Oneshot: Takane No Hana*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách xưng hô/gọi : y / ngài chỉ UK
Anh/ gã chỉ Ame

Trong đây có một số từ Hán - Việt tớ dùng để tô thêm sắc cho chương này, nếu bạn nào không hiểu thì chương sau sẽ có giải nghĩa từ nhé!

Cảnh báo cho những người thuộc chủ nghĩa ăn chay⚠️: ở đây có một tí H nhé, và có chứa một số từ thô tục =))))
____________________________

American đã và đang yêu một người.

_ Đó là cha của anh, UK

Một thứ tình cảm trái với luật pháp và đạo đức của một người làm con.
Nhưng từ một lúc nào đó Ame đã cảm nhận nhận được thứ cảm xúc bản thân trao cho Y đã vượt qua ranh giới giữa tình cha - con. Gã đã bị cuốn hút bởi sự diệu dàng có phần lạnh lùng của Y, và cả ..... Gã cũng bị nhan sắc tưởng chừng như thiên sứ của Y. làm cho không biết đâu là thiên, vân*

Ngày hôm nay, chẳng biết có ma nào xui không mà gã lại thức rất sớm, vì thường ngày đến 9h sáng gã mới chịu dậy mà hôm này mới 5h là đã dậy rồi.
Nhưng nhờ vậy mà anh mới có thể ngắm cha mình đang ngồi thư thả uống trà và đọc báo. Phòng ngủ và làm việc của y nằm ở tầng 2 còn của gã thì ngay phía trên, tầng 3.
Ngắm nhìn con người nhao nhã phía dưới, miệng anh không kìm được mà bất giác kêu lên
- "cha uống trà trông đẹp trai ghê~"
UK đang ngồi nhâm nhi tách trà phía dưới nghe xong câu đấy liền phụt một cái rồi ho sặc sụa và nhìn lên chỗ anh với cặp mắt khó hiểu
Ý thức được ban đầu mình vừa lỡ mồm, anh liền khoa tay, múa chân ngài ngùng mà cố gắng giải thích với cha-
UK vẫn không thể hiểu được những gì Ame nói (do ổng nói nhanh quá UK không kịp nghe)
- " bộ mới sáng sớm mà lên cơn ha gì mà nói chuyện nghe kỳ cục z con? "
Còn Ame vì nhục quá nên đã chạy bén vào phòng, rồi tự trách rằng tại sao bản thân lại nói mấy câu kỳ cục đó trước mặt cha =))))) mặc dù UK trông có vẻ không bận tâm lắm. Nhưng vì bị con đũy tình yêu dập nên gã quyết định làm liều, rón rén tiếp tục quay lại chỗ cũ ngắm UK .
Thoáng chốc đã đến 6h20, nên y đã dẹp tờ báo đã đọc xong sáng một bên rồi tiến vào phòng làm việc chuẩn bị quýnh nhao với sấp tài liệu chính trị đã xấp cao như núi. Nhưng mà làm sao Ame có thể ngồi im mà không bày ra một trò gì đấy để phá y chứ? [ Cũng vì lí do này nên công việc của UK chưa bao giờ là làm xong hoàn toàn đấy =))) ]
Ame đi vào phòng làm việc của y mà bắt đầu mè nheo, muốn y làm bữa sáng cho mình, mặc dù trong dinh thự không thiếu người hầu và đầu bếp, nhưng vì anh báo quá nên y vẫn phải xách tay vào bếp mà làm thức ăn
Mang chiếc tạp dề có hình quốc kỳ Anh vào, UK bắt đầu trổ tài nấu ăn. Dù cho suốt ngày ngài luôn bị kẹt trong đống tài liệu còn đang làm dở, nhưng phải công nhận rằng trình độ nấu ăn của UK cũng rất điêu luyện và làm được cũng khá nhiều món, như: Steak and kidney pie,Bánh Shepherd, Cornish pasty, Bánh Cottage*,...
Nhìn bóng lưng của người thương đang loay hoay làm đồ ăn sáng, gã chỉ muốn đi lại ôm, hôn thôi ( nghe giống biến thái vl) không kìm được gã liền đứng dậy và tiến lại ôm thân người thấp hơn gã cả một cái đầu kia.
UK bất giác rùng mình và tức khắc quay ra sao với cặp mắt muốn hỏi rằng gã đang làm gì vậy.
- "Nè..è, con đang làm gì vậy? "
- con đang ôm cha hoiiii, bộ cha không thương con sao mà hong cho con ôm, cha hết thương con ùii
- Thôi thôi được rồi ông tướng, con cũng lớn rồi mà làm như con vẫn còn là con nít ấy
- Thì con vẫn còn là con nít màaa
UK nghe vậy cũng đành cười khổ rồi tiếp tục nấu ăn. Còn phần Ame, càng nói, gã càng bất giác siết chặt UK hơn như thể nếu gã buông ra dù chỉ một giây thôi là sẽ hoàn toàn mất đi y vậy
- này, khoan đã-... Ame... Con buông ta ra đi... Đau quá đấy-
- honggg, con không buông con chỉ muốn được ôm cha Như này thôii!!
Vừa nói gã vừa nũng nịu mà dụi vào trong hõm cổ của y, nhất quyết không chịu buông ra .
- nhưng mà đồ ăn chín rồi con không buông ta ra thì ăn kiểu gì?
Dù luyến tiếc nhưng gã vẫn phải buông người y ra ngồi vào bàn. UK bưng một đĩa Fish and chips* ra và món bánh nướng Shepherd*. Chuẩn bị ngồi vào bàn thì nhận ra bản thân đã quên mang nước sốt cho "ĐỨA CON CƯNG" của mình nên quay vào trong lấy. Đột nhiên lúc này Ame nghĩ ra một kế hoạch...hmmmm... Khá độc ác?. Gã lấy thuốc k.í.c.h d*c được băm nhuyễn thành bột cho vào phần bánh của UK với mong muốn sẽ chinh phục và giữ y làm của riêng trong ngày hôm nay...
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, UK quay trở lại với đĩa tương trên tay mà đưa cho đứa con trai "có hiếu" của mình và ngây thơ đi lại chỗ ngồi ăn phần thức ăn sáng .
Đã 5 phút trôi qua thuốc đã bắt đầu có tác dụng, cơ thể của y bắt đầu nóng ran lên, thân thể mệt mỏi rụng rời, sợ rằng đến cả cây đĩa y cầm trên tay cũng khó mà giữ được. Thế còn phần của Ame thì sao?
Gã đang vui vẻ ngậm chiếc muỗng và nhìn diệu cảnh* trước mắt, nhìn cha hắn đang quằn quại do viên thuốc k.í.c.h d** khi nãy mà nở một nụ cười gian xảo.
Không cho người thương đợi lâu nữa. Gã liền tiến lại gần y và vác lên vai tiến về phòng mình.
Trên giường, UK vẫn còn đang chật vật với cơn nóng ran bên trong người, có vẻ như một tí nữa ngài sẽ bị ham muốn che mờ đi cả lí trí mà chẳng biết sao chăng gì nữa. American bắt đầu khoá cửa phòng và nhìn lại chỗ người thương đang chật vật liền nở nụ cười (zăm zăm)
- Hôm nay, chắc chắn rằng sẽ chẳng có con sâu bọ nào làm phiền chúng ta được đâu~ cha à~
___________________________
Skip time =)))))

Sáng ngày hôm sau, UK mới bắt đầu mở mắt dậy. Cơ thể đau nhức dữ dội, nhất là phần ẹo, chân cũng chẳng thể đi lại như bình thường. Đang hoang mang, thì y nhìn sang kế bên
- American !??? Wtf chuyện gì vậy??? Mình chỉ nhớ rằng bản thân đang ăn sáng-
Nói rồi, từng dòng ký ức đang trở về với người đang cần nó nhất. Ngài bắt đầu nhớ lại từng khoảnh khắc ngày hôm qua y đã làm gì với con trai ngài. Nhớ lại từng hành động, cách con trai "cưng" của ngài âu yếm thân thể y như châu báu độc nhất vô nhị và bất khả xâm phạm.
Lúc này, mặt của UK đã đỏ hơn cả quả gấc rồi, trong đó cũng xen kẽ cảm giác khó có thể chấp nhận được. Nhưng cũng phải cố gắng thuyết phục bản thân rằng, ngày hôm qua y thực sự đã làm t*** với đứa con trai "có hiếu" của mình. Đã vậy còn làm từ 6h 30 sáng hôm qua đến 2h sáng hôm nay?!
Từng dòng ký ức hỗn độn cứ thế tuông ra như suối. "Nhưng mà, thứ tình cảm như trái cấm* này liệu mình có nên chấp nhận nó không?". UK đang trầm tư suy nghĩ thì có một đôi bàn tay nắm lấy cổ tay y và kéo xuống...
- Cha à~ còn sớm mà ngủ thêm tí nữa đi~~
Gã bắt đầu dụi đầu mình vào chiếc thân đã chi chít vết cắn và dấu hôn mà nũng nịu. "Như một chú mèo vậy-"
Nhưng mà chuyện gì tới cứ để sau đi, UK giờ cũng đang quá mệt rồi, cần được nghỉ ngơi gấp để hồi phục lại...
Cứ thế hai người chìm vào giấc ngủ...

Luật pháp hay đạo đức làm con gì đấy cứ để sau đi, giờ gã chỉ muốn ôm người thương của mình ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro