8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo: *Ê bay*

Thoa Thương: *Sao*

Ngọc Thảo: *Tao có nhiệm vụ mới cho bay nè*

Phương Nhi: *chị bày trò gì nữa đây?*

Ngọc Thảo: *Thoa Thương nhiệm vụ của mày*

Thoa Thương: *Nhiệm vụ gì?*

Ngọc Thảo: *Theo dõi đàn em của Nhật Huy cho tao , cái thằng cánh tay đắc lực của Nhật Huy á*

Thoa Thương gật đầu *nó tên gì*

Ngọc Thảo: *Không biết Nhưng nó có tóc*

Thoa Thương -)) *chị đùa em hả*

Ngọc Thảo: *Tao đùa làm gì?* Ngọc Thảo cầm điện thoại ra đưa ảnh hắn cho cô xem

Thoa Thương sao giống Nhật Bảo Người yêu Phương Nhi thế nhỉ *Đù ok em biết rồi* Chắc người giống người thôi.
.
Bên này Nhật Huy cầm dao đâm chết quản lý nhà máy *mẹ làm ăn như cứt , có việc quản lý cũng để cho bọn ranh con phá*

Nhật Bảo: *em xin lỗi*

Nhật Huy: *Má nó , Mang thằng quản lý xử nó cho tao*

Đàn em: *vâng*

Nhật Bảo: *Anh tính sao?*

Nhật Huy: *Xử bọn đó cho tao , mày biết bọn ranh đó là ai không*

Nhật Bảo: *Bang LTL với NLNT ạ*

Nhật Huy nhếch môi cười * Bang LTL có Minh Kiên đúng chứ?*

Nhật Bảo gật nhẹ đầu *Vâng*

Nhật Huy: *Giết người nhà nó cho tao , giết hết những người mà nó yêu Thương nhất*

Nhật Bảo hơi do dự , nhưng là lệnh rồi thì anh phải đồng ý *Hôm nay luôn ạ*

Nhật Huy: *Ừ*

Nhật Bảo: *Vâng em xin phép*

Nhật Bảo thẩn thờ bước ra khỏi Công Ty ánh nắng ngắt chiếu vào người Anh , bước đi trên vỉa hè , nhìn xa xăm anh hơi do dự nhưng Nếu không đồng ý bố mẹ anh sẽ mất mạng...

Thoa Thương Đi theo sau Nhật Bảo , cô để ý từng Hành động của hắn *má càng nhìn càng thấy giống bồ Phương Nhi , có khi nào..* cô liền gạt bỏ suy nghĩ đó mà tập trung quan sát.

Nhật Bảo bước vào nhà , Anh cần chuẩn bị một số thứ trước khi ra tay đây cũng không phải lần đầu anh làm điều này nhưng vì Minh Kiên là người quen của Anh , anh cần chuẩn bị tâm lý để ra tay dứt khoát .

Thoa Thương *Chẳng lẽ lẽo đẽo theo hắn hoài* Nói rồi cô quyết định chơi lớn , với kinh nghiệm trèo leo hái trộm xoài , trèo tường trốn học , Cô quyết định trèo vào nhà hắn Cô thành thạo luồn lách vào được nhà Hắn , Cô lấy đôi giày hắn hay mang rồi gắn con chip định vị ở dưới đế giày rồi trèo ra *xong giờ về ngủ thôi*
.
Khánh Linh " Phương Nhi à đừng giận anh nữa "

Phương Nhi seen rồi im lặng

Khánh Linh " :((( anh xin lỗi mà "

Phương Nhi: *Lần sau đừng như vậy nữa nhé , em rất yêu Nhật Bảo*

Khánh Linh "Vâng anh hiểu mà"

Cô tắt điện thoại thở dài , ngay từ khoảng khắc ấy anh biết vị trí mình ở đâu ....

Khánh Linh: * Đào Hiền dậy đi mày ngủ như heo thế *

Đào Hiền giật mình tỉnh dậy *Trễ giờ học rồi , không đi học à*

Khánh Linh: * Hôm nay thầy cô Họp nên thầy cô cho nghĩ rồi *

Đào Hiền: * Thật hả đù sướng dậy chài , tao ngủ tiếp mới có 8 giờ*

Khánh Linh: *Ngủ Như lợn*

Chuông cửa reo lên .

Khánh Linh: *bà mẹ mới sáng ai tới vậy* nói với giọng bực bội cô lết cái xác ra mở cửa

Ú òa *Bé Đậu đây*

Khánh Linh nhìn Đỗ Hà * Nay trời mưa à , mới sáng sớm tìm bọn em chi đó*

Đỗ Hà: *Chị đưa đồ ăn cho bọn em Linh Kêu đi chợ mua ít đồ ăn cho bọn em á*

Khánh Linh: *chị cầm về đi*

Đỗ Hà: *ơ kìa sao đấy*

Minh Kiên: *Nhà 3 đứa khờ khờ ngu ngu có đứa nào biết nấu đâu*

Đỗ Hà đẩy Khánh Linh ra bước vào Nhà  Minh Kiên lại đây chị chỉ cho*

Minh Kiên mệt mỏi nghe lời đứng dậy đi lại Chỗ Đỗ Hà .

Khánh Linh: *Dậy nha em ngủ típ nào có đồ ăn kêu em*

Đỗ Hà cười *rồi rồi*

Minh Kiên: *Bộ nay chị rãnh lắm hả*

Đỗ Hà: *Ngày nào chị trả rãnh , nói nghe nè , Học nấu đi mai mốt nấu cho bạn đời ăn*

Minh Kiên: *hơi xa nha em còn chưa suy nghĩ đến , lúc đó lấy chồng sinh con lũi thủi ở nhà , nghĩ mà chán*

Đỗ Hà: *Bộ mày gái thẳng hả em*

Minh Kiên gật đầu * Chứ gì nữa bộ em giống cong lắm à?*

Đỗ Hà vừa làm vừa nói *ừ đúng rồi đó*

Minh Kiên * nè nha chị coi chừng em đó*

Đỗ Hà: *sao không về thăm ba mẹ?*

Minh Kiên gãi đầu bối rối *ờm , dạo này em bận quá thôi*

Đỗ Hà: *Về thăm đi nhé hãy trân trọng họ khi họ còn bên mình*

Minh Kiên: *vâng em hiểu rồi *

Đỗ Hà: *Chú ý vào nè học nấu ăn đi mai mốt nấu cho bố mẹ , Người yêu nghe không*

Minh Kiên cười *dạ em biết mòa*

Đỗ Hà Lương Linh rất quý Khánh Linh Minh Kiên Đào Hiền giúp hết mức nếu đàn em cần , nên 3 đứa cô rất quý LLĐH , với Minh Kiên cô thật sự rất quý Đỗ Hà cách chị ấy quan tâm mọi người ân cần , Lương Linh rất may mắn khi gặp được Đỗ Hà.

Đỗ Hà: *nãy giờ có chú ý tui làm gì không đó*

Minh Kiên: *Có chớ *

Đỗ Hà: *Nãy tao cho mấy muỗng nước mắm nhớ không*

Minh Kiên: *5 muỗng*

Đỗ Hà trợn mắt nhìn Minh Kiên: *chiên trứng cho 5 muỗng nước mắm , Khùng hả ăn mặn ĩa*

Minh Kiên: *chứ cho bao nhiêu thì đủ*

Đỗ Hà: *Cho vừa vừa thôi vừa ăn , Nghe theo ông bà tổ tiên mắc bảo á *

Minh Kiên: *chị cũng hay dữ à*

Đỗ Hà: *Nhìn chị làm là hiểu à , nếu em nấu được em sẽ nấu cho ai ăn*

Minh Kiên cười nếu mà Mình nấu cho Chị ấy ăn chắc chị ấy vui lắm Nhỉ , nghĩ tới mặt Bé ba chắc chị ấy cười tít mắt cho xem , cô cười thầm

Đỗ Hà: *nè nghe tui nói không*

Minh Kiên: * nấu cho ai trả được*

Đỗ Hà: *Nhìn mặt biết nói xạo*

Minh Kiên: *yêu là như nào chị nhỉ?*

Đỗ Hà: * Lúc nãy chị hỏi , em nghĩ tới ai đầu Tiên thì đó là người quan trọng  với em là người em yêu*

Minh Kiên im lặng Thoa Thương cô nghĩ tới Thoa Thương  , vậy mình yêu thương chị gái mình à? Sai sai á ta : *ủa chị em nghĩ tới chị gái em*

Đỗ Hà: *Ủa khoan mày có chị gái hả em*

Minh Kiên: * Thì chị làm quen trên trường á , không phải chị ruột hay gì đâu*

Đỗ Hà: *Vậy sao nhận chị gái?*

Minh Kiên: *Thì chị đó lớn hơn với lại cũng thân ý*

Đỗ Hà: *Sao không nghĩ là mày thích nó? , Rất thích luôn mới nghĩ tới cảnh nấu cho nó ăn*

Minh Kiên: *bậy chị em mà*

Đỗ Hà nhìn Minh Kiên Khinh bỉ *Bê đê không chịu nhận , bê đê mần non*

Minh Kiên: *em thẳng*

Đỗ Hà: *Đừng cố nữa , bê đê nhận bê đê có gì mà ngại ha *

Minh Kiên: *cảm giác phản lại khoa học ghê*

Đỗ Hà: *tao đấm mày liền , con tim là thứ Khoa học không thể giải thích được , Tóc dài tóc ngắn không quan trọng*

Minh Kiên gật đầu , cô không nhận mình yêu Chị , cô càng không nhận Mình bê đê , cô sẽ có cái nhìn rộng hơn về tình yêu cô cần được biết nhiều thứ lắm .

Minh Kiên còn chưa biết mình bê đê hay thằng thì sao dám nghỉ tới Cô yêu chị đây? , Trong khi nàng đã nhận mình yêu em yêu rất nhiều , thì cô lại liên tục chối bỏ cái ý nghĩ mình yêu chị .

Đỗ Hà: *xong rồi đấy ăn đi , nay học gì nhớ zô não dùm cái ha , chị về đây kêu bọn kia ra ăn đi , làm gì làm nhớ phải biết lo cho bản thân nghe không *

Minh Kiên: *chị làm quá em lớn cả rồi *

Đỗ Hà: *Trời ơi mày sắp già rồi đấy nấu ăn còn chưa được*

Minh Kiên: *dạ dạ rồi * cô vừa nói vừa đuổi Đỗ Hà về .

Minh Kiên: *Bọn kia lết xác ra ăn đi*

Cô mặc kệ  2 đứa kia mà ăn vội vàng để về thăm ba mẹ , Đỗ Hà nhắc cô mới nhớ cũng đã rất lâu rồi chưa gặp ba mẹ.
Điện thoại có thông báo , cô nhìn vào điện thoại là chị nhắn .

Thoa Thương " đi chơi không bé "

Minh Kiên "không chị ới em bận lắm , Bộ chị nhớ em hả"

Thoa Thương " em không nhớ chị thì thoai sao chị phải nhớ em-)) "

Minh Kiên " hoi bữa khác nhá🌷"

Thoa Thương "ròi ròi sao cũng được "

Minh Kiên "Hỏi thiệc nè có nhớ em không "

Thoa Thương thả icon mặt cười " Giỡn hoài "

Minh Kiên " giỡn đou nói thật đấy có nhớ em không để em chụp hình em gửi qua cho đỡ nhớ"

Thoa Thương " hay ha , thế có nhớ người ta khum "

Minh Kiên " có chứ nhớ rất nhiều"

Thoa Thương " xạo nay sến dậy ba "

Minh Kiên " hihi cục Bông này "

Thoa Thương " gì cơ cục bông nào"

Minh Kiên đã đặt biệt danh cho Thoa Thương

Thoa Thương " sao lại Ba Bụng bia -)"

Minh Kiên " tên dễ thương ha"

Thoa Thương " lóc lóc lóc "

Minh Kiên " bai bai bibi 😘 "

Thoa Thương bên kia màn hình cười tít mắt cả lên mặt nàng đỏ như cà chua rồi , Nay trả hiểu sao em lại sến sẩm thế cơ đấy nhưng Thoa Thương thích , cô sớm đã dãy đành đạch lên nãy giờ vì em rồi.

Minh Kiên vừa ăn vừa nhắn cười tít mắt, nay trả biết cô bị sao nữa nhắn tin sến sẩm thế cơ đấy , hay lại yêu chị rồi . 

Cô ăn xong thay đồ vuốt vuốt * ai đẹp thế ta , đi siêu thị mua ít đồ về cho ba mẹ mới được* Nay có vẻ là ngày vui nhất với cô rồi , yêu đời gì đâu thật sự hôm nay rất thoải mái , giá như có chị ở bên chắc sẽ thoải mái hơn đây..
Cô mặc chiếc áo sơ mi xanh đậm phối cùng chiếc quần jean bó rất tôn dáng cùng với chiếc đồng hồ , nhìn rất đẹp trai.

Cô vui vẻ bước ra khỏi nhà tâm trạng phấn khởi không nghĩ gì nhiều cô chạy ngay tới nhà chị , đứng trước cửa nhà cô hồi hộp bấm chuông * Minh Kiên đây chị đâu rồi bé ba* cô đứng đợi cỡ 2 phút một cô gái mặc một chiếc váy hồng với lớp makeup nhẹ nhàng như nàng thơ . Minh kiên nhìn lé mắt rồi .

Thoa Thương * nè bộ mê tui lắm hả *

Minh Kiên giật Mình : *Ừ thì cũng xinh*

Thoa Thương: *Ủa nãy kêu không tới sao vẫn mò tới thế*

Minh Kiên: *ừm thì muốn mấy người đi mua đồ với tui ý mà*

Thoa Thương: *sao muốn mua gì đây*

Minh Kiên: *dạ thưa Ba bụng bia Bây giờ mình đi mua Đồ cho ba mẹ em nhá , em trả biết lựa gì cả*

Thoa Thương: *Rồi hiểu luôn chắc không ai giúp mới nhớ tới tui chứ gì*

Minh Kiên: *Nghĩ tới Ba Bụng Bia đầu tiên là sự ưu tiền hàng đầu của Miki đấy*

Thoa Thương: *dữ dậy sao*

Minh Kiên gật đầu *đúng ròi đó , Ba bụng bia được Minh Kiên mời đó nha*

Thoa Thương: *ròi ròi Rất Vinh Hạnh khi được Miki mời *

Thoa Thương đưa tay , rồi nhìn Minh Kiên .
Minh Kiên nghiêng đầu nhìn chị *hả , là sao*
Cô bĩu môi thế cũng trả hiểu , cô hờn dỗi bỏ đi , Minh Kiên vẫn khờ khờ chưa biết chuyện gì.

Minh Kiên: *ơ sao đấy*

Thoa Thương: *em giả ngốc đó à*

Minh Kiên: *Không có em không hiểu thật*
Minh Kiên bắt trước chị cũng đưa tay ra *làm dậy rồi sao nữa* Thoa Thương cười , Nắm lấy tay em *dậy đó hiểu chưa*

Minh Kiên: *Mún nắm tay thì nói*

Thoa Thương: *Iu thương ai nói bằng lời*

Minh Kiên: *Iu đương gì với chị*

Thoa Thương: *ờ được rồi em nhớ lời em nói nhá*

Minh Kiên: *Minh Kiên này nói trả bao giờ sai , chị có mà ế cả đời cũng trả ai thèm rước*

Thoa Thương: *nói chị em cũng ik trang nên đừng có trù*

Minh Kiên: *sai sai quá sai , em đây xinh đẹp cao ráo , ai trả thích , Xung quanh khối anh đẹp trai để ý*

Thoa Thương: *Kinh Nhờ*

Minh Kiên nhìn sang chị *thế chị có thích em không*

Thoa Thương: *nếu nói có thì sao*

Minh Kiên bĩu môi *chê*

Thoa Thương: *hơ hơ Thế hỏi làm gì*

Minh Kiên: *hỏi để biết , nếu thích em thì em còn biết né chị ra*

Thoa Thương: *ơ hay thế là ý gì*

Minh Kiên: *đùa ấy chứ , không nên thích em tại em thẳng*

Thoa Thương nhếch môi *em có thẳng hay cong chị cũng trả thích em nhá*

Máy định vị báo cô nhìn vô điện Thoại , là hắn đang di chuyển đi đâu đó , Cô bất an vì cô đang đi với nàng rồi , không nỡ nhưng biết sao giờ *Bé , Chị có việc rồi hẹn em bữa khác Nhá*

Minh Kiên bĩu môi nhìn chị *ơ đang đi với tui mòa hay anh nào hẹn , rồi bỏ em*

Thoa Thương: *Đou làm gì có chị bận công việc thoai* Cô bóp má em *ngoan*

Minh Kiên: *dạ rùi* dù không nỡ nhưng cũng đành chịu nhìn chị đi vậy , cô lũi thủi đi mua đồ một mình , khứa nào đã cướp mất chị đi cơ chứ-( .

Sau khi tạm biệt Minh Kiên cô chạy ngay về nhà thay một bộ đồ đen chùm kín người từ trên xuống dưới *Má khứa đó tao đang đi chơi với Bé nhà tao mày lại phá đám rồi* cô leo lên xe Hơi rồi đuổi theo sát hắn .

Nhật Bảo: *mẹ kiếp chó nào đuổi theo tao đấy* Anh phát hiện bất thường liền bo cua , Rẽ trái phải sau một hồi cũng cắt được đuôi ngay lập tức anh liền lái đến nhà Minh Kiên.

Thoa Thương: *Chạy đâu cho Thoát* Cô đi đường tắt rồi đi theo định vị con chip cô đã gắn lên giày hắn.

Nhật Bảo dừng lại ở trước một ngôi nhà Không quá to cũng không quá bé , nơi đây khá hoang vắng , những ngôi nhà cách nhau khá xa rất thích hợp cho việc ra tay , Giấu con dao đi Anh đứng trước ngôi nhà ấn chuông , 5 phút sau có một Bác Khá lớn tuổi đã ra mở cửa cho Nhật Bảo!

Mẹ MK: *Cậu là ai?*

Nhật Bảo cười khẽ gật đầu *dạ con là bạn của Minh Kiên , Nó kêu con tới đây một lúc nữa nó sẽ tới*

Bà Nghe được con gái về , vì lâu ngày không gặp bà rất nhớ con gái của mình *Thế thì tốt quá vào uống nước đi cháu*

Nhật Bảo: *Vâng* không lòng vòng nhiều anh tập trung quan sát khắp nhà phát hiện nhà chỉ có 2 ông bà , Nhật Bảo cười thầm vì lần này không phải tốn sức , Anh bước vào nhà tâm trạng vui vẻ anh ngồi ngay xuống sofa.

Mẹ MK bưng đĩa trái cây lên *con ăn đi nhá , con là bạn trai của Minh Kiên Hả?*

Nhật Bảo lắc đầu chối bỏ *con chỉ là bạn thân thôi*

Mẹ MK: *tính ra nhìn con cao ráo ghê nhỉ đẹp trai , khéo coi chừng làm rễ nhà bác*

Nhật Bảo cười trừ vừa liên thiên với Bà vừa quan sát xung quanh anh phát hiện có camera . tý nữa anh sẽ đập camare đi vừa nãy anh có quan sát rồi ngoài đường không có cái cam nào cả.

Thoa Thương quẹo nhầm hầu như cô sắp lạc tới nơi , Nhưng cô vẫn đang cố tìm cách để tránh trường hợp hắn làm hại đến người khác * mẹ chó thằng đó đi đâu được chứ*

Nhật Bảo: *Cô , nhà có gì ăn trước không ạ , con hết đợi nổi rồi con đói sắp xĩu ròi * anh nhõng nhẽo rồi nhìn Bà

Mẹ MK: *Rồi đợi bác tý nhé* Vì Bà cũng thương con cháu nên bà đi làm một ít cháo có gì Tý Cho MK Ăn luôn.

Hắn nhìn vào camera rồi say hi *Xin chào nay ngày tàn của mày rồi* rút ra cây súng Anh nhắm bắn vào camera , cam rớt xuống cùng với thủy tinh tạo ra tiếng ồn.

Thoa Thương tìm ra đường đi rồi , rất gần hắn sắp tới rồi cô liền đạp ga tăng tốc .

Tiếng động lớn phát ra , Ba MK đang ở trên lầu nghe liền chạy xuống bà cũng từ bếp chạy ra , Anh cầm trên tay cây súng từ từ chỉa vào 2 người trước mặt , Anh đã do dự vì họ cũng bằng tuổi ba mẹ anh , nhưng biết sao đây!?
1..2...3 Bóp cò súng viên đạn bay ra , ông chạy lại đỡ cho Bà viên đạn ngăm vào người , Bà khụy xuống ôm lấy thân thể ông mà khóc lớn *tôi cầu xin cậu tha cho vợ chồng tôi* Bà khóc lớn van xin.

Nhật Bảo cười nhắm vào người bà , lúc này Thoa Thương xông vào đẩy Hắn *mẹ Thằng chó này , mày sao lại làm hại người*

Nhật Bảo Bị đẩy té , Hắn tức giận đứng dậy đấm vào mặt Thoa Thương *Má Mày phá đám à cút đi không mày cũng chết đấy* Anh nắm Cổ áo cô chỉa nòng súng vào đầu Cô .

Cô không do dự rút con dao ngăm vào bụng hắn rồi đấm vào mặt Hắn . Nhật Bảo đau liền khụy xuống anh lợi dụng cơ hội bắn vào đầu Bà , Bà không phản ứng kịp ngã xuống *Mé thằng Chó sao lại làm hại bà ấy chứ súc vật này ,Mày Nhật Bảo đéo xứng với Phương Nhi*

anh cười khổ *Hỏi cô ta xem đã bao giờ cô ta yêu tôi chưa , là chưa bao giờ , Những hành động đó là sao? Cô ta đang trêu đùa tình cảm của Tôi* Anh đau đớn con tim lẫn cả thế xác

Thoa Thương nhếch môi cười *Mày xứng đáng bị gì như vậy*  cô nhìn 2 ông bà nằm dưới sàn cô hối lỗi vô cùng khi không đến kịp thời cô quỳ xuống trước hai cái xác gập người hối lỗi . Sau đó cô Liền bỏ đi.

Nhật Bảo với cơ thể đau nhứt , Anh cười lớn trên tay anh đang là chiếc vòng cổ của Cô , con dao cô vừa đâm anh chỉ toàn là dấu vân tay của cô , hắn cười đắc ý bỏ lại hiện trường cùng một số đồ vật của cô rồi đau đớn bỏ đi.

Minh Kiên cười tươi đứng trước nhà Bấm chuông , đã hơn 10 phút vẫn không có động tĩnh gì , cô liền đạp cửa phát hiện cửa không khóa , cô liền chạy vào nhà. Cô cứng đơ người trước mặt cô là đang là hai cái xác cứng đơ nằm kế nhau , gương mặt nhợt nhạt đôi môi tím tái cô khụy xuống trước hai cái xác của bame khóc lớn như một đứa trẻ .
Cô hối hận rồi sao cô lại không về sớm hơn cơ chứ? , *Con nhớ ba mẹ lắm* .

Cảnh sát ồ ập tới cùng với những bác sĩ pháp y , Cô lau vội giọt nước mắt đi gương mặt lạnh như băng cô hứa với lòng mình sẽ dày vò người đã hại chết bố mẹ cô , Gần đó có một thứ lập lánh đã thu hút sự chú ý của cô , từ từ đi lại cô cầm lấy cộng dây chuyền *Không phải của Thoa Thương sao? , sao nó lại ở đây*

Cô cầm lấy cộng dây nhét vào túi rồi rời đi , để lại hiện trường cho Bác sĩ cũng với Cảnh sát xử lý , cô sẽ quay lại trả thù vì cô biết chẳng ai có thể giúp được cô chỉ biết tự mình cố gắng vậy .
Cô đi về nhà bước vào phòng với gương mặt lạnh tanh , Vừa vào phòng cô đã khụy xuống sự yếu đuối bộc lộ ra hết .

Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ , liên tục gọi tên ba mẹ cô ngồi vào góc tường ôm lấy tấm hình của ba mẹ cô mà khóc trong bất lực.
Minh Kiên tuyệt vọng cô rất tuyệt vọng vừa mới mấy tháng trước vẫn còn nói chuyện vui vẻ , cô còn tức giận quát lại mẹ mình thế mà giờ lại xa nhau rồi Đỗ Hà nói không sai khi cô không biết trân trọng người ở cạnh mình , khi họ biến mất chỉ biết khóc than hối hận cũng chẳng kịp , giá như nghe lời Đỗ Hà sớm hơn sẽ chẳng có chuyện này xảy ra. Minh Kiên thật sự rất vô tâm.
.
Ngọc Thảo , Phương Anh,  Thanh Thủy , Tiểu Vy , Thoa Thương đang ăn bọn cô liền sặc Sốc nhất là cô khi biết gia đình người bị Nhật Bảo hại sáng nay là Gia đình của Minh Kiên , cô lo lắng cho em lập tức rời đi .

Ngọc Thảo: *Má tội Minh Kiên quá*

Phương Anh: *Má thằng chó Nhật Huy đó , Phải xử nó sớm*

Ngọc Thảo: *Thôi chị bớt nóng từ từ xử cũng được , tính kế cho chắc cho hắn ngỏm luôn*

Tiểu Vy: *Ừ được *

Do cảnh sát chưa tìm được hung thủ khuyên Phương Nhi thì cô chẳng Tin , Phương Nhi tin tưởng tuyệt đối vào Nhật Bảo , Dù cô không thật sự yêu anh . Nên dù BKL TT có nói thế nào cũng vô nghĩa.

Bang LTL sớm đã biết hết chuyện mọi người bất lực , Đỗ Hà cô đã khóc rất nhiều cả Lona vì bọn cô đã từng tới nhà Minh Kiên cũng biết ba mẹ cô thật sự Ông bà rất tốt ân cần coi bọn cô như con cháu . Lương Thùy Linh im lặng cô thề phải tự tay giết chết Nhật Bảo và Nhật Huy!.

Bùi Khánh Linh Đào Hiền ở nhà cũng biết chuyện nhưng không dám làm Phiền vì sợ Minh Kiên sẽ đấm cô chết , Bùi Khánh Linh mở cửa cho Thoa Thương *Chị đến tìm Minh Kiên?*

Thoa Thương gật đầu , cô đẩy Khánh Linh ra , cô đứng trước phòng Minh Kiên gõ cửa Cô ghé tai sát vào cửa trả nghe tiếng động gì cô lo sợ *Linh Hiền có chìa khóa dự phòng không*

Đào Hiền đưa cho Thoa Thương.

Cô nhanh chóng mở cửa vào , Căn phòng tối om cô bật đèn rồi chạy lại chỗ em , Minh Kiên co rún người lại vẫn còn khóc nức nỡ *Bé à* cô ân cần nói rồi ôm Minh Kiên, Minh Kiên ôm chị khóc nức nỡ *Chị à nó chết bố mẹ em rồi* Nàng đau lòng sót xa khi thấy người mình yêu khóc , cô ân cần cuối xuống *Ngoan nhé không khóc nữa chị bên cạnh em từ giờ em ai làm hại em , chị sẽ giết người đó*

Minh Kiên khóc nấc , ở trong lòng chị , cô nhớ lại cái dây chuyền cô lấy được ở Hiện trường cô hoài nghi nếu đấy là của chị , thì người giết chết bố mẹ cô chính là chị!
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro