Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với bộ đôi "Nguyên tử"

Ame dắt cậu vào một đường hầm, phía trước là một cánh cửa mà cậu biết chắc rằng nó lại là hầm tối hoặc tệ hơn như vậy...một chút

Từ bên ngoài đã cảm nhận được cái âm u từ trong đó phát ra. Khác lạ hoàn toàn với những căn phòng từng nhốt J.E trước đây. Cậu chậm trừng đứng trước cánh cửa đó, điều chỉnh hơi thở. Từ lúc ở ngoài cậu đã không ngừng run rẩy khi phải tiếp xúc với Ame, bây giờ thêm luồng không khí này nữa. Ame khẽ nắm tay cậu trấn an

-Yên tâm đi, ta sẽ không nhốt ngươi nữa

Vậy đây là cái éo gì?

-Nhưng....

-Giờ có vào không -thì thầm

-Vào..vào

Không còn cợt nhả như lúc nãy, giọng Ame hiện giờ mang hơi lạnh uy hiếp đến J.E. Buộc cậu không vào không được

Bên trong khá tối, chỉ chừa lại chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn mổ đang chiếu xuống chiếc giường sắt. Nhìn thôi J.E đã toát mồ hôi hột. Hắn là đang tính làm gì cậu đây, mổ heo lấy tiết à? -J.E thầm nghĩ

-Đây là sao? -run

-Không sao cả

-Vậy cái này là sao? -chỉ

-Yên tâm đi. Ta tìm toàn chuyên gia mà, sẽ không làm hại ngươi

-Vậy rốt cuộc ngài muốn làm gì? Tôi làm gì có vấn đề nào đâu chứ?

-Ngươi rất tốt, nhưng còn một vấn đề...Ta chưa hoàn toàn kiểm soát được ngươi -cười

Tên này đa nghi vl -J.E nghĩ thầm

-Hở. Vậy... Ngài định cấy cái thứ gì đó vào cơ thể tôi?

-Đúng rồi đấy -Cười

-Này không đ- -kích động

-Không đau đâu

Hắn vừa nói, tay cũng vừa giữ cậu lại rồi đè cậu xuống bàn mổ. Mặc cho cậu giãy dụa thì hắn vẫn khoá tay chân cậu lại bằng cái còng được gắn với chiếc giường

-Không được đâu, xin ngài đấy -khóc

-Nếu như ngươi đã xác nhận trung thành với ta, vậy ngươi sợ cái gì?

-Ngài có thể cho người giám sát tôi mà?

-Ta không thích có kẻ khác ngoài ta quá thân cận với ngươi -nhún vai

-Không-

-Người đã tới rồi. Nhanh thôi -xoa đầu

Bắt đầu có nhiều kẻ bước vào. Chúng đều mặc bộ đồ bảo hộ y tế. Thà mặc áo sơ mi như mấy tiến sĩ lỏ thì cậu cũng đỡ sợ hơn... J.E đưa ánh mắt tuyệt vọng đến Ame, chỉ thấy hắn đã ra ngoài, quan sát cậu qua một lớp kính. Nhận thấy ánh mắt cầu xin của cậu, Ame khẽ cười rồi giơ bàn tay biểu thị ý không sao đâu rồi gật đầu nhìn những nhà khoa học kia

Họ vừa nhận được chỉ thị liền tiến tới, trước mắt cậu là kim tiêm đang bị đẩy 1 chút thuốc ra để loại bỏ bọt khí. Với một người sợ tiêm như cậu thì khung cảnh này hãi vl. Cậu quay mặt nhìn Ame lần cuối rồi từ từ ngất đi

_____________________________

Bên này Nazi đang suy tư. Sau một hồi ăn mày quá khứ thì cậu kết luận. Mình không thể sống nhục vậy mãi được, phải lấy lại được hào quang rực rỡ một thời mới được. Mà trong tình trạng này thì cái thân lo chưa xong, hào quang rực rỡ cái gì =)))). Chỉ còn 1 con đường duy nhất đó là lươn lẹo thoát thân

Nazi không thích điều này chút nào, mà không có lựa chọn nào khác. Đầu tiên phải làm gì đây ta....Phải diễn mà không được giả trân!!!!

-"Cái này mình làm được" -đập tay

Đằng nào diễn cũng là nghề em mà

Really...Go

Diễn vai gì trước, đúng rồi. Nô lệ đáng thương aka bước em ghét nhất, cũng là bước khó nhất. Bởi vì với 1 profile sáng như sao trời cùng hàng tá những chiến công mang đầy tính nhân văn ấm áp tình người thì thử diễn vai hiền lành đáng thương xem ông zà nào tin. Nên đây cũng là bước ngoặt quan trọng nhất trong kế hoạch vượt ngục của Názì

Rình rình Ussr bước vào rồi giả bộ thút thít xíu...chắc không giả trân lắm đâu vì em là nạn nhân mà...

*Cạch

Nazi bắt đầu bật mode diễn xuất đỉnh kao của mình. Em co rúm người lại giả bộ lau nước mắt. Thề với trời là em đã chờ rất lâu, mất cả lít nước mắt rồi hắn mới vô. Đúng là làm người ta tốn không vô ích, đồ đáng ghét sao hôm nay về muộn đột xuất vậy!!!!

-"Hở, cái gì vậy?" -Ussr nghĩ

-Sao hôm nay ngươi về muộn vậy -co rúm lại

-"Đã đủ đáng thương chưa tên khốn. Mau mềm lòng đi cho bổn toạ hồi kinh" -Nazi chửi thầm

-Hôm nay ngươi lạ lắm đấy -Nhướng mày

-Hôm nay ta muốn đi tắm. Mà ngươi về muộn

-Khuya rồi đừng tắm

-Tại sao không!!!

-Sáng ngươi tắm rồi còn gì?

-Trời nóng chảy mỡ ra. Ngươi nghĩ làm sao ta không muốn tắm?

Ussr nghe xong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở cái cửa sổ ra....CLM LẠNH QUÁ NGƯỜI LẠ ƠI (Mùa đông Liên Xô là một cái gì đấy rất nhẹ nhàng và thân thiện. Mang một hơi ấm của tình người mà đến chết Nazi cũng méo hết ám ảnh)

-Ngươi mở cửa sổ ra vậy ta chết vì đóng băng trước đi chết vì đột quỵ đấy -ho khù khụ

-Ngươi nói nóng. Ta mở cửa sổ ra cho mát

-Mát đến nỗi mà chục kí than đang đốt trong lò kia tắt không còn 1 ngọn. Mát quá trời mát luôn

-"Hình như khúc này không có trong kịch bản..." -Nazi nhận ra một điều gì đấy

Thực ra nãy giờ em méo diễn. Khóc là thật, sợ là do phản xạ thật, và muốn tắm cũng là thật

-Ngủ đi. Mai ta rã đông cho

-Mang ta đi chôn là được rồi đó

-Thôi được rồi. Đi tắm thì đi tắm -đóng cửa sổ rồi bế Nazi lên

-Eeeeee bậy nha

-Ta trông cho. Đột quỵ còn có đứa hốt xác

Trong phòng tắm

-Ngươi nói ngươi trông...Trông gì kì quá vậy -nằm trong bồn tắm bất lực

-Ta không tắm cho, ngươi ngâm đến ngày mai cũng không chịu ra đâu

-Vậy bỏ tay ra khỏi chỗ đó đi. Bộ phận nhạy cảm...

-Làm như trên người ngươi chưa chỗ nào ta chưa đụng ấy

-Nên giữ gìn liêm sỉ ạ

-Để giành cho con cháu đời sau nó hưởng -Ussr phản bác

-Mai Rus hay Ukraine học theo thì đừng hỏi ai dạy. Đúng là nhà dột từ nóc -Nazi phán xét

-Sao ngươi không nghĩ đến Germary hay Đông Đức

-Ngươi để ta gặp chúng không? -bắt đầu căng

Cuộc trò chuyện đi vào bế tắc...

-Ngươi muốn gặp chúng?

-Ta bắt nhốt Rus vào một chỗ xem ngươi sốt ruột không?

-Kệ nó. Ta còn 15 đứa mà

-N*ng quá hay sao mà đẻ lắm -phán xét

-Trời cho nhiêu có bấy thôi ngươi ý kiến cái gì?

-Làm như ta tự đẻ chúng nó ra ấy. Nhặt được cả đàn báo nuôi mệt cả người

-"Từ từ, 15 đứa?. Còn đứa nữa là đứa nào?

Đông Đức chứ ai~

-Đằng nào ta chuẩn bị đón thành viên mới

-Nói nhăng nói cuội gì vậy? -nhướng mày

-Không có gì -lảng tránh

Em cũng chẳng quan tâm lắm. Tên khốn này nói nhăng nói cuội là giỏi à

__________________

-Ưm.. -mở mắt

-Ngươi dậy rồi hả? -đi vào

-Ta sao lại...hug!!!!!! -bật dậy

Cậu hốt hoảng bắt đầu kiểm tra khắp người xem có vấn đề gì không. Có vết khâu hay máy móc gì không. Em thật sự sẽ thành Robot mất não sao!!!!

-Không không không không thể -vò đầu

-Ngươi bị sao vậy?

Hiện giờ Ame đang rất phát xét hành động khùng khùng điên điên của J.E

-Ta thật sự sẽ thành Robot sao!!!

-/Bật cười/

-Ngươi nghĩ cái gì vậy -búng đầu J.E

Sau khi nhìn một hồi cậu chỉ phát hiện 1 vết khâu ở cổ tay và ở bên ngực thôi

-Ta có phải mấy tên biến thái trên phim chuyên làm vũ khí sinh học hủy diệt nhân loại đâu mà ngươi lo lắng thái quá vậy~

-Câu vừa rồi miêu tả chính xác con người ngài đấy Ame

-Ăn đi đừng nghĩ linh tinh -nhét 1 thìa đầy cháo vào mòm cậu

-ặc -sặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro