6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu vào hai con người đang nằm ôm chặt nhau , Thoa Thương từ từ mở mắt ra , Nhìn xuống con người đang say sưa nằm trong lòng mình ngủ -*Bé con ngủ ngon quá dọ* - Nàng nghịch khuôn mặt của em-*Hun em một cái nhá*- Thoa Thương chu Mỏ

Minh Kiên mở mắt ra , dùng tay bịch mỏ Thoa Thương lại *Nè nè mới sáng sớm định làm gì con gái nhà người ta đó*

Thoa Thương: *ai làm gì đou*

Minh Kiên: *Miệng thúi , đi đánh răng nhanh*

Thoa Thương bĩu môi nghe lời Minh Kiên ngồi dậy đi đánh răng , Minh Kiên thở phào *may quá Tưởng bã hun mình rồi chứ* nay Thứ 7 nên trả đi đâu cũng đã 8 giờ rồi .

Minh Kiên tìm đồ ăn trong tủ lạnh Loay hoay một hồi cô quyết định *Đặt đồ ăn cho nhanh* 

Minh Kiên ghé tai sát vào Phòng của Khánh Linh Phương Nhi , *Sao im ru dậy ta* Khánh Linh mở cửa Minh Kiên giật Mình lùi lại

Khánh Linh: *mày làm gì dậy*

Minh Kiên: *Ờ thì định kêu 2 bay dậy thôi*

Khánh Linh chỉ mặt Minh Kiên *coi chừng tao đó*

Minh Kiên: *xớ*

Khánh Linh đóng sầm cửa lại ,  Phương Nhi nằm Trên giường dang tay ra , Khánh Linh cười rồi phi vào vòng tay của em

Phương Nhi ôm Linh lòng vui như hoa nở *Anh Linh*

Khánh Linh: *ơi anh nghe*

Phương Nhi: *Anh có thích em không*

Khánh Linh im lặng

Phương Nhi: *nè nói gì đi chứ *

Cô nhẹ giọng *có Linh Thích em rất thích em*

Phương Nhi: *Nhưng em có người yêu ròi*

Khánh Linh gật đầu *Ừm em có người yêu rồi*

Phương Nhi: *Pháp Luật không cho lấy 2 chồng chứ đâu có cấm lấy một chồng một vợ đâu đúng không Linh*

Phương Nhi: *Bảo là Chồng Nhi , Linh Chịu làm vợ Nhi không*

Khánh Linh bật cười cốc vào đầu Nhi *nè là em đang giỡn đó hả*

Phương Nhi lắc đầu *em nói thật mà*

Khánh Linh: *Nhưng cảm xúc của em chỉ dành cho một người thôi Nhi à! , Nếu em làm vậy một trong hai người sẽ thiệt thòi đó*

Phương Nhi lắc đầu *Không Nhi công bằng lắm yêu đều cả hai mà*

Khánh Linh xoa đầu em , ân cần nói *Hư , Không có chuyện đó Anh là người đến sau anh sắp trở thành người phá Hạnh phúc của em rồi*

Phương Nhi ôm Khánh Linh *Không có Là Nhi tại Nhi , Linh Không có phá hạnh phúc của ai hết á , Nhi cũng Thích Linh mà*

Khánh Linh: *nào , Ngoan nhá Mình chỉ là Bạn bè*

Phương Nhi chu mỏ nhìn Khánh Linh *ò dậy cũng được*

Khánh Linh im lặng sao nghe câu này đau vậy nhỉ , là Cô đang hy vọng đều gì?.

Khánh Linh: *Thôi vệ sinh cá nhân đi Để Linh ra nấu đồ ăn cho em nhá*

Phương Nhi: *dạ*

Khánh Linh đi ra ngoài đập vào mắt cô là Cảnh Minh Kiên đang đội nón bảo hiểm chiên trứng *Đuma  mày làm quần đùi gì dậy Kiên*

Minh Kiên: *Nó bắn quá mày ơi , Nóng chết bà*

Khánh Linh: *Thoa Thương đâu*

Thoa Thương: *Đây*

Khánh Linh: *mày biết nấu mà sao không nấu cho nó*

Thoa Thương: *Nó kêu "việc của chị là ngồi đó nhìn em" Em nó nói vậy rồi thì tao ngồi nhìn thôi*

Khánh Linh lắc đầu bất lực *Tao cũng trả biết nấu , mày nấu đi Thoa Thương*

Thoa Thương: *Minh Kiên nói câu nghe cho mát lỗ tai coi , chị nấu cho*

Minh Kiên: *Dạ Bé Ba nấu cho Bé Kiên với Bé Bà ná nà và Bé Nhi ăn đi*

Thoa Thương lắc đầu

Minh Kiên: *Bé Ba của bé Kiên..*

Chưa kịp nói hết câu Thoa Thương bật dậy nấu liền

Khánh Linh lắc đầu ngao ngán dậy đó mà kêu êu nhau hai đứa nhảy lên như Khỉ

Thoa Thương vừa nấu vừa ngân nga hát hò , Minh Kiên bịt mỏ Thoa Thương lại *Suyt hát dở im lặng dùm cái*

Thoa Thương: *Nè em Tin chị cho em nhịn không*

Minh Kiên: *Vâng vâng em xin lũi*

Thoa Thương: *ngoan *

Điện Thoại Nhi reo chuông , Khánh Linh theo phản xạ nhìn sang là Nhật Bảo gọi .

Phương Nhi: *dạ alo em nghe*

Nhật Bảo "em đang đâu đó?"

Phương Nhi: *dạ tối qua em ở cùng Linh Kiên Thương , đang ở nhà Linh , Kiên á*

Nhật Bảo: *em ăn sáng chưa*

Phương Nhi: *dạ chưa*

Nhật Bảo: *Anh sang chở em đi ăn sáng nhé*

Phương Nhi: *Thôi không cần đâu anh , em ăn ở Nhà Linh được rồi*

Nhật Bảo: *ò*

Khánh Linh dựt lấy điện thoại Phương Nhi *Nè Ông Anh sang Đây ăn cùng Luôn rồi chở Nhi về dùm*

Nhật Bảo: *Thôi tôi bận rồi *

Khánh Linh: *ờ*

Phương Nhi tắt máy *nè bộ Linh muốn đuổi em lắm hả*

Khánh Linh *Không có chỉ là thấy em đi Như vậy không sợ ba mẹ Lo hả*

Phương Nhi: *Không , em báo ba mẹ rồi , em giận Linh đó*

Khánh Linh nhõng nhẽo ôm Phương Nhi *Thui anh xin lũi mừ*

Phương Nhi cười xoa đầu Khánh Linh

Minh Kiên: *Đào Hiền ơi mày bỏ em*

Thoa Thương: *Nè Bộ tui là Tượng Hả có tui mà*

Minh Kiên: *Thấy Ghê*

Thoa Thương: *Nè Nha quýnh mấy người bây giờ*

Minh Kiên: *sợ ghê*

Thoa Thương: *coi chừng em nhịn đói đó*

Minh Kiên: *hihi Thoi thương mà*

Thoa Thương: *dậy là giỏi*

Thoa Thương bưng 4 tô cháo lên bàn *đó ăn đi , tui không bỏ độc đâu*

Minh Kiên: *wow thấy chị xấu xấu mà nấu ăn cũng ngon ha*

Khánh Linh: *Làm liền mày , Nhốt con Nô tì này vào*

Minh Kiên cười khùng *đùa mà*

Thoa Thương: *Đùa nữa cho nhịn*

Phương Nhi: *Ăn thoai , ngon dữ Không ngờ bạn tui giỏi dậy*

Thoa Thương: *quá khen*

Thoa Thương nhìn sang Minh Kiên cô đưa thịt bên mình sang cho em *ăn đi mau lớn*

Minh Kiên: *chị không muốn lớn hả*

Thoa Thương: *chị lớn ròi*

Minh Kiên: *ăn cho chị zui*

Khánh Linh: *Ơ kìa Thương tao cũng cần được Lớn*

Thoa Thương: *mày già ròi Linh ạ*

Khánh Linh: *Nhi đừng cản anh để anh đấm con này*

Phương Nhi: *Ai cản anh đâu:) , đánh đi*

Khánh Linh: *ơ tức ghiaa*

Điện thoại bốn người đồng loạt có tin nhắn

Ngọc Thảo "cả nhóm tập hợp"

Lương Thùy Linh: "cả nhóm tập hợp*

Khánh Linh đặt Điện thoại xuống nhìn Minh Kiên *ờ anh với Kiên có Việc , Nhi em về hay ở đây*

Minh Kiên: *chị về không*

Thoa Thương: *À chị với Nhi cũng Bận rồi , hẹn gặp bữa khác nha*

Phương Nhi: *đúng ròi Hẹn gặp Anh Linh bữa khác nha*

Khánh Linh: *ò Ok*

4 người tách nhau ra để về làm việc , Khánh Linh đứng trên tầng nhìn em rời đi mà không nỡ Minh Kiên cũng không khá khẩm mấy, lần này cả hai im lặng chuẩn bị đồ thay đồ rồi đi.

Minh Kiên Khánh Linh chạy bộ tới chỗ Lương Thùy Linh

Minh Kiên: *Cố gắng làm kiếm chiếc xe để đi*

Khánh Linh: *Thật chạy này mệt ĩa*

Trên đường đi lại gặp Thằng ranh con hôm bữa Phá bà cụ.  nó vẫn chưa chừa , vẫn cứ đi phá và đi đòi tiền người nào không cho hắn liền dùng vũ lực. Hắn đang định đánh người thì Gặp ngay cô xui rồi. Cô đạp vào lưng hắn , hắn té sml nằm xuống đất , Minh Kiên đạp vào đầu nó *Thằng ranh con*

Rắc ..rắc , Từng tiếng xương của hắn kêu giòn tan *Tha mạng xin cô tha mạng* Khánh Linh cười nhẹ bẻ một bên chân còn lại , hắn vì đau quá mà ngất

Khánh Linh: *Yếu dậy*

Minh Kiên: *Ác quá , bẻ dậy nó què*

Khánh Linh: *Lành lạnh không muốn*

Minh Kiên thở *Mă tý xin Lương Linh chiếc xe hơi đi cho sướng phú bà gì mà keo quá*

Khánh Linh: *Tới rồi bà tướng đừng có than nữa*

Lương Thùy Linh:* vừa đi vừa tán gái hả , lâu quá*

Khánh Linh: *đi bộ mà đòi nhanh*

Lương Thùy Linh: *Tý cho chiếc xe , lấy mà đi*

Minh Kiên: *Đấy sao từ đầu không nói thế*

Lương Thùy Linh: * Bây giờ đi luôn nha*

Minh Kiên: *Khùng Hả mới 10 giờ*

Lương Linh: *đi rèn luyện sức khỏe*

Lương Linh: *đi* cô kéo Minh Kiên Khánh Linh Vào trong rồi khóa cửa lại vì đây là chỗ bí mật không ai biết cả ngoài những đứa bạn và đàn em của cô , chỗ này để tập luyện.

Thùy Tiên: *Tới rồi à*

Minh Kiên: *Ừ* Lạnh

Thùy Tiên cau mày nhìn Minh Kiên *Dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn ăn nói cẩn thận*

Minh Kiên: *Cô trả tôn trọng tôi thì sao tôi phải tôn trọng cô?*

Thùy Tiên nhếch môi cười , cô đứng dậy đấm vào mặt Minh Kiên . cô chảy máu nhìn Thùy Tiên với ánh mắt căm ghét .

Khánh Linh không dám can vì biết cô mà vô là bị đánh lây , chuyện như cơm bữa Tiên với Kiên gặp thì múc nhau như lời chào .
Vào một lần làm nhiệm vụ , bị phát hiện Thùy Tiên liền bỏ mặt Minh Kiên ở lại cũng may là có Khánh Linh cứu không giờ cô ngồi trong trại rồi , chính vì thế nên mối quan hệ của Kiên và Tiên không tốt mấy cứ gặp là múc nhau .

Minh Kiên bị đánh , cũng hơn thua cô không nể nang gì mà đấm trả lại Thùy Tiên , Thùy Tiên lớn hơn Minh Kiên cô cũng giỏi hơn Minh Kiên chưa đấm được một cái đã Bị Tiên đấm liên tục vào mặt.

Minh Kiên ôm đầu đỡ những cú đá trời dáng của Thùy Tiên

Thùy Tiên đạp vào người Minh Kiên , cô dừng lại hạ người vỗ vào mặt Minh Kiên *Né tao ra nếu không muốn chết*

Minh Kiên tức giận , Đứng dậy chưa làm nhiệm vụ đã bị tẩn cho sắp chết

Đào Hiền: *Đau không*

Minh Kiên thẳng tay đấm vào mặt Đào Hiền *đau không*

Đào Hiền chảy máu mũi *đau*

Minh Kiên: *Vậy còn hỏi*

Khánh Linh kéo Đào Hiền sang một bên *Đừng đụng vào nó đang điên máu nó tẩn cho vỡ mồm*

Đào Hiền bị Minh Kiên tẩn cho nhiều lần nên cũng quen *coi như lời chào mới gặp , muốn gãy sống mũi*

Khánh Linh: *May là mũi thật chứ mũi giả sợ mất mẹ cái lỗ mũi rồi *

Đào Hiền: *Thật chưa làm nhiệm vụ Thương Tích đã đầy người*

Lương Thùy Linh đi vô giật mình nhìn Minh Kiên *Mới zô ai đánh mày dậy em , tao tưởng mới đi tiêm phiu lơ*

Minh Kiên dơ nắm đấm định đánh Lương Linh.

Lương Thùy Linh mĩm cười *Tiên mày còn không đánh được mày giỏi đánh tao xem mai mày con đứng đây không hay ở nơi cao hơn*

Minh Kiên ngồi xuống thở dài , Lona ngồi cười zô mặt Minh Kiên *haha mày ngu lắm em*

Minh Kiên im lặng

Lona: *Không đánh lại thì im đi , lần nào cũng bị Tiên nó tẩn cho ngu người , thấy tao không im lặng mà sống với lại mày phải biết nhịn mày còn ngông lắm*

Thùy Tiên: *mày biết người tiếp theo bị đánh là ai không*

Lona: *ai?*

Thùy Tiên: *mày đó con , Minh Kiên nó đánh được mày đó*

Lona Núp sau lưng Thùy Tiên

Nhưng quả thật Lona nói không sai cô quá nóng tính không biết nhịn từ vụ con Chó ban đầu , đến bây giờ có hứa cô sửa tính nóng của Mình nhưng có vẻ không mấy hiệu quả , thế mà khi ở gần chị Cô lại nhẹ nhàng đến lạ , lại kiên nhẫn đến lạ .

Lương Thùy Linh: *Ân đâu*

Thiên Ân: *ân đây kêu Ân có gì dọ*

Lona: *Ân xinh quá*

Thiên Ân: *Ân lúc nào Trả xinh*

Lona: *10 điểm*

Lương Thùy Linh: * Ngoài kia trả biết thế giới yêu nhau kiểu gì*

Lona: *Ân Ơi Tự nhin thèm Bún đậu mắm tôm quá*

Thùy Tiên: *Đi lên sân thượng chạy vài vòng rồi tao mua cho ăn*

Thiên Ân: *Hứa*

Thùy Tiên gật đầu *Tao có bao giờ nói dối*

7 người kéo nhau lên sân Thượng Nhìn sang sân thượng của tòa nhà Bỏ hoang đối diện cách khá xa .

Lương Thùy Linh hô to *coi tao làm mẫu nè* vừa dứt lời cô lấy đà Phi từ đây sang Sân thượng đối diện .

Minh Kiên trợn mắt nhìn

Lần lượt là Tiên , Ân , Lona , Hiền , Chỉ còn Khánh Linh và Cô , Chân Minh Kiên nhủn ra hết đứng không vững , Khánh Linh Vỗ vào lưng cô * Chơi đi sợ gì*

Nói rồi hai đứa cô lấy đà Bay sang , May mắn là Không sao Vì rớt xuống chỉ có tan xương nát thịt .

7 người thi nhau chạy rồi bay sang mấy sân thượng bỏ hoang , chạy cho đã đứa nào đứa đó thở như bò , Nằm ra đất thở .

Lona: *mệt thở như chó*

Lương Thùy Linh ngồi dậy *bay , tao mới phát hiện vợ tao quen với Ngọc Thảo*

Lona: *có khi nào Đỗ Hà thông đồng với Ngọc Thảo lên kế hoạch hãm hại mày không*

Lương Thùy Linh nhìn Lona *Nghe ngứa đít*

Lona tối sầm mặt *Nhỏ này , tao nói không đúng hả*

Lương Thùy Linh: *Không , tao là tao đánh mày á bịa đặt chia rẻ vợ chồng tao , tao có thù gì với Thỏ đại ca đâu*

Lona: *ừa ha*

Thiên Ân: *xin lỗi mọi người bồ em xinh nhưng hơi xàm*

Lona: *ơ kìa* lona bĩu môi nhõng nhẽo

Thiên Ân bóp má Lona *Thui ngoan Bơ thương na nha*

Lona: *dạ*

Lương Linh: *Tao hỏi thật Ân mày có bị Lona bỏ bùa không*

Thùy Tiên: *Đúng*

Lona: *tao tức ghê , bạn bè như cứt*

Thùy Tiên: *ai bạn bè với mày*

Lona liếc Thùy Tiên *coi chừng tao*

Minh Kiên: *Thôi em đi xuống , nắng thấy mẹ*

Lona: *thật đi xuống mua bún đậu ăn*

7 người kéo nhau xuống dưới , đặt bún đậu với trà sữa về uống , tập không được bao nhiêu ăn hết 700 ngàn .

Lương Thùy Linh: *Lũ heo*

Lona: *mày không ăn chắc*

Thùy Tiên: *Đúng*

Lương Thùy Linh: *xớ*

Trong lúc mọi người nói chuyện Minh Kiên âm thầm lẻn vào phòng tập gym , Tiếng chuông điện thoại reo , cô bắt máy với gương mặt vui vẻ .

Minh Kiên: *sao gọi giờ này dọ*

Thoa Thương bĩu môi , *nhớ em đó*

Minh Kiên: *ọe , mắc ói*

Thoa Thương: * chị mà không bận chị tới cồng đầu em*

Minh Kiên: *hứ nói thì giỏi ngon nhào dô , em học võ đó nha*

Thoa Thương: *học cái gì cũng ngục ngã trước chị thoai*

Minh Kiên: *èo thấy ghê*

Đột nhiên có tiếng lục đục đằng sau , Minh Kiên quay lại nhìn *ai đó*

Thoa Thương: *có chuyện gì vậy em*

Minh Kiên lắc đầu *Không*

Thoa Thương: *à mà em tắt phiu tơ đi , em nói ghét phiu tơ mặt nạ mà sao để hoài vậy*

Minh Kiên: *tại chị thích nên em để dễ thương mò*

Thoa Thương: *bỏ ra cho nhìn tý đuy*

Thật ra cô bị Thùy Tiên đánh bây giờ ngỡ ra chỉ sợ chị lo lắng nên cô mới đành dùng phiu tơ.

Ở ngoài
Lương Thùy Linh: *im coi , tao muốn nhìn rõ mặt bé kia*

Đào Hiền: *nghe giọng quen lắm mà em không nhớ*

Khánh Linh: *giọng Thoa Thương hay sao á Hiền*

Đào Hiền: *Phải Không*

Khánh Linh: *tao không biết nhưng giống lắm mày*

Lona: *bé đó xinh không*

Khánh Linh: *xinh lắm chị nhưng xấu hơn cờ rớt em*

Lương Thùy Linh: *đơn nhiên mày yêu ai thì mày sẽ thấy người đó đẹp nhất*

Khánh Linh: *Ò thì ra là vậy*

Minh Kiên: *Thôi chị , làm việc đi nhé ,có gì mai gặp*

Thoa Thương: *Ròi ròi bé Kiên*

Minh Kiên: *bai bai cục bông*

Thoa Thương: *bai bai*

Minh Kiên nhìn chị không nỡ tắt máy , nhưng rồi cũng phải tắt để chị làm việc .

Minh Kiên bùn hiu ra đi ngoài .

Khánh Linh: *ê ê Kiên nó ra , chạy chạy*

Cả đám chạy lại ra ngoài , nãy đang nói chuyện thì mọi người không thấy Minh Kiên nên đi tìm thấy cô lén la lén lút nói chuyện nên bọn cô cũng tò mò nghe nhưng chưa xác định được danh tính người nói chuyện với Minh Kiên. Nhưng Thùy Tiên không quan tâm chỉ ngồi đợi đồ ăn tới , Còn Thiên Ân thì chạy ra ngoài lấy đồ ăn tránh cho người khác phát hiện chỗ chú ẩn này nên phải để địa chỉ ở chỗ khác.

Minh Kiên: *mọi người theo dõi em hả*

Lona: *làm gì có*

Minh Kiên: *phải không đó*

Lona: *tao có biết mày nói với ai đâu , Thấy mày nói chuyện mà hí ha hí hửng*

Minh Kiên đi lại đá vài đít Lona *tự khai nha*

Lương Thùy Linh: *con ngu*

Lona: *huhu tý tao nói Ân bay ăn híp tao*

Lương Thùy Linh: *mắc ói*

Thiên Ân: *đồ ăn tới ròi nè*

Lương Thùy Linh: *ăn thoai*

Lona: *Dậu yêu ghế của tui ơi nãy Linh nó ăn híp tui*

Lương Thùy Linh: *Dậu yêu ghế:)*

Lona: *Ghệ yêu dấu:)*

Thiên Ân: *Con Bà ná nà hay Linh Top*

Lona: *Linh Top với Con Kiên*

Thiên Ân: *Thua*

Lona: *ơ*

Thiên Ân: *thoai ăn đi Tui thưn*

Lona: *dạ*

Đào Hiền: *nhìn mắc mệt thiệt chớ*

Lương Thùy Linh: *Thùy Tiên định khi nào lấy chồng*

Thùy Tiên: *Lấy chồng cũng được mà lấy vợ cũng được*

Lona: *sắp ế ròi *

Thùy Tiên: *đừng có chù tao đánh mày chết *

Lona: *ai biết nói dậy đó , Còn 3 đứa kia có bồ chưa thấy lớn hết rồi*

Đào Hiền: *đang Tương tư người ta thoai*

Lona: *Thích thì nhích không phải sợ*

Đào Hiền cô là người khá hiểu chuyện cái hôm cô bỏ đi , đã được Tâm Như cho trú tại nhà , Sau đêm đấy cô Chính Thức Tương tư Tâm Như , cô nàng ngây thơ xinh đẹp... , cô biết chị còn độc thân thì vui sướng lắm nhưng khi biết chị đã có người trong lòng cô hoàn toàn như muốn sụp đỗ , nhưng cô tự an ủi bản thân bằng cách , Người trong lòng của Tâm Như là Cô , nghe hơi dối lòng nhỉ nhưng chỉ mong là thế.

Đào Hiền: *hmm*

Lona: *Vậy Khánh Linh Minh Kiên thì sao tao ghi ngờ Minh Kiên nhá*

Lương Thùy Linh: *Khai mau người nãy nói chuyện với mày là ai*

Minh Kiên: *Bạn Thân á mà , em thẳng chưa biết cảm giác yêu là thế nào*

Khánh Linh: *ồ* khánh Linh Nhìn Minh Kiên phán xét , Chưa biết yêu là gì? , Minh Kiên là đang bốc phét sao? Rõ ràng nụ cười ánh mắt hành động dành hết cho Thoa Thương.

Lương Linh: *Cảm giác ở bên người em thích với ở bên bạn bè khác *

Minh Kiên: *Chắc Không có rồi*

Mồm thì bảo không có chứ cô cũng ngay lập tức nghĩ tới cái đêm vui vẻ ấy , cái đêm mà cô nằm ngọn trong vòng tay Thoa Thương, Cảm giác an toàn hiện lên xen lẫn là hạnh phúc , vui vẻ khó tả..

Lương Linh bật cười chỉ vào mặt Minh Kiên *mặt này là mặt đang yêu đây mọi người*
Với kinh nghiệm yêu đương tán bao cô gái Lương Linh nhìn vào lập tức nhận ra Minh Kiên đã yêu rất nhiều .

Lona vừa nhai vừa nói*chia sẽ thật , tình yêu đến rồi hãy chấp nhận nó đi , nam hay nữ đều không quan trọng chỉ cần là yêu , đừng để lỡ nhau*

Minh Kiên: *Ờ em biết rồi , khánh linh đang thích người đã có chủ kìa*

Thiên Ân: *căng thế*

Khánh Linh: * em phải làm sao*

Lương Linh: *Tỏ tình đi*

Khánh Linh: *điên*

Lương Linh: * gì cơ , nhỏ đó điên hả gu mày mặn dữ*

Khánh Linh: *Chị điên đó , người ta có bồ rồi tỏ tình gì?*

Lương Linh: * Ai biết lỡ nó hết thích bồ nó chuyển sang thích mày thì sao*

Khánh Linh: *Thôi thôi không nói chuyện xàm với bà nữa*

Lương Thùy Linh: *Hay nhờ , giải tán đi nghỉ ngơi đã.

Khánh Linh nằm ra sofa cô nhắm mắt lại , tay gác lên chán , cậu luôn khiến tôi suy nghĩ mình sẽ có cơ hội .. , trong đầu cô lúc nào cũng những cuộc chiến , đúng vậy đấu trang tư tưởng rất nhiều về việc có nên tiếp tục yêu em hay không , nhưng muốn dừng cũng chưa chắc đã được ..
*anh ghét sự ảo tưởng của bạn thân*..
.

Ngọc Thảo: *Thoa Thương  tối nay lo làm cho tốt , chị kêu em theo dõi Đàn em của Nhật Huy bữa giờ sao rồi*

Thoa Thương: *dạ Thì vẫn vậy ạ*

Ngọc Thảo: *làm ăn rõ ràng nhé*

Thanh Thủy: *Thỏ à Tít đau quá* Vừa nói vừa mếu

Ngọc Thảo: *Thui Thỏ thương Tít nha*

Thanh Thủy cười *Dạ Tít cũng thương Thỏ*

Thoa Thương lắc đầu *Ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì*

Tiểu Vy: *mắc ói thiệt chớ*

Ngọc Thảo: *Chỉ là chị em thoai mà , Tao chỉ thích Phanh Thoai*

Tít ngượng ngùng , cười nhạt cô biết chứ biết Thỏ hay thân mật với cô và chỉ coi cô như đứa em ,  Thảo thừa biết cô thích Thảo , Nhưng Thảo đã phớt lờ điều đó và ít khi nhắc tới .

Tiểu Vy: * Thoai Tít chị thương , Không có khóc*

Uyên Nhi: *Tít về đây em thương*

Phương Nhi: *không ai êu cậu thì để tớ*

Ngọc Thảo đứng chắn trước mặt Tít *Của Tui* nói ròi cô ôm tít *Tít không phản kháng chứng tỏ tít thik tui*

Mọi người lắc đầu chịu thua với Thỏ Khùng thế mà Tít với say mê đến thế đấy ,
Tít ôm nàng lòng trĩu nặng .
Em chỉ muốn biết rằng , chị đã từng yêu em chưa?

__________________________________

"Trăng lúc mờ lúc tỏ
Lững lờ giữa bao mây
Cậu hững hờ không rõ
Biết phải tính sao đây?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro