2. Top 3 điều kỳ lạ mà chắc chắn bạn chưa từng thấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tên cậu là Han Wangho nhỉ?"

Han Wangho nhanh nhẹn gật đầu. "Còn tên anh là Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok cũng gật đầu, nói tiếp: "Vậy cậu Wangho này, theo cậu thì chuyện này chỉ là một tai nạn, đúng chứ?"

"Chính xác." Han Wangho đồng ý.

"Tất cả đều là hiểu lầm."

"Không sai."

"Việc cậu cố gắng đọc suy nghĩ của ta cũng là vô tình?"

"Đún-" Han Wangho khựng lại. "Khoan, sao anh biết chuyện đó?"

Lee Sanghyeok nhún vai không đáp.

Han Wangho mím môi nhìn đối phương. Bị bắt quả tang làm chuyện xấu khiến cậu ngượng ngùng, tay đưa lên gãi má. Bầu không khí trong phút chốc trở nên khó xử. Là một cá thể hướng ngoại nổi trội, bình thường cậu có thể xử lý tình huống này dễ như ăn bánh. Thế nhưng hôm nay - một ngày mà cậu phải hứng chịu quá nhiều cú sốc về mặt tinh thần - chắc chắn không được xếp vào diện bình thường. Chính vì lẽ này, chẳng có gì ngạc nhiên khi bộ não của Han Wangho từ chối đưa ra bất cứ phản hồi nào.

Cậu bối rối đảo mắt qua lại, lén lút lôi ra chiếc điện thoại từ trong túi quần. Wangho vừa âm thầm bật điện thoại lên vừa quan sát vẻ mặt của người đối diện. Cảm giác như lúc cậu giấu giáo viên chơi điện tử trong ngăn bàn hồi cấp ba vậy, Han Wangho rợn người trước suy nghĩ này.

Cậu nhanh chóng gửi cho Son Siwoo một tin nhắn:

wanghohan98 bạn yêu ơi, có đó chứ?

Suy nghĩ một lúc, lại nhắn thêm một tin:

wanghohan98 nếu bạn rảnh, xin cho tôi mượn một bờ vai

Wangho rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng lên quan sát Lee Sanghyeok. Ánh mắt của anh không đặt ở chỗ cậu mà dạo chơi khắp nơi. Han Wangho dám cá người này đang đánh giá ngôi nhà của cậu. Xét theo biểu cảm nhăn nhó kia, phỏng chừng anh đang âm thầm chê cậu ở bẩn.

Không hề nhé, Han Wangho tự bao biện trong lòng. Cậu đâu có ở bẩn, chỉ là quá bận rộn nên không có thời gian dọn dẹp mà thôi. Chấm hết.

Han Wangho liếc nhìn màn hình điện thoại, vẫn chưa thấy hồi âm từ Son Siwoo. Trong lòng cậu bứt rứt không yên, bèn gửi thêm vài tin nhắn nữa:

wanghohan98 đại ca

đồng chí à

anh siwoo thân mến

...

bạn mày đang bị kẹt trong một tình thế vô cùng khó xử

mày hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này mà

đúng chứ?

...

SON SIWOO ƠI

LÀM ƠN HIỆN HỒN CỨU TAO

Han Wangho càng nhắn càng hăng. Khi cậu đang soạn dở tin nhắn thứ mười lăm- hay còn gọi là, một chuỗi kí tự A liên tiếp- trong khung thoại chợt hiện ra một tin nhắn từ đối phương. Wangho mừng đến mức mở cờ trong bụng.

Thế nhưng trái với mong đợi của cậu, nội dung tin nhắn của Son Siwoo lại là thế này:

ssw_lehends NHẮN CC À BỐ MÀY ĐANG THI

Han Wangho: "..."

Nụ cười trên gương mặt cậu tắt ngúm. Han Wangho úp điện thoại xuống, dùng tông giọng nghiêm trọng để nói với Lee Sanghyeok: "Được rồi, tin xấu là chúng ta phải tự mình giải quyết chuyện này thôi."

Lee Sanghyeok nhìn cậu như muốn nói chứ còn gì nữa. Han Wangho có cảm giác như anh đang trêu ngươi mình.

Han Wangho phẩy tay. Hôm nay cậu không có tâm trạng, cũng chẳng có thời gian để chấp nhặt mấy chuyện cỏn con này. Wangho khó khăn sắp xếp lại lời nói trong đầu:

"Ờm... Tôi hỏi anh một chuyện vô cùng quan trọng nhé?"

Đối phương không trả lời mà chỉ gật đầu một cái. Anh còn đang bận nghịch cái giá để đũa hình con mèo lười của cậu.

"Anh có biết gì về Sinh học Con người không?" Han Wangho nói, sau đó gấp gáp bổ sung: "Chuyện này ảnh hưởng đến tính mạng của tôi, làm ơn suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời."

Lee Sanghyeok vẫn chăm chú quan sát cái giá để đũa của Han Wangho. Anh cầm nó gõ nhẹ xuống mặt bàn, âm thanh coong vang lên làm anh thích chí, môi mím thành một đường cong.

Han Wangho bỗng có cảm giác người này không đáng tin lắm.

"Tại sao chuyện này lại ảnh hưởng đến tính mạng cậu?" Lee Sanghyeok đáp.

"Tại vì," Cậu thở hắt ra một hơi, "Chuyện dài lắm, nhưng tóm gọn lại là đám sinh viên khổ sở tụi tôi phải làm bài kiểm tra Sinh học Con người vào-" Han Wangho suy nghĩ một chút, "---ngày mai. Đậu má, thực sự là ngày mai! Thế mà giờ đầu tôi vẫn trống con mẹ nó trơn. Quá hay rồi, hết sảy, không còn gì tuyệt hơn. Nhưng tôi cũng đã cố học rồi ấy chứ, thế mà đếch hiểu kiểu gì lại chỉ được có mười sáu điểm. Mười sáu điểm đấy! Trời ơi, cần ít nhất năm mươi hai điểm mới qua môn. Nghĩa là điểm của tôi có nhân ba lên cũng không đủ. Cứ thế này thì tôi rớt môn là cái chắc, mà chuyện này chắc chắn sẽ đến tai mẹ tôi. Ôi đệch, anh không biết đấy thôi, chứ mẹ tôi thực sự chẳng khác nào ác quỷ đội lốt con người. Mà khoan, anh cũng là quỷ mà, thế thì anh phải biết chứ? Đấy thấy không, thế nên mẹ mà biết là tôi chỉ còn đường chế-"

Nếu có một điều mà Park Jaehyeok rút ra được sau vài năm chơi chung với Han Wangho, điều đó chắc chắn sẽ là: Chỉ cần không bị ai ngăn lại, thằng nhóc này thừa sức độc thoại đến sáng mai.

Lee Sanghyeok nghe cậu lải nhải đến suýt thì ù tai. Anh cuối cùng cũng đặt cái giá để đũa xuống, giơ bàn tay lên ra dấu dừng lại giùm.

"Ta hiểu rồi, đừng nói nữa. Thế chuyện này thì liên quan gì đến ta?"

Han Wangho như chỉ đợi mỗi câu nói ấy, ngay lập tức khẩn khoản chắp tay. "Đại ca, xin anh cứu tôi kiếp nạn này!"

-

Lee Sanghyeok sống ở đời hiếm khi rơi vào tình thế lạ lùng như vậy.

Từ sau khi trở thành quỷ vương, anh chẳng mấy tiếp xúc với con người, đừng nói đến việc bỏ công ra giúp đỡ ai. Lần cuối cùng Sanghyeok làm vậy là khi Bae Junsik nhất quyết muốn cứu một cô gái mắc bệnh nan y, mà cũng phải trải qua rất nhiều công đoạn năn nỉ, thậm chí là doạ nạt và quỳ lạy, anh mới chấp nhận xuống nước. Hoặc xa hơn một chút, cái thời mà Lee Sanghyeok vẫn còn là một cậu quỷ non tơ, từng có rất nhiều phù thuỷ muốn giao kèo với anh. Sanghyeok chẳng ưa chuyện này chút nào, nhưng thú thật thì nó cũng có nhiều cái lợi lắm, và sống trên đời không phải lúc nào người ta cũng được làm việc mình thích. Vậy nên là, dù chẳng muốn đâu, Lee Sanghyeok vẫn phải cắn răng cho con người mượn chút sức mạnh.

Thế nhưng chuyện đó đã chấm dứt từ mấy ngàn năm trước rồi. Hồi đó tâm trí của người phàm rất dễ đoán, chẳng khác nào một quyển sách đang mở tung ra, Lee Sanghyeok tự tin mình có thể đọc thuộc lòng vanh vách. Giao kèo anh thực hiện thường chỉ xoay quanh những thứ thường thấy: tiền bạc, quyền lợi, sức mạnh. Anh không rõ quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đã ảnh hưởng con người đến mức nào, chẳng lẽ khi cuộc sống đầy đủ hơn thì người ta sẽ trở nên bất thường? Đến mức có thể triệu hồi ác quỷ chỉ để giúp mình làm bài kiểm tra.

Hoặc nói chính xác hơn là, giúp mình ôn bài kiểm tra. Lee Sanghyeok càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Han Wangho có thể nhờ anh làm phép cho cậu qua môn ngay tức thì, hoặc bỏ bùa giảng viên để nâng điểm, thậm chí là khiến trường học biến mất luôn cũng chẳng sao. Bỏ qua tất cả những lựa chọn tuyệt vời ấy, Han Wangho lại nhất quyết muốn làm khổ bản thân.

Lee Sanghyeok nhìn người trước mặt đang vò đầu bứt tai vì một câu tính toán, trong lòng âm thầm đánh giá, đầu óc có vấn đề. Tuy nhiên, khi nhìn nhận lại bản thân, anh thấy rằng vấn đề của mình cũng to lớn chẳng kém. Rõ ràng đã đến tận đây để trốn tránh công việc giấy tờ, hiện tại quỷ vương lại đang ôm trong tay ba quyển sách nặng trịch.

Nếu Lee Sanghyeok buộc phải nói thật, anh sẽ thừa nhận rằng mình chẳng biết một chữ nào trong cái môn học trời đánh này của Han Wangho. Xin hãy hiểu cho anh, quỷ vương đã qua cái tuổi cắp sách đến trường được vài nghìn năm rồi. Còn nữa, tại sao những con dân của địa ngục cao quý lại phải học về Sinh học Con người cơ chứ? Xét về bất cứ khía cạnh nào đi chăng nữa, hiển nhiên là chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Dẫu vậy, Lee Sanghyeok vẫn có danh dự riêng, chưa kể đến việc anh còn là vua của loài quỷ. Tuy Han Wangho khả năng cao không biết về điều đó, nhưng bản thân mỗi con quỷ đều mang trong mình lòng tự trọng cao ngất trời. Để bảo vệ danh dự cho đồng loại, cũng là cho chính bản thân anh, Lee Sanghyeok tuyệt đối không thể nói ra bí mật này.

Cảnh tượng quỷ vương ngồi trong phòng ăn nghiên cứu Sinh học Con người xứng đáng đứng đầu Top 3 điều kỳ lạ mà chắc chắn bạn chưa từng thấy!, trong trường hợp người ta vẫn còn làm mấy cái bảng xếp hạng quê mùa đó. Giáo trình của Han Wangho dài ngang ngửa bộ luật hành chính ở địa phủ, đập tan định kiến của Lee Sanghyeok rằng chẳng ai hơi đâu mà viết nhiều chữ hơn Bae Junsik. Điểm cộng duy nhất của chuyện này là tình trạng sách vẫn còn rất tốt, khả năng cao là vì ai kia chẳng bao giờ mở ra đọc.

Lại một lần nữa phải cảm thán, Han Wangho quả là số đỏ. Không phải ai khác, Lee Sanghyeok chính là vị cứu tinh tuyệt vời nhất cậu có thể tìm thấy trong thời điểm này. Trí não của người bình thường dĩ nhiên chẳng thể so sánh với quỷ vương. Bộ sách mà Han Wangho đọc mãi không xong hai phần đầu của cuốn đầu tiên, Lee Sanghyeok chỉ cần nửa tiếng đồng hồ là hiểu hết. Anh đóng lại quyển sách cuối cùng trong tập, bắt đầu tóm gọn lượng kiến thức khổng lồ. Lee Sanghyeok nhẩm lại một lúc, sau đó hài lòng gật đầu.

Trộm vía, không gì làm khó được quỷ vương.

Anh đứng dậy, vòng về phía chỗ ngồi của Han Wangho, trông thấy cậu nhóc vẫn đang cặm cụi làm đề kiểm tra. Lee Sanghyeok liếc xuống bài làm của cậu, chưa được bao lâu đã tìm ra vô số lỗi sai. Anh chỉ tay vào một phép tính, bảo:

"Chỗ này, 3^2 là 9, không phải 6."

Han Wangho ngẩng lên khỏi tờ đề kiểm tra. Đầu tóc cậu rối tung do bị vò quá nhiều, hoặc có thể là do nhiều ngày chưa gội nữa. Hai con mắt thâm quầng, bên trong hiện rõ những tia máu. Cậu nghĩ mình sắp mở mắt không nổi nữa, nhưng cậu không thể bỏ cuộc lúc này. Tốc độ phản ứng của Wangho chậm hơn hẳn người bình thường, mất một lúc mới có thể thốt lên:

"Hở?"

Lee Sanghyeok thở dài. "Cậu có nghĩ mình nên ngủ một giấc trước không?"

Han Wangho cười phá lên. "Anh này giỡn hoài, ngủ chỉ dành cho kẻ yếu thôi."

Anh đảo mắt, chính cậu chứ ai. Nghĩ là vậy, Lee Sanghyeok cũng không tiếp tục tranh cãi. Kinh nghiệm sống phong phú nói cho anh biết, Han Wangho là kiểu người vô cùng cứng đầu, nếu đã không muốn làm thì người khác khuyên nhủ thế nào cũng không được.

Đâm lao thì phải theo lao. Lee Sanghyeok xuôi theo dòng chảy, kéo ghế ngồi cạnh Han Wangho. Anh lấy ra một tờ giấy, bắt đầu viết xuống những kiến thức trọng tâm, cố gắng trình bày theo cách dễ hiểu nhất có thể.

Han Wangho không chịu đi ngủ, nhưng dễ thấy là tâm trí cậu không còn tỉnh táo nữa. Lee Sanghyeok nhận thức rõ điều này. Trong lúc người kia không để ý, anh đã lén lút bỏ vào cốc nước của cậu một ít bột thần. Nhờ vậy mà Han Wangho mới trụ đến tận nửa đêm.

Khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, Han Wangho run rẩy buông chiếc bút trên tay xuống. Năm tiếng vừa qua quả là tràn đầy hi vọng, nhưng đồng thời cũng cực kì tuyệt vọng. Han Wangho tự thấy mình vừa tiến bộ vượt bậc. Cậu đã có thể chạm đến con số bốn mươi tám, nghĩa là cao gấp ba lần so với lúc trước. Tuy thế, đây cũng chính là điều làm cậu phiền lòng vô cùng. Điểm của Han Wangho đúng là tăng vọt, nhưng cũng chỉ loanh quanh ở mức bốn mươi mấy, vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Sau khi nhận tờ giấy ghi số bốn mươi hai từ tay Lee Sanghyeok, Han Wangho đã rầu rĩ kêu lên: "Đậu má..."

Lee Sanghyeok vỗ vai cậu. "Đến lúc đi ngủ rồi."

"Không, không, không." Wangho lắc đầu kịch liệt. "Không ngủ vài hôm cũng không vấn đề, còn không qua môn thì chỉ có chết bất đắc kỳ tử."

Nhưng Lee Sanghyeok làm gì cho cậu cơ hội từ chối. Trong lúc Han Wangho còn đang căng thẳng nhìn vào con số bốn mươi hai, anh đã lẩm bẩm câu thần chú gì đó. Ngay lập tức, mớ sách vở lộn xộn của cậu được dọn sạch. Han Wangho ngơ ngác nhìn quyển vở gắn bó mật thiết với mình đang bay lơ lửng trên không trung, sau đó nhẹ nhàng chui vào hộc tủ.

"Con người là một giống loài yếu đuối, nếu không ngủ thì chẳng làm được chuyện gì cả. Theo khoa học thì cậu nên ngủ khoảng tám tiếng để cơ thể khoẻ mạnh, nhưng bây giờ đã là hai giờ rồi, nếu ngủ tám tiếng thì đến tận mười giờ. Hình như lịch thi của cậu là sáng mai? Nếu vậy thì chắc chắn không thể ngủ được tám tiếng, có khi còn chẳng được sáu tiếng ấy chứ." Lee Sanghyeok nói một tràng dài, chẳng cho người kia cơ hội xen ngang. "Không có nhưng nhị gì hết. Cậu cần phải đi ngủ luôn. Nếu vẫn còn muốn chống đối, e rằng ta sẽ phải đánh ngất cậu ngay bây giờ."

Han Wangho nghe xong thì sợ xanh mặt. Nguyên nhân có thể là vì Lee Sanghyeok đe doạ sẽ đánh cậu, hoặc do sự thật rằng cậu phải dậy lúc bảy giờ sáng mới kịp đi thi, hay vì cái cách mà ác quỷ trước mắt vừa thẳng thừng chê bai giống loài của cậu. Dù là vế nào đi nữa, Han Wangho cũng đều không muốn đối mặt.

"Thôi được." Cậu yếu ớt đầu hàng. "Tôi sẽ đi ngủ."

Lee Sanghyeok hài lòng gật đầu.

-

Buổi sáng hôm ấy tràn ngập sự căng thẳng. Đúng ra thì Han Wangho có thể nghỉ ngơi được năm tiếng, nhưng cậu trằn trọc mãi vẫn không vào giấc nổi. Đến khi ngủ được rồi, Wangho lại gặp phải ác mộng. Cậu mơ thấy giáo sư đang chơi đuổi bắt với mình, trên tay là hai quả tạ có khắc con số bốn mươi hai to đùng. Wangho chạy trốn bằng cả sinh mệnh, đến một cánh rừng thì chẳng may vấp phải rễ cây trồi lên từ mặt đất, cuối cùng ngã lăn ra đường. Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn trong gang tấc. Giáo sư bắt kịp cậu, nở nụ cười ghê rợn rồi nói bằng giọng đầy quỷ quái:

"Bắt được em rồi nhé. Chấp nhận số phận đi!"

Han Wangho bị quả tạ gõ boong một cái vào đầu. Cậu lập tức bật dậy trong đêm tối, ngồi thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Wangho đưa tay sờ đầu, không thấy vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Đồng hồ còn chưa điểm sáu giờ sáng, nhưng Han Wangho bị tỉnh giấc rồi sẽ rất khó ngủ lại. Cậu cứ trằn trọc mãi, đến khi chuông báo thức kêu lên mới rời giường.

Khi Lee Sanghyeok trông thấy hai quầng thâm dưới mắt Han Wangho chẳng thuyên giảm chút nào, thậm chí còn đậm màu hơn lúc trước, anh biết người này lại không ổn rồi.

Han Wangho thất thần ngồi vào bàn ăn. Một tay cậu xúc miếng ngũ cốc, một tay thì cầm sách lên đọc. Wangho lẩm bẩm công thức tính toán không ngừng, sữa trong thìa đã rớt hết về bát.

Lee Sanghyeok lên tiếng:

"Đừng đọc nữa, để tinh thần thoải mái một chút."

Han Wangho nhìn anh với ánh mắt không còn tí sức sống nào. Lee Sanghyeok thở dài, rút cuốn sách trong tay Wangho ra, đẩy bát ngũ cốc gần hơn về phía cậu.

"Tập trung ăn đi."

Wangho nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ bảy chữ anh làm cái khỉ gió gì thế. Dẫu vậy, cậu hiểu rằng lời Sanghyeok nói không phải không có lý. Đến nước này rồi, đọc thêm mấy con chữ cũng không có nhiều tác dụng, trái lại còn làm cậu căng thẳng thêm.

Khi Han Wangho chuẩn bị rời nhà để đi đến trường, Lee Sanghyeok bỗng kéo cậu lại, sau đó dúi một vật vào tay cậu.

"Ta biết cậu làm được, cố lên."

Wangho nhìn vào lòng bàn tay đang hé mở, trông thấy một viên kẹo đang nằm gọn trong đó. Tuy cậu không nói ra, nhưng Han Wangho nghi ngờ rằng Lee Sanghyeok đã nhân lúc cậu không để ý mà lấy trộm nó trong phòng cậu.

Han Wangho ngập ngừng: "Kẹo bạc hà?"

"Bạc hà có thể làm con người tỉnh táo. Ta tin cậu chỉ thiếu chút sự tự tin này thôi." Lee Sanghyeok đáp, nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung: "Cậu làm được mà."

Han Wangho nghi ngờ gật đầu, khẽ nói cảm ơn rồi cất nó vào túi áo. Cậu quay người đi, vẫy tay chào Lee Sanghyeok.

"Tôi đi đây."

Nếu Han Wangho quay đầu nhìn lại, cậu sẽ thấy rằng Lee Sanghyeok không còn ở đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro