Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alfred dành hầu hết thời gian để đứng trên sân thượng, ngước đầu lên, và ngẩn ngơ ngắm những đám mây bồng bềnh trôi nhẹ. Kiku nói đúng, sân thượng là nơi tuyệt vời để dỗi hờn. Cậu nên cảm thấy may mắn vì bảo vệ đã để lại chìa khóa, đồng thời không ai có thể phát hiện là cậu đang ở đây để lôi về.

Ngay khi suy nghĩ đó vô hồn lóe lên, thì cánh cửa bỗng bật mở, khiến cậu khẽ rên nhẹ lên, nhắm chặt mắt lại chờ đợi một bàn tay kinh khủng nào đó kéo mình lên.

"Matt nói cậu đang ở trên đây."

Cậu lập tức nhanh chóng ngồi dậy. "Liên?"

Cô gái Châu Á mỉm cười một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. "Đừng ra vẻ ngạc nhiên thế." Nụ cười liền biến mất nhanh như khi nó xuất hiện, cô tiếp tục. "Tôi thực sự xin lỗi cậu Alfred."

"Cậu xin lỗi...tôi? Vì sao?"

"Vì tất cả. Vài tháng qua tôi đã làm khó cậu, chưa kể tới việc vừa xảy ra mấy tuần trước. Những thời gian bị đào tạo ở trại trẻ chắc đã làm tôi trở nên như thế. Tôi nghĩ tôi quá ngốc nghếch với những chuyện 'tình cảm', nó càng làm tôi đẩy cậu ra xa. Vậy, vì những chuyện trước, tôi xin lỗi, và tôi hi vọng điều này sẽ không ảnh hưởng gì sau này."

"Vậy...qua những gì cậu nói...đó là lỗi của cậu nên mới có đống lộn xộn này, còn Mattie đã nói dối rằng người sai là tôi sao?"

"Đừng hiểu sai ý tôi, cậu rất ngốc khi dại dột đưa em gái Ivan vào một căn phòng tối mà không nghĩ tới việc chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng dù sao thì, cậu vẫn mãi là đồ ngốc của tôi."

Al lùi ra một chút. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi không muốn làm đồ ngốc của cậu nữa?"

Lúc đầu, Liên chớp mắt ngạc nhiên. Điều này không thể xảy ra! Cô đã phải vứt đi cái tôi để làm việc mình chưa từng làm là xin lỗi, vậy mà cậu ta muốn chia tay với cô? Nhưng ngay sau đó, cô lại nhìn thấy sự phấn khích quen thuộc trong đôi mắt, thứ đã bị mất tích mấy ngày nay, và cô cười toe toét. "Thì có lẽ cậu vẫn sẽ bị mắc kẹt với tôi với danh nghĩa bạn bè, đứa luôn luôn thích đá chết cậu." Cô cúi gần hơn, lông mày khẽ cau lại. "Tôi có thể thấy vết bầm tím đó."

Nụ cười chết ruồi lại hiện lên lần nữa, cậu giả bộ đẩy cô đi. "Đó là lỗi của?"

"Hey! Đó có phải là đồ giả không? Cậu thật sự trang điểm chỉ vì chuyện đấy thôi sao?"

"Không phải!" Cậu kêu lên, mặt đỏ bừng.

"Ôi trời ơi, cậu đã làm vậy! Tôi phải nói với mẹ cậu, cậu đã dùng đồ trang điểm của cô ấy."

"Nói thế lần nữa xem, tôi thích cậu qua đây đó!"

"Tôi chỉ nói thế vì quan tâm thôi!"

"Đồ chém gió!"

"Với cả, tại sao tôi phải thay đổi thái độ như thế?"

"Vì cậu yêu tôi?"

"Trừ khi cả hai muốn bị bắt và đình chỉ vì đã lên đây, thì tôi sẽ để hai người tiếp tục tâm sự!"

Cặp đôi nhìn lên và nhìn thấy Matthew đứng ở trước cửa; hai tay liên gập lại, đứng lên mỉm cười ngại ngùng. Khi hai đứa điên đấy vội vã đi lướt qua, cậu trai Canada nhẹ nhàng vỗ lên vai anh trai mình. "Em rất vui vì mọi thứ đã trở lại bình thường." Cậu thì thầm.

"Anh cũng thế." Alfred trả lời với một nụ cười rộng trên môi.

{}}{{}

"Hãy giải thích cho tôi xem, tại sao hai cậu là sinh đôi nhưng lại có hai ngày sinh nhật khác nhau?" Liên hỏi, nhìn Alfred đang lăn đi lăn lại trên sân sau nhà của cặp song sinh với biểu hiện rõ ràng đang chán nản. Vài tháng đã trôi qua, tháng bảy cuối cùng cũng tới. Kì thi đến, rồi kết thúc trong sự ăn uống tưng bừng của lũ học sinh cấp ba, rồi giờ đây, lại phải tổ chức sinh nhật cho Matthew, đồng thời chuẩn bị cho của Alfred, là ba ngày sau.

"Alrighty, tôi sẽ giải thích." Cậu trai Mỹ vẫn cái biểu hiện quen thuộc. "Nó thực sự khá đơn giản. Chúng tôi đều cùng sinh vào ngày 1 tháng bảy, đúng hơn là lúc đó đã gần nửa đêm, Mattie hầu như không nhớ nổi chi tiết này cho tới ngày Canukistanian yêu thích của nó." Cậu bỏ qua tia nhìn sắc nhọn từ thằng em đang chơi bài với Ivan. "Người ta điền vào giấy khai sinh và bố tôi đã đùa rằng sẽ chả hài hước tí gì khi một trong hai chúng tôi lại phải chịu thiệt thòi sinh vào ba ngày sau vào mùng 4. Nhưng mẹ thì không nghĩ như thế, sau khi đấu đá nhau cuối cùng hai người cũng theo ý kiến của bố, đó là những gì tôi nghe, nhưng thật hài hước, hoặc trớ trêu, ông bác sĩ lú lẫn lại ghi thành ngày 4 trên giấy khai sinh. Thật lạ vì tôi được làm anh trai. Dù sao thì đối với chúng tôi điều đó không quan trọng, nên chả bao giờ biểu tình đòi sửa lại. Kết thúc."

"Jeez, còn tôi nghĩ rằng gia đình mình thật lạ."

"Well, khá đúng, nhưng bên cạnh đó cũng rất thú vị. Nói về vấn đề đó, cậu đã biết bạn gái Yao là ai chưa?"

"Không, tôi không có ở đó khi cô ấy tới, nhưng hình như họ định kết hôn vào tháng mười. Samyan nói cô ấy rất đẹp, nhưng lí do thực sự vì cô ấy đã có thai." (China của tôi!!!!!)

"Wow, Yao cuối cùng đã phải chịu trách nhiệm."

"Phải, đồ ngốc, đó là lí do anh ấy kết hôn thay vì đá cô ta ra đường."

Alfred ngân nga hát biểu hiện cho câu 'no comment', một cách nói để trốn tránh việc mình sai, và nhanh nhẹn xếp 'tình yêu của tất cả những người Mỹ' – chiếc bánh kẹp thịt cuối cùng vào cái đĩa bên cạnh lên. "Xong rồi mọi người!" Cậu cười to gọi, mang chúng ra bàn, nơi Mattie đã phải đợi dài cổ trong khi chỉ có mỗi một cái bánh.

"Này Mattie! Đoán xem! Cậu có thể chọn!" Al tuyên bố khi đưa cho cậu trai Canada chiếc kẹo to kinh khủng trên chỗ đựng đống quà sinh nhật.

"Yay me." Cậu trả lời thẳng thừng, giật lấy món quà. "Năm tới sẽ còn vui hơn nữa."

"Vậy cậu sẽ trở lại Bắc sao?"

"Đúng! Ivan đưa em đến Halifax, và tụi em sẽ gặp lại nhóm những người Châu Âu thời thượng."

"Và để lại tôi một mình." Alfred bĩu môi, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường khi chuẩn bị xong một đống hamburger xếp chồng lên nhau. Thành quả của chính cậu.

"Sao cậu ăn hết được?" Liên hỏi, hếch mũi lên. "Nhìn đã biết là rất khó khăn rồi!"

Cô bị ánh nhìn kì thị như một câu trả lời, nó dễ hiểu hơn những gì Alfred đang cố nói với cái miệng đầy thức ăn. Sau khi cậu hoàn thành đầu đủ những giải thích thông minh cộng xuất sắc mà không ai hiểu được, sự im lặng căng thẳng liền được dấy lên trước khi Ivan cuối cùng cũng mở miệng. "Vẫn hùng hồn như mọi khi, Jones."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro