#7. Khải Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trùng Khánh là thanh xuân. Anh là tuổi trẻ"

Mãi đến khi gặp Vương Tuấn Khải em mới biết háo hức về tuổi trẻ. Thanh xuân của em là một thứ mơ hồ đến cùng cực. Em hiểu bao nhiêu về những năm tháng ấy để đủ trân trọng?
Em biết thanh xuân qua những lời kể của người đời. Là những cung bậc cảm xúc nắng mưa của độ tuổi chênh vênh. Là yêu thương đầu đời của mười bảy tuổi vừa đẹp đẽ vừa chóng vánh.
Và em trân trọng hơn tuổi trẻ của mình qua anh. Qua những lời hát anh từng ngân nga dưới cái nắng chói chang đầu hạ. Về những câu chuyện khi bầu trời nặng trĩu những vầng mây đen.
Mãi đến khi biết đến Vương Tuấn Khải em mới biết yêu Trùng Khánh. Trùng Khánh trong em là một thứ vừa thân quen vừa xa lạ. Em biết bao nhiêu về Trùng Khánh để nói yêu?
Trùng Khánh em biết qua những chiếc xe buýt trật cứng người mãi chỉ chạy trên một giao lộ. Những tầm mắt dù xa dù gần cũng là những toà nhà cao trọc trời. Những con người hờ hững bước qua nhau giữa phố xá sầm uất.
Và rồi em học yêu Trùng Khánh từ anh. Qua những trang sách ngấm cái nắng vàng ruộm của mùa thu. Về những âm thanh long lanh rơi giữa bầu trời và ánh mắt phượng trong veo.
Để giờ đây Vương Nguyên em mơ về thanh xuân, những năm tháng chóng vánh của đời người. Em nhìn thấy Trùng Khánh, một Trùng Khánh em từng lặng lẽ bước qua.
Và rồi em mơ về tuổi trẻ, về Trùng Khánh và về Tuấn Khải.
Rằng anh đã vẽ nên một thanh xuân rực rỡ ra sao. Rằng anh đã đi qua khắp những ngõ ngách của vùng đất ấy. Ánh nắng chảy dài nơi bả vai, gió khẽ đậu lại trên hàng mi. Cùng những bước đi chậm rãi, cùng những hồi ức chảy ngược thời gian. Rằng anh từng ghé những tiệm hoành thánh ven đường em chưa từng nghe qua. Và anh rõ những thú vui giữa một đô thị rộng lớn không biết ngày đêm, khoảnh khắc 0 giờ mà bầu trời chỉ mới như nhá nhem tối.
Sẽ có ngày anh cầm tay em đi qua hết thanh xuân, và đi qua hết những phố phường em từng mơ về. Dạy em cách trân trọng thanh xuân như cách anh làm. Để em yêu Trùng Khánh như cách anh yêu.
Em mơ về thanh xuân Trùng Khánh cùng bao nỗi niềm đan xen. Rằng bầu trời ấy có đẹp như những lời ca anh từng hát. Rằng thanh xuân ấy có xanh như bầu trời và cỏ cây.
Em vẫn chọn tin vào những tông màu tươi sáng của tuổi trẻ, một bức tranh đẹp về Trùng Khánh. Thanh xuân trong anh là mối tình đầu, Trùng Khánh trong anh là nơi đi thật xa để trở về. Em cũng muốn trân trọng tuổi trẻ như cách anh làm. Em cũng muốn yêu Trùng Khánh như cách anh yêu.
Em muốn trở thành thanh xuân của anh, trở thành Trùng Khánh của anh, trở thành điều mà anh trân quý, trở thành nơi mà anh yêu thương.
Rỗi sau những khoảnh khắc nửa đêm nửa rạng. Anh không nhắc tới những con đường sầm uất, những bát hoành thánh nghi ngút khói, những nụ cười ngược nắng ngược gió. Những gì đọng lại chỉ là ánh mắt ảm đạm cùng tiếng thở dài não lòng. Nhưng em vẫn mơ về thanh xuân, vẫn nhìn thấy Trùng Khánh như những chiêm nghiệm của anh: là tình đầu dở dang đẹp đẽ, là nơi để trở về, là những hoài niệm lưu lạc.
Giữa đáy cùng của mê man, em mới nhận ra, em trân trọng thanh xuân, em từng yêu Trùng Khánh đến thế. Anh là thanh xuân, một thanh xuân chưa từng trở lại. Anh là Trùng Khánh, một Trùng Khánh em muốn tìm về

________________
Cảm hứng từ câu chuyện tớ vừa đọc được. Rất thấm và len lỏi nhưng dưới văn phong của tớ nó hơi..nhạt thì phải..Dù sao cũng mong các cậu đón nhận. Fang Hee love you <3

#AMH
#10.7.2017
#Hee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro