Oneshot cute của Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần tiếp theo của "Tiếng gọi từ địa đàng".
Credit by -AprahamAlivia-

Mùa đông năm 1470

Mặt trời lặng lẽ khuất bóng sau những áng mây hồng dày đặc, tiếng chuông vọng lại những hồi ngân vương vấn từ cái nhà thờ ngoài bìa rừng. Ngoài trời bắt đầu chuyển gió, những hạt mưa lặng lẽ trút xuống các mái hiên cũ kĩ, ánh nắng nhỏ giọt yếu ớt qua từng nhánh cây, mọi người trong làng đã chìm vào giấc mộng...

Đây có lẽ sẽ là một buổi chiều tà bình thường nếu như "hắn" không xuất hiện...

Ẩn sau những tán cây, "hắn" đảo đôi mắt vô hồn nhìn quanh, môi nhếch một nụ cười đầy ẩn ý. "Hắn" chùm chiếc mũ áo choàng đen lên đầu, rồi hoà mình vào trong cơn mưa lạnh lẽo,... Tiếng quạ đen cùng tiếng ngựa hí vang lên một cách quỷ dị.

.
.
.
.
.
Cả ngôi làng như chìm vào lo lắng cùng hoảng loạn đến tột cùng. Từ cái ngày hôm ấy đến nay đã có gần chục người mất tích một cách bí ẩn. Giáo Hội cho đến giờ vẫn chưa thể tìm ra giải đáp cho thắc mắc của người dân. Mọi người đều nơm nớp lo sợ, không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của "hắn".

Ngồi trên bậc thềm đá trước nhà, Azadia lặng lẽ mở tập tài liệu ra. Anh từ tốn ngồi sắp xếp lại các dữ liệu đã thu thập được. Cầm trên tay mẩu giấy bạc màu viết dòng chữ nghệch ngoạc bằng thứ chất lỏng đỏ, anh chìm vào trong những dòng suy nghĩ. Cnas- đó là manh mối duy nhất mà anh có bây giờ. Tất cả những người mất tích đều để lại những ký tự kỳ lạ đó. Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Họ muốn ám chỉ ai là thủ phạm?

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, một linh mục trẻ tuổi khoác lên mình chiếc áo dòng màu đen che kín mặt bước đến gần anh, chìa một mảnh giấy đã thấm ướt:

"Today you will be the next one I will visit. Enjoy the last moments when possible".

Kèm theo đó là hình một khuôn mặt với chữ X thật lớn.

Người mà "hắn" muốn nhắc đến trong thư là ai? Azadia ngạc nhiên, anh định quay sang hỏi vị linh mục ấy, thì "người" đã không còn ở đó. Trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác bất an. Mặt trời đang dần khuất bóng sau  những tán cây rậm rạp của khu rừng. Thời khắc đã điểm, "hắn" có thật sự xuất hiện như lời đe đoạn trong bức thư?

Cầm trên tay chiếc sáp nến nhỏ phát ra thứ ánh sáng lập loè, anh chậm chạp len lỏi qua từng bụi cây. Cái gió lạnh tháng mười hai đánh vào da thịt khiến Azadia bất giác co người lại, các khớp ngón tay đã đông cứng, hơi thở phả ra luồn khí mờ ảo màu trắng. Những cành cây khẳng khiu, xơ xác, không còn sức sống đâm vào chiếc áo mỏng manh của Azadia khiến anh đau nhói. Dòng chất lỏng đỏ cứ thế mà chảy ra. Anh muốn quay trở lại ngôi làng, ngồi dưới chiếc lò sưởi ấm áp, nhưng ý nghĩ muốn khám phá ra "hắn" còn mãnh liệt hơn. Từ đằng xa, một thanh âm trong vút như tiếng gió bỗng vang lên:

This afternoon I will come to you,

Light is blending with darkness

Behold, the time is coming,

Wait! We will meet soon

Little bird! Do not fear

From now to forever

They will not be able to harm you

Just I and You.

Khi anh đang chìm vào trong âm điệu của tiếng hát trong trẻo ấy, thì bỗng nhiên tiếng thét chói tai vang lên. Azadia tiến từng bước chậm chạp về phía của âm thanh ấy, đôi tay cầm chiếc sáp nến đang run lên từng hồi vì sợ hãi.

"Loạt xoạt"

Chân anh như vừa dẫm lên một thứ gì đó. Khẽ cúi người xuống, những gì Azadia nhìn thấy thực sự khiến sống lưng anh chảy lạnh một đường. Một xác người loã thể bị chặt đôi, hai phần thân thể còn để cách nhau ra một đoạn. Khuôn mặt người bị biến dạng bởi những đường rạch ngang dọc, tệ nhất là đường rạch từ miệng ngoác lên tới mang tai. Chưa kể đến một phần da ngực bị khoét đi nhìn trong thật sự rất buồn nôn.

"Hung thủ gây ra vụ này là ai, hắn có mối quan hệ gì với các vụ bắt cóc trước hay không?" Đó là những gì khiến Azadia phải bận tâm.

Nhưng trong tình cảnh hiện giờ, anh không thể tìm tiếp viện được, "hắn" có thể vẫn còn lảng vảng quanh đây. Trời đang tối dần đi, anh phải về làng thôi, nếu không biết đâu nạn nhân tiếp theo sẽ là Azadia.

Ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, Azadia bỗng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang di chuyển trên không trung. Bóng "hắn" ẩn thoắt ẩn hiện sau những bụi cây lá kim, cùng với bộ đồ màu trắng loang ổ thứ chất lỏng đỏ tươi. Chiếc áo choàng đen chùm kín cả khuôn mặt khiến anh không phân biệt được "hắn" là nam hay nữ, hay đơn giản là một con người? Liệu đó có phải là tên tội phạm với những sở thích bệnh hoạn đang bị truy lùng?

"Hắn" liếc đôi mắt màu xanh ngọc sang nhìn anh, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười vô cùng kinh dị, rồi ẩn mình vào trong làn sương mù mờ ảo. Khi người và vật đã cùng hoà lẫn với nhau, dưới chân anh, một mảnh giấy màu đỏ đã ở đó từ lúc nào:

"Day of Judgement"

Azadia mang theo tâm trạng nặng nề trở về làng. Về vụ cái xác, anh vẫn chưa thông báo với giáo hội. Từ hôm ấy, đã không còn những vụ mất tích bí ẩn nhưng tờ giấy "hắn" đưa có ý nghĩa gì? Và tại sao, lại đưa nó cho anh?

Azadia bước đến khu cách ly, nơi giam giữ các thành phần bị loại bỏ khỏi đất nước này. Trên tay các "tù nhân", những chấm đỏ đã ăn sâu vào. Khuôn mặt họ gần như bị biến dạng hoàn toàn, tạo thành các vết hõm trên má, đôi chân nhiều người chỉ còn ba đến bốn ngón...

Anh lấy chút thức ăn ít ỏi đã giấu từ trước trong túi áo ra, lặng lẽ chia cho mỗi người một ít. Nghĩ ra thì bọn họ thật tội nghiệp, nhất là những đứa trẻ. Căn bệnh phong quái ác đã tách biệt chúng khỏi thế giới tươi đẹp ngoài kia, để mà ngồi đây chịu những lời phỉ báng, ô nhục. Họ chẳng làm gì sai để mà bị đối xử như các tù nhân cả. Bọn trẻ con rất ngoan, chúng có một tâm hồn trong sáng, thánh thiện hơn bọn giả dối ngoài kia. Xã hội này thật bất công, không một ai thương hại cho những sinh linh nhỏ bé này cả.

Sau khi từ biệt bọn chúng, anh băng qua khu rừng phía Tây. Đã mấy tháng kể từ lần cuối Azadia phát hiện cái xác, liệu nó có còn đó không?

Khu rừng hôm nay trông âm u hơn bao giờ hết. Anh bước lại chỗ mình đã đánh dấu hôm trước, thì cái xác đã không còn đâu. Nhưng lạ thay, dưới gốc cây ấy, một vết máu còn đọng lại, nhìn còn rất mới. Tiếng gió thổi "xì xào" vang động cả không gian rộng lớn. Anh đã thấy "hắn" xẹt qua giữa nền trời đen. Lần này, Azadia vẫn không kịp nhìn mặt "hắn", nhưng anh lờ mờ thấy được hắn chỉ có 1 cánh tay. Chuyện này là sao? Tháng trước, trại tạm giam các "nạn nhân" của bệnh phong hủi đã ra sắc lệnh chặt một cánh tay của mỗi người để phòng chúng bỏ trốn, leo lên các bức tường thành.

Không lẽ "hắn" chính là một "tù nhân" ở đó? Thế thì kí hiệu Cnas có nghĩa là gì?

Azadia gửi một lá thư tín cho Giáo Hội, kể lại tất cả những gì mình biết. Bọn họ đã bày ra một kế hoạch phục kích khu cách ly vào chiều ngày hôm sau-cái ngày mà anh suốt đời không thể nào quên.

Azadia cưỡi trên lưng chú bạch mã chạy thẳng đến khu cách ly. Lần này, anh không che mặt nữa. Bước vào trong, Azadia vẫn lấy thức ăn từ trong túi ra mà phân phát cho họ. Đây có lẽ là lần cuối cùng họ được ăn một bữa no nê. Chỉ nghĩ đến vậy, anh bỗng thở dài, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi, tội lỗi vì anh đã dập tắt chút hy vọng sống cuối cùng còn sót lại của họ.

Bọn người của Giáo Hội đã đến. Chúng ẩn nấp sau những bức tường thành cao trên năm mét. Những lưỡi kiếm sắc nhọn cùng các đôi mắt lạnh như băng đang nhìn vào trong. Chỉ cần một người manh động thì tất cả bọn "tù nhân" đều sẽ chết hết. Thế mà bên trong đây vẫn chẳng ai hay biết điều gì. Họ vẫn cứ làm những việc mà họ thường làm. Azadia biết rằng tên tội phạm sẽ không lộ diện dễ như vậy đâu, bởi vì "hắn" là một con người rất thông minh và nhạy bén thế nên anh quyết định sẽ mai phục.

Azadia cầm chiếc bút lên, viết từng nét lên tờ giấy trắng:

"Hôm qua, tôi đã thấy nhiều vết máu còn đọng lại trong khu rừng phía Tây. Chúng tôi đã tiến hành khám xét và biết rằng tên sát nhân với những sở thích bệnh hoạn được gọi với tên "hắn" là một người trong số các vị. Tôi thành thật khuyên "hắn" hãy bước ra đây và nhận tội, nếu không hình phạt mà tên đó phải chịu sẽ không hề nhẹ đâu. Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng nói lên thủ phạm trong khu rừng rồi."

Mọi người bốn mắt nhìn nhau. Phải, họ biết tên sát nhân là ai nhưng không thể...họ không thể bán đứng "hắn" được. Tất cả đều im phăng phắt nhìn anh. Azadia quay đầu bước đi, trên môi khẽ nở một nụ cười mỉm. Anh biết, chiều nay "hắn" sẽ trở lại khu rừng đó thôi.

Khi mặt trời đang dần khuất bóng sau những cành cây cao, "hắn" vẫn chùm lên người chiếc mũ áo choàng đen cùng chiếc áo trắng muốt, ẩn thoắt ẩn hiện giữa bầu trời cao vun vút, đôi mắt dáo dác nhìn quanh. Dưới gốc cây quen thuộc hằng ngày, "hắn" khẽ cuối người xuống, đào lên một chiếc hộp. "Hắn" thở phào nhẹ nhõm, nó vẫn còn đó, như thế là ổn rồi, sẽ chẳng có điều gì xảy ra. Thế nhưng tên tội phạm không biết rằng "hắn" đang bị mai phục.

Từ trong các bụi rậm, đoàn binh của Giáo Hội ùa ra, tạo thành một vòng tròn bao quanh "hắn". Tên tội phạm ngạc nhiên, rõ ràng "hắn" đã kiểm tra rất kĩ rồi mà, tại sao lại bị chúng phát hiện. Azadia bước tới cởi chiếc áo choàng che mặt của tên tội phạm ra, anh bất giác giật lùi lại.

Không không thể nào...tại sao, tại sao "hắn" lại là Adam- một trong những đứa trẻ tội nghiệp nhất của trại tạm giam chứ? Chuyện này rốt cuộc là sao? Chắc chắn phải có sự nhầm lẫn nào đó ở đây.

Những tên bặm rợn của Giáo Hội cũng ngạc nhiên không kém. Họ không tin vào mắt mình, một đứa trẻ mới mười ba tuổi lại có thể gây ra những tội ác tày trời này sao?

Tuy vậy, Adam lại không hề phản bác, hay đưa bất kỳ lời biện minh nào. Đứa trẻ nhìn vào một khoảng không vô định, hai tay buông thỏng. Nó biết, nó biết mọi chuyện đã kết thúc rồi, tuy rằng "hắn" có cách để bỏ trốn nhưng không, nó không làm như vậy. Nó biết, rồi sẽ đến ngày, những tội ác của mình sẽ bị phơi bày, chỉ không ngờ là ngay lúc này, nó vẫn chưa hoàn thành nốt công việc của mình, vẫn còn một chút nữa...

Đứa trẻ theo Giáo Hội trở về, trước khi đi, nó cố dúi vào tay Azadia một mảnh giấy nhỏ, đó là lời cuối cùng mà nó muốn nói.

Trở về nhà, trên tay cầm mảnh giấy đã ố vàng ấy, Azadia chậm rãi đọc từng chữ:

"Tôi tên là Adam Smith-một trong những thành phần cần loại bỏ khỏi thế giới này. Chỉ vì căn bệnh phong quái ác, tôi đã bị giam trong ngục tối, bị bỏ đói nhiều ngày, đến một hột cơm mà bọn quản giáo cũng chẳng cho. Bọn chúng nói tôi là quái vật, một con quái vật kinh tởm với hình hài thật đáng sỉ nhục. Thế nhưng tôi lại không nghĩ vậy, bọn chúng mới chính là QUÁI VẬT, những con người nhưng mang trong mình một trái tim không bằng loài cầm thú...Rồi một ngày nọ, chúng quyết định khai trừ bọn tôi, những người không có giá trị để sử dụng. Bọn ác ôn ấy dùng những biện pháp tra tấn tàn ác khiến chúng tôi từng ngày đau đớn, từng ngày phải chịu bao sự nhục nhã. Nhưng tôi sẽ không để cho bọn chúng làm vậy...Chùm chiếc mũ áo choàng đen lên đầu, khoác lên mình chiếc đầm trắng muốt, tôi đã trở thành "hắn" -người mà khiến cả hội chúng đều ngày đêm nơm nớp lo sợ. Tôi ra tay tàn ác, bắt cóc, giết người, hành hạ bao tên lòng lang dạ thú. Tôi dần cảm thấy ghê sợ chính mình, một bản thân thối nát...nhưng không sao, không sao đâu, tôi chẳng làm gì có lỗi, tất cả là tại bọn chúng đã ép tôi đi đến bước đường này. Tôi cũng chẳng hại ai cả, tôi chỉ bắt bọn chúng phải trả giá cho những hành động của mình."

#Cnas (Child names Adam Smith)

Đó là tất cả những gì cậu bé muốn nói sao?

Azadia thoáng lạnh người. Những việc làm tội lỗi, đáng ghê tởm đó hoá ra...hoá ra chỉ vì cậu bé lo cho những "tù nhân" sao? Cậu bé biết nếu khiến bọn kia lo sợ, thì chúng sẽ dồn mọi tâm huyết để bắt "hắn" trước khi hủy diệt khu cách ly. Cậu bé muốn trừng trị những tên đã làm mọi người ra nông nỗi này mà tình nguyện hoá thân thành quỷ dữ. Tại sao, tại sao anh lại không biết chuyện giáo hội quyết định khai trừ những người bị phong hàn chứ? Anh hận, anh hận chính mình, nếu như Azadia không quá thờ ơ trước mọi chuyện như vậy, thì có lẽ sẽ có điều kỳ tích, một điều gì đó sẽ thay đổi, chứ không kết thúc bị thảm như thế này. Bước đi giữa làn mưa đêm lạnh lẽo, Azadia lặng lẽ suy nghĩ về những điều đã qua, về thế giới màu đen bên trong mỗi con người.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro