AMNESIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trans by -hoangdiep

vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác. thân gửi.

đã có sự cho phép của tác giả.

link credit:

https://archiveofourown.org/chapterse/53447791?show_comments=true&view_full_work=false#comment_297854458

all rights reserved by OikawaDork.

_______________________________________________

AMNESIA

°

Written by OikawaDork

°

Ngồi dưới gốc cây đào bên cạnh bờ sông, Mayuzumi thơ thẩn nhìn vào khoảng không trước mắt. Cô đơn thật, gã thầm nghĩ. Mặc dù lúc nào gã cũng chỉ đơn côi một mình.

Gã đang ngắm mặt trời lặn, cảnh tượng thật đẹp - đẹp đến nao lòng. Một cảm giác hoài niệm bỗng lướt qua đầu gã.

Tôi ghé qua những nơi mà cả hai đã từng hẹn hò.

Tôi nghĩ về lần cuối tôi hôn em, nghĩ về hương vị của em.

Những kỉ niệm cứ ùa về như vũ bão. Em, Akashi - người gã trân trọng.

Bạn em, tuy họ nói rằng em vẫn ổn.

Mayuzumi đứng dậy và bắt đầu đi dạo.

Liệu em có thấy cô đơn kể cả khi hắn ở ngay bên cạnh?

Liệu khi hắn nói lời cay độc với em thì em có đọc tin nhắn của tôi?

Mayuzumi không tài nào ngưng nghĩ đến Akashi được. Gã cứ thắc mắc về việc em có ổn không. Vì em hiện đang rất hạnh phúc bên hắn ta, cái tên Nijimura đó nên gã hoàn toàn không yên tâm chút nào. Gã lo Niji đối xử tệ với em, gã lo hắn không thương em, gã lo hắn không chăm sóc đầy đủ cho em, gã lo rất nhiều thứ. Gã sợ, Nijimura sẽ giống gã rồi lại làm em tổn thương.

Giống một gã tệ bạc tên Mayuzumi Chihiro.

Akashi và Mayuzumi đã từng hạnh phúc cho đến khi Nijimura xuất hiện. Hắn mang em đi, mang cả thế giới của gã. Không phải gã đang đổ lỗi cho Nijimura về việc cướp đi tình yêu của gã, nhưng đó thật sự là những gì đã xảy ra.

Nijimura Shuuzou đã đem Akashi Seijuro ra khỏi cuộc sống của Mayuzumi Chihiro.

Gã biết Niji là mối tình đầu của em, nên gã có đôi chút thận trọng với hắn vì gã sợ em sẽ lại yêu hắn.

Và em đã thật sự yêu hắn ta, một lần nữa.

Những lời hứa, những mơ mộng bị vứt đi không thương tiếc. Những kỉ niệm cũng thế, cũng nhanh chóng lụi tàn. Thế giới của gã sụp đỗ ngay tức khắc.

Đôi lúc, tôi bắt đầu vọng tưởng đó chỉ là lời nói dối.

Nếu những gì ta cùng trải qua là thật, thì em làm sao có thể ổn được chứ?

Akashi làm như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Em nhanh chóng bước về phía Nijimura, vì hắn ta đang ở nơi đó chờ em.

Liệu em có từng yêu gã không? Gã tự hỏi.

Tuy việc Akashi bỏ gã mà đi cũng một phần là lỗi của gã. Mayuzumi ít khi quan tâm em vì gã nghĩ gã đã đủ tận tâm với em. Nhưng sự thật thì không như vậy.

Gã đã rất cố gắng để trao cho em những điều em cần. Gã yêu Akashi Seijuro, yêu rất nhiều. Chỉ là gã không biết phải thể hiện ra như thế nào để em có thể cảm nhận được tình yêu của gã.

Gã không hiểu, vì sao Akashi lại từ bỏ gã chứ?

Ngày hôm ấy, em nói với tôi là em rời đi.

Ngày hôm ấy, em khóc.

"Chihiro, chúng ta hãy chấm dứt chuyện này đi." Akashi nói với gã, còn Mayuzumi thì sững người. Căn hộ chìm trong im lặng và rồi gã lên tiếng. "Em vừa nói cái gì?"

"Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không sống cùng nhau nữa..." Giọng điệu lạnh lùng và chắc nịt của em làm tim gã chợt lạnh đi một phần. Em đang giả vờ mạnh mẽ, để không khóc trước mặt gã. Thay vào đó là triệt để kết thúc mọi thứ giữa gã và em, giữa Mayuzumi Chihiro và Akashi Seijuro.

"Sei, tại sao-" Gã chưa nói hết lời thì em đã chặn lại. "Em không chịu nổi nữa. Em muốn kết thúc mọi thứ với anh!" Akashi lớn tiếng với Mayuzumi, đây lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em lớn tiếng với gã...

"Đủ lắm rồi, làm ơn..." Giọng em yếu dần đi. Lúc này thì Mayuzumi có thể nghe được trái tim của gã đang vỡ vụn thành từng mảnh.

"Ba năm. Em nghĩ rằng em không xứng với anh ấy. Nhưng em vẫn không thể yêu anh được dù em có cố gắng bao nhiêu." Nước mắt Akashi rơi khi em nói ra những lời đó.

"Em xin lỗi..."

"Anh cứ tưởng mọi thứ ổn, nhưng có vẻ như anh đã sai. Thật tốt nếu như anh nhận ra điều đó sớm hơn."

Mayuzumi muốn hỏi em, vì sao em rời đi. Nhưng gã đã không làm được điều đó và để em bước ra khỏi đời gã.

Những ước mong em bỏ lại,

đơn giản chỉ vì em không cần chúng.

Tựa như gã vậy.

Em không cần đến gã, nên em rời đi.

"

Chihiro, sao anh đẹp trai thế?" Akashi tủm tỉm cười khi nói ra.

"Sao đột nhiên em lại hỏi?"

"Em khen bạn trai em xíu thôi cũng hông được hả?" Akashi vừa nói vừa chui vào lòng Mayuzumi.

"Tất nhiên là được, cám ơn em vì lời khen." Gã hôn lên trán em, ôm em chặt một chút.

"Em sẽ trân trọng cái vẻ đẹp trời ban này của anh mà đem lên tế đàn luôn ấy." Akashi cười tươi rói.

Nhưng điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Mayuzumi cay đắng nở nụ cười. Akashi sẽ không thất hứa, nếu Nijimura không xuất hiện.

Ước gì tôi bị mất trí nhớ, để có thể quên đi những thứ vụn vặt ngu xuẩn đó.

Như khi ta chung chăn, chung gối, những kỉ niệm mà tôi không thể nào quên được.


Gã nhìn em rời đi, gã không làm gì cả, gã chỉ biết đứng đó nhìn bóng em dần khuất đằng xa. Mayuzumi không khóc, nhưng tim gã đau như cắt.

"Đừng đi... Đừng bỏ anh mà đi..."

Khi cả thế giới thật sự biến mất trước mắt gã, nước mắt cũng không kiềm được nữa mà bắt đầu rơi. Gã khóc, sau một khoảng thời gian dài.

Mayuzumi chỉ biết vùi mặt vào gối mà khóc, ở trong căn phòng từng là của cả hai.

"Ai đó hãy nói rằng đây chỉ là một cơn ác mộng nào đó. Tôi chỉ cần tỉnh lại và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi..."

Gã tỉnh dậy vào ngày hôm sau. Gã cảm thấy trống vắng khi em không ở đây. Ngày hôm qua, mọi thứ đều là thật, kể cả cơn ác mộng đó...

Gã nhớ lại cái ngày hôm đó, nhớ lại gã đã từng thống khổ như thế nào khi em rời đi. Mayuzumi ngồi xuống chiếc ghế dài sau một lúc đi dạo. Gã móc điện thoại ra và xem album ảnh. Trong đó có một vài tấm của Akashi và gã khi còn bên nhau. Đám bạn thường nói gã và em nhìn rất đẹp đôi, tựa như sinh ra dành cho nhau vậy. Nghe sến súa thật, gã không thích những thứ như vậy, nhưng cũng cảm kích lời họ nói.

Đó là hồi đó, còn bây giờ họ sẽ nói thật tiếc khi bọn tôi không còn bên nhau.

Tôi nhớ ngày em rời đi.
Tôi nhớ vẻ mặt em khóc.
Tôi nhớ những lời hứa em đã quên.
Tôi nhớ em.

"Đi đi. Tôi không cản em." Mayuzumi lạnh lùng nói.

Akashi không nói gì nữa, em cầm lấy đồ và rời đi.

"Em đi rồi thì mọi thứ ở đây, kể cả anh. Em sẽ quên đi tất cả." Những lời cay đắng khó khăn thốt ra từ Akashi. Em không nhìn Mayu lấy một lần, vì điều đó không cần thiết. Bởi gã lúc nào cũng nhìn trống rỗng, không cảm xúc như vậy.

Thật ra đó là lời biện minh cho việc Akashi không nhìn Mayu, bởi em sợ nhìn vào đôi mắt của gã, em nghĩ em sẽ khóc nữa nếu nhìn vào nó.

Vì nó quá đau thương.

"Em đi đi và anh yêu em."

Mayu không phải là kiểu người có thể nói những điều như vậy, nhưng anh vẫn làm. Câu nói đó làm cho lồng ngực Akashi như bị thắt lại. Và đôi mắt xinh đẹp của em lại rơm rớm nước mắt.

"C-Chihiro..."

Mong rằng đó chỉ là một giấc mộng

Để tôi thức dậy và quên mất nó.

Quên mất em là ai.

Quên mất tôi từng yêu em như thế nào.

Cho tới bây giờ Mayuzumi vẫn bị mắc kẹt trong giấc mơ đó, vẫn tin rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng đồng thời, gã cũng muốn quên đi. Gã ước gã có thể mất trí nhớ, để cơn đau không còn âm ỉ trong tim gã nữa.

Gã ước Akashi trở lại trong vòng tay của gã.

Mayuzumi lướt net thì gã thấy một bài đăng khiến cơn đau trong tim gã tiếp tục âm ỉ một hồi lâu.

Akashi cuối cùng đã gả cho Nijimura. Đám cưới của bọn họ được tổ chức ở LA.

Gã cười cay đắng. Ông trời như đùa giỡn với gã. Lời hứa khi xưa của em đã thành sự thật rồi, chỉ là người bên cạnh không phải gã.

Lời hứa khi ấy em nói với gã chỉ để tập luyện cho sau này nói cho hắn ta nghe mà thôi. Gã là vật thử nghiệm cho Akashi không hơn không kém. Vẻ mặt đau thương của Mayuzumi lại một lần nữa hiện lên.

Nhưng bây giờ gã cũng chỉ biết mừng cho em mà thôi. Mayuzumi gửi lời chúc đến bọn họ. Akashi đã gửi một bức hình. Trong đó em cười tươi rói bên cạnh Nijimura, và kèm theo hai từ cám ơn. Gã rơi lệ, vì biết rằng, đến cuối đời, người làm em cười, không phải là gã.

"Chúc em hạnh phúc. Mong rằng ở một thế giới khác, ta cũng sẽ có một cái kết viên mãn như vậy."

Không, tôi thực sự không ổn chút nào.

Hãy nói đây là một giấc mơ đi...

fin.

thanks for reading.
trans by - hoangdiep

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro