì cứ để chiều tính, giờ tôi đói lắm. Phải về nhà đánh một bữa no nê mới được.

- Bái bai!!

Tôi liền vẫy tay tạm biệt hai đứa bạn vẫn đang trong tình trạng tê liệt bộ não. Chúng nó hốt hoảng nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật lạ nào đó mới đáp xuống Trái Đất vậy. Mèo Mun có phải thú quý hiếm quái đâu, tôi chỉ được cậu ta chở về thôi mà. Cứ làm như tôi chuẩn bị bắt con mèo điên đó ra khỏi sở thú không bằng!?

Buổi chiều cũng rất nhanh chóng đến, đúng hai rưỡi, tôi và Mèo Mun chính thức có mặt ở giữa sân trường. Các bác khuân vác, hậu cần như những chú ong cần mẫn tất bận dựng trại giúp chúng tôi. Tiếng nhạc quen thuộc của chiếc xe tải đang đi lùi hoà âm cùng với những tiếng huyên náo của lũ học trò càng làm cho bầu không khí thêm sôi động. Lễ hội trường được diễn ra từ những giây phút như thế đấy..

Trường tôi được xây ở một khu phức hợp bao gồm trường tiểu học và trường THCS ở mé đằng sau, thế nên cũng không động chạm gì nhiều đến nhà dân. Trong cả ba trường thì trường tôi là được ưu ái cho một khoảng rộng nhất. Các hoạt động hay các lễ hội luôn được diễn ra một cách thoải mái chứ không phải trong tình trạng chen chúc nhau. Chỉ tính riêng sân trường đã đủ để bao trọn tất cả học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 rồi.

Bộ mặt của trường chính là chiếc sân khấu đang được tu sửa cẩn thận kia. Nó được đặt ở chính giữa nên từ đó, ta cũng có thể chia sân trường thành hai mảng: mảng bên trái là của khối 11, bên phải là của khối 10 và đối diện với sân khấu là khu vực của lớp 12.

Lớp tôi là 11A3 nên sẽ được dựng trại ở đối diện cây bàng, một chiếc view không được đẹp lắm!

- Vậy giờ tao sẽ phân công nhiệm vụ nhé!

Bảo đứng ở vị trí chính giữa thông báo với chúng tôi.

- Ban văn nghệ sẽ do Bảo Chi phụ trách, ban bán hàng sẽ là do Nhật Minh quản lí, ban trang trí là của Xuân Liên và cuối cùng, Việt Hoàng sẽ phụ trách khuân vác đồ, tất cả đồng ý hết chứ?

Lớp có 48 mống mà chiều nay tập trung chắc chưa được một nửa lớp. Cái lớp toàn một lũ lười!

- Nhất trí!!! - Việt Hoàng gật gù.

- Vậy bây giờ bắt tay vào việc nhé, ban văn nghệ nếu muốn thì có thể ra chỗ yên tĩnh tập..

Bảo Chi - lớp phó văn thể dẫn đầu đoàn quân xinh đẹp nhất lớp ra tít tận sân thể thao để tập. Mắt Kiếng cũng là một trong số đó, nhưng tôi vốn dĩ đã coi cậu ấy như chiếc lá rung rinh nào đó lướt qua đôi mắt của tôi một cách tình cờ. Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất cho cả hai đứa chúng tôi!

- Bắt tay vào việc thôi nào mấy đứa!

Mèo Mun phấn khích cầm một cây cọ lên, rồi xung phong lao vào trại trang trí theo những gì chúng tôi đã lên kế hoạch từ trưa. Xuân Liên cũng theo sát ngay sau đó, tôi đang định cầm thùng sơn lên thì một tiếng gọi với theo đã làm tôi phải khựng lại. Nobita vừa mới đến đã ngay lập tức chơi trò ai là triệu phú với tôi rồi.

- Chuyện trưa nay là sao? Mày bảo chúng mày là bạn cơ mà!!!

- Tao chỉ đi nhờ về thôi..

- Thế còn cái hành động chàng đội mũ cho nàng kia nữa? Đấy cũng là nhờ à?

- Ờm, chị ngã em nâng..

Tôi cười gượng với Quang Phú rồi đưa một thùng sơn cho cậu chàng.

- Thôi, vào làm đi không thông tấn xã lại nói cho điếc tai giờ..

Nobita chán nản đập tay vào trán, rồi đột nhiên cậu ấy liền nắm lấy hai bả vai tôi. Hành động kì cục đó làm tôi ngạc nhiên, sao Nobita lại bỗng chốc hoá thành Jaian rồi?

- Tao không biết mối quan hệ thực sự của hai chúng mày là gì? Nhưng mày là bạn tao nên tao phải nói thẳng: Hoàng Dương không phải là người mày nên dây vào đâu..

Khổ quá, biết rồi..nói mãi! Cậu không cần nêu ra thì tôi cũng tự đường biết. Chỉ riêng việc chúng tôi chẳng là gì của nhau mà cậu ta còn hôn vô tội vạ thế kia thì chắc cũng đủ để hiểu với mấy cô gái khác tên điên đó đối xử như nào rồi đấy!?

- Hình như mày hiểu lầm rồi.. Tao với nó..

Lời giải thích còn chưa cả nói hết, tôi đã bị chặn họng:

- Nói chung là tao nghĩ mày nên giữ khoảng cách với nó, mà tránh xa luôn thì càng tốt..

- Tránh xa ai cơ!?

Giọng nói quen thuộc vang lên, Mèo Mun với gương mặt tươi rói nhìn hai đứa chúng tôi.

- Quang Phú, mày đang làm Hoàng Ly khó chịu đấy. Bỏ tay ra đi..

Nụ cười đó vẫn giữ nguyên như thế, nhưng ai cũng biết rằng Mèo Mun miệng thì cười nhưng tâm thì không. Đôi mắt đại dương đó đã phản chiếu tất cả, nó còn chẳng buồn thể hiện ra ý cười.

Nobita liền ngay lập tức bỏ tay ra khỏi vai tôi, Mèo Mun khẽ nhếch mép.

- Tốt hơn rồi đấy!

Rồi cậu ta lững thững đi đến chỗ tôi, tên điên đó liền nắm lấy khuỷu tay tôi và kéo đi trong đôi mắt mở to của Quang Phú. Tôi hơi ngoái đầu lại và ra hiệu cho Nobita tí nữa ở lại cùng tôi đàm đạo. Không thể để chuyện hiểu lầm này vượt quá tầm kiểm soát được nữa!?

Vào trong chiếc trại vừa mới được dựng, tất cả mọi thứ vẫn đang trong tình trạng nguyên thủy nhất của nó. Xuân Liên đang lúi húi vẽ mấy nàng tiên trên tấm bạt ở dưới nền đất. Tôi cũng xắn tay vào giúp cậu ấy, Mèo Mun sẽ đảm nhiệm vị trí trang trí phần chính giữa còn Quang Phú và Hà Lan sẽ làm nốt phần bên ngoài.

Chủ đề là Fairycore nên mấy kiểu như thần thoại, thần tiên mang chút âm hưởng của Bắc Âu sẽ được ưu tiên lên hàng đầu. Các đồ để trang trí thì phải mai chúng tôi mới chia nhau ra mua được, giờ cứ tập trung vào công tác vẽ vời đã.

Công việc bắt đầu trong bầu không khí im lặng, thỉnh thoảng cũng có những tiếng hát vẩn vơ vang lên nhưng nó chẳng ảnh hưởng mấy đến sự trầm lắng vốn có của khu trại.

Nhưng rồi rất nhanh, nó cũng nhanh chóng bị phá vỡ. Quang Tùng bỗng chạy vào trong trại rồi hú hét:

- Thoát kiếp rồi!!!!!

Cả ba đứa có mặt trong trại đều ngạc nhiên nhìn ông tướng vẫn đang vui sướng ăn mừng kia. Thấy thằng bạn mình có vẻ đã bị sốc nhiệt, Mèo Mun liền đập một cái rõ đau vào vai Quang Tùng.

- Làm cái gì mà nhảy như con lăng quăng thế?

- Tao thoát kiếp rồi, Hoàng Dương ơi! Không phải tập văn nghệ nữa..

- Sao lại không phải tập nữa?

- "Tôi muốn nghỉ hưu" thông báo là sẽ thay thế các tiết mục văn nghệ giữa các lớp bằng màn đồng diễn khiêu vũ của cả trường.

Quang Tùng vừa dứt lời, cả Mèo Mun và Xuân Liên mắt sáng rực, riêng chỉ có mình tôi tưởng chừng như sắp ngất luôn rồi. Kí ức kinh hoàng về màn khiêu vũ với Mèo Mun hồi trung thu bỗng chốc ùa về. Danh sách đen vừa có thêm một trang nữa dành riêng cho lễ hội trường..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro