17. Cơm Rang Kim Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, anh mở mắt ra đã tá hoả nhìn thằng Bún leo lên người mình. Nó y chang mấy con mèo to khổng lồ, anh không sao thở nổi. Đẩy nhẹ một cái thằng bé trượt ra rồi cũng sựt tỉnh.

- Anh hai...

Nó thỏ thẻ, lấy một tay dụi mắt. Rồi đứng lên áp cả người lê bụng anh nó, Hoàng như tắt thở. Ho khan vỗ đầu em Bún.

- Tha anh.

- Anh hai - Bún ngồi dậy, xoay một vòng - Anh hai có thể nấu cơm rang kim chi khum?

Hoàng nhíu mày, chống tay ngồi dậy. Hôm ấy anh đi dạy cả chiều nên muốn ăn thì chỉ ăn được buổi tối thôi, thế mà nó cũng chịu. Hoàng gật gù đi ra ngoài thay quần áo, chuẩn bị đến trường cũng là khi thấy Bún ôm ván trượt ra.

- Đi đâu?

Lúc này anh hệt như mấy mẹ ở nhà, hễ con định đi đâu lại hỏi một xớ dài ngoằn ngoèo. Dù chả làm gì sai nhưng Bún tỏ ra rất e dè đến rụt cổ.

- Bún đi chơi... hôm nay hong có học.

Đáp lại em, Hoàng thở dài một tiếng, xua tay đuổi em đi. Đợi thằng bé lấy chìa khoá rồi mới ước ra khoá cửa lại. Bún nói Bún đi chơi ở gần lắm, khi nào đói thì tự mò về được, nhưng anh yên tâm cái nổi gì thằng nhóc đó. Phải chạy xe một mạch coi nó chơi ở đâu, gần chỗ nào, dặn đủ kiểu mới quay xe chạy đi.

Mặt anh hai khó ở vậy thôi chứ lo cho em Bún Cá lắm. Bún nhếch mép cười đắc chí.

Nó quậy đục nước cái công viên rồi ôm ván vui vẻ đi bộ về, hơi xa nên em đi chầm chậm, gặp xe đồ ăn nào ngon thì đi lại một tí. Lúc đang đứng ăn bánh gạo ngon lành thì tiếng xe máy quen quen. Không hiểu kiểu gì mà em nhận ra tiếng xe của anh chắc nịch luôn, lần này cũng vậy.

Hoàng bảo nó cầm cái cốc bánh gạo lấy trèo lên xe đi về.

Bún gật đầu, miệng bận nhai bánh nên không tiện nói nhiều lời. Đưa ván cho anh để phía trước, mình nhanh lẹ leo lên xe.

- Ăn bánh gạo rồi còn ăn cơm rang không?

- Dạ ăn ạ.

Bún biết còn cơm rang nên khi nãy em mua ít lắm, vui vẻ đung đưa chân làm anh chạy xe muốn loạng choạng. Chở em ra siêu thị để mua thêm nguyên liệu, cho Bún lựa mấy gói kim chi với ít bánh kẹo. Đang đi mua thì gặp bạn Ngò đang vòi vĩnh mua sữa chua.

- Kìa thầy tới bắt em kìa.

Huân nhìn thấy Hoàng như thấy vàng đúng nghĩa, giữ vai Ngò rồi hướng em về phía thầy Hoàng đang đi tới, thằng nhỏ sợ xanh mặt vứt hộp sữa chua ngay.

- Ngò, Ngò chào thầy ạ.

Thằng nhỏ vô thức núp sau lưng anh Huân, anh đành buồn cười vỗ nhẹ lên cổ sau em nhỏ. Mặc dù Hoàng chả làm gì nó mà nó tránh như tránh tà. Hoàng lắc đầu, nhớ ra vì sao lại đến đây.

- Ngò ăn cơm rang không?

- Cơm rang kim chi thịt bò - Bún nhảy ra bổ sung.

Ban đầu em định từ chối nhưng nghe tới kim chi thì thằng nhỏ minh mẫn hẳn, em giãy đành đạch bỏ anh Huân rồi chạy theo thầy Hoàng đi lựa kim chi. Mặc dù nó mới trốn chui trốn lủi chưa đầy năm phút trước.

- Ngò thấy cái nào ngon?

Huệ đau đầu trước hai gói phô mai hai hãng khác nhau, nhưng nó cứ na ná nhau ấy. Ngò phối hợp theo, cũng nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

- Cái này đi anh Bún.

Hai đứa nó chọn nguyên liệu lặt vặt lâu quá, Hoàng một tí nữa đòi bỏ tụi nó ở siêu thị thì hai đứa mới hoảng loạn chạy theo anh.

- Ngò bảo anh Huân chở ra nhà thầy nhé.

- Vâng ạ.

Bạn gật đầu cái rụp, vui vẻ chờ anh Huân mua đồ xong thì ra đưa mình về. Hoàng với em Bún về trước, em tự nhặt rau và cắm cơm. Lúc cơm chín thì Ngò cũng qua. Khi này Hoàng bảo em cứ ra chơi với bạn. Điều đó khiến em bất ngờ.

Anh hai có bao giờ vì bạn em tới nhà mà cho em miễn việc nhà đâu.

- Đi ra tiếp khách đi, khách của em mà.

Bún vô cùng cảm động, em siêu thích anh hai đầy tâm lí như thế. Bạn nhỏ tung tăng lấy bim bim ra mời Ngò. Cũng không lâu lắm, Hoàng làm xong hai phần cơm cho Ngò với Bún. Anh nhận ra mình chỉ mua đủ nguyên liệu để làm hai phần, Hoàng nhức đầu ngang. Anh quên anh cũng muốn ăn cơm rang kim chi.

Nhường cho hai đứa nó mà anh day dứt kinh khủng.

Ý là không tranh đồ ăn với trẻ con, nhưng bây giờ mà đi mua thì bao giờ mới ăn được. Quá tức giận, Hoàng bảo hai đứa tự ăn, rồi khoác áo sang nhà thầy Hiền trút giận.

Nhà anh Hiền có nhiều loại trà thơm nên anh định sang uống tí nước thôi.

- Phở ơi trà sen này.

Đang hết năng lượng mà gặp tình yêu chạy ra thăm nhà, thầy như con cún lớn quấn quýt mãi không rời, đưa tách trà cho Hoàng rồi ngồi ngay bên cạnh ngắm nhìn. Hoàng cầm tách trà uống một ngụm rồi đặt lên bàn, buồn bã nhìn anh.

- Em đói.

Hiền mở to mắt.

- Em muốn ăn gì?

Khoé môi khẽ cong lên, Hoàng dịu dàng gục đầu xuống tìm vai anh nương tựa, phải tìm món gì khó khó tí. Nhưng nói đói thế mà Hoàng chẳng nghĩ được mình thèm cái gì, đành lắc đầu.

- Không biết à? Thế ăn bún cua nhé?

- Không thích đồ nước.

- Vậy em ăn súp hay cháo hông? Anh nấu nhanh lắm.

Hiền nghĩ ngợi vội vàng đưa ra vài món rồi nhận về cái lắc đầu của Hoàng. Càng nghĩ Hiền càng ự ti.

- Mau ngấy lắm.

Phở lại từ chối, anh đau khổ cúi gằm mặt, quấn lấy người Hoàng. Không cách nào đẩy ra được, Hoàng vùng vẫy vô vọng.

- Em nói đi em ăn gì anh cũng nấu hết mà.

Eo ơi em Phở đáng yêu quá, Hiền ôm được rồi là ôm không dứt ra được. Bàn tay sắt nhọn cào lên lưng anh nhưng anh vẫn không buông. Hiền ngẩng mặt lên tỏ vẻ sẵn sàng phục vụ em. Thế mà Hoàng vô cùng chán ghét.

- Buông em ra.

- Không chịu...

- Em bỏ về bây giờ.

Hoàng nhíu mày đạp vào người anh, dù câu đe doạ này chẳng có tính khả thi tí nào nhưng em càng nóng máu thì Hiền càng ôm em chặt hơn. Phở dễ thương quá anh muốn bắt về nuôi. Hiền đỡ em cẩn thẩn và dịu dàng xoa đầu em, lại tiếp tục hỏi:

- Em muốn ăn gì nào?

Quen tay lại nựng cằm em rồi ân cần nhìn em đang suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ ra cái món mình vừa làm xong cho hai đứa nhóc ở nhà. Nghe Hoàng nói, anh Hiền liền cười tươi rối, vỗ nhẹ lên tóc Phở.

- Chờ anh tí.

- Em giúp anh.

Anh chỉ mới đứng lên mà đã thấy em Phở bật dậy chạy theo. Mở tủ lạnh ra đưa cho Hoàng cây kem, bảo em cứ đứng ăn nhìn anh rang cơm là được rồi.

- Rắc thêm rong biển được không anh?

Phở xé gói đựng kem rồi lè lưỡi ăn ngon lành. Đứng sát lại xem anh chiên trứng, Hiền chờ em ăn hết kem thì gắp kim chi cho em thử.

- Ngon không?

Hiền mong chờ, đương nhiên em Phở gật đầu. Anh trai vui vẻ tiếp tục nấu cơm, ít lâu rồi anh chưa đứng bếp sung sướng đến như thế. Anh cúi người lấy hai gói rong biển cho em chọn, nhưng hai loại này cái nào Hoàng cũng muốn.

Nếu đổi vai vế là anh với em Bún thì dù có muốn, anh cũng chỉ rắc một gói mà thôi. Hoàng chắc mẩy Hiền cũng như thế, nhưng dù thế nào em cũng muốn nói:

- Em thích cả hai gói...

- Thế mỗi gói rắc một nửa nhé?

- Còn nửa kia thì sao?

Hoàng nhíu mày, tại cơm rang cũng chỉ có mình anh thôi, với cả Hiền chê rong biển dữ lắm mà. Nhưng Hiền cười nhẹ, có mấy gói rong biển sao mà ích kỉ với em Phở được.

- Anh ăn nè.

- Anh có thích rong biển đâu.

- Ơ sao biết anh không biết? Phở quan tâm anh thế á?

Thôi chết, bị bẫy rồi. Hoàng thở dài, ngại ngùng quay mặt đi. Không đùa mãi được, Hoàng đứng chờ một tí thì cơm rang đã xong. Hiền để em tự xới cơm ra cái bát em chọn, rồi thêm trứng và tí vụng rong biển. Vì Phở không thích ăn mè nên anh cũng chẳng cho vào.

Nhưng làm sao anh nhớ Phở không thích thì cũng hệt như câu hỏi làm sao em nhớ được anh ghét rong biển. Toàn nhìn chằm chằm nhau mà chẳng thừa nhận bao giờ.

Hiền mê mẩn nhìn em Phở trộn cơm ăn ngon lành. Hoàng thấy anh nhìn mãi nên bón cho anh một thìa. Cảm giác như Hoàng đã mở lòng với anh nhiều hơn rồi, Hiền vui sướng ngồi cạnh bên ăn cùng. Đúng là người ta nấu cho mình thì ăn ngon hơn hẳn.

- Ngon á, hay ngày nào tôi cũng qua đây ăn nhé.

Hoàng phồng má nhai kim chi, hỏi anh có bia khum. Mở tủ lạnh ra, Hiền lấy lon bia lạnh cho em. Phở vui vẻ bật nắp lon ra, thấy anh Hiền nhìn mình đắm đuối.

- Anh nấu cho em cả đời cũng được.

Miễn là em yêu anh. Hiền đau lòng muốn ôm em thêm lần nữa. Làm sao có thể biến em thành của anh được. Hiền cứ vậy, cạnh bên nhìn em nhai cơm với một bên má phồng như quả bóng, lại uống mấy ngụm thì hết một lon bia. Hoàng ăn ngon lắm, ít khi nào anh ăn được nhiều vậy.

- Chắc vì anh nấu ngon á.

Hoàng khen vu vơ thế mà anh Hiền vui nhảy cẩng lên. Tiếp tục ôm em rất lâu mới chịu thả em về nhà. Vốn định sang nhà Hiền nhìn cái mặt xinh đẹp của anh một chút rồi về, Hoàng đi một tí đã hơn hai tiếng. Lúc anh về, em Bún với em Ngò đã ăn xong, rửa bát sạch sẽ rồi đi ngủ cả. Bún cũng ôm Ngò khư khư, muốn trả Ngò về cho bác Huân mà gay go.

Lúc gỡ được cục Ngò thì Bún cũng tỉnh giấc.

- Anh hai về...

Hoàng gật đầu, bế Ngò vẫn ngủ say đưa cho anh Huân. Sau đó quay lại nhìn Bún đang ngồi thẫn thờ trên giường. Anh ân cần xoa cặp má bầu bĩnh của Bún, nhắc em mau đi ngủ đi. Không có thói quen dỗ dành, âu yếm em, ít nhất gần đây Hoàng đã chịu bẹo má của em rồi.

- Anh hai ngủ đi.

Thằng Huệ vì bị nựng má lâu quá nên tung một cước vào bụng anh. Hoàng sốc ôm bụng câm nín đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro