Chắc chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thôi ta đi về

-Không tiễn

Cạch

Ussr vừa rời khỏi cửa, sắc mặt của Ame liền thấy đổi. Hắn chán nản dùng tay kê lên cằm, mắt trùng xuống tập trung vào khung hình trước mắt

-Ays

Bên kia, J.E cứ có cảm giác bất an khó ngủ. Cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Đắp chăn, đạp chăn, nằm ngửa, nằm ngang, nằm dọc, lăn qua, lăn lại rồi ôm gối đạp gối, thậm chí lăn xuống đất cậu đều làm hết. Mà chả khá hơn chút nào...

-Rời khỏi ta khiến ngươi thao thức vậy sao~ -Ame bình luận

Một thời gian sau cậu càng cảm thấy bất an, sự lo lắng thôi thúc J.E phải mò dậy đi tìm Camera

Trên khung hình, Ame cũng nhìn rõ cậu đang có ý định gì nhưng cũng chẳng hề lo lắng. J.E lục tung từng ngóc ngách, ngó không sót 1 khe hở. Đến khi hình ảnh con mắt cậu đã chiếu trực tiếp vào trong khung hình, Ame vẫn thản nhiên nâng tách cafe

Chỉ có 1 con mắt đang ướt nhoè cùng sống mũi ửng đỏ, "đúng là dễ thương" Ame cảm thán

Cậu dừng ở đó một lúc lâu, đồng tử đảo quá đảo lại, tay cũng không ngừng sờ mó nhưng chẳng thu được gì. Cậu nhìn sang trái, sang phải từng góc trên mặt dường như cũng bị camera thu vào hết. Trên khung hình cũng bắt đầu hiện hết mặt, cậu coi như đã bỏ cuộc

-Bỏ cuộc dễ vậy sao~ chán thế

Cũng đã ném hết mọi thứ từ trên bàn kệ tủ và ngay cả trên tường xuống. Một hồi như vậy cũng chẳng còn cái gì cho cậu khai thác nữa....Bỏ cuộc thôi

Hôm sau

-Này I.E...

-Sao?

-Tôi cảm thấy ở đây không an toàn. Chúng ta cần rời khỏi đây -J.E trả lời

-Tôi cũng nghĩ vậy, cậy nghĩ sao I.E -Weimar đáp

-Hờm...cũng được thôi. Dù sao căn cứ này cũng lâu rồi. Chỉ sợ đã sớm bị đánh hơi ra

-Vậy bao giờ chuyển đi -Weimar bổ sung

-Càng sớm càng tốt -J.E

-Nhưng chúng ta sẽ đi đâu? -I.E

-Tôi biết -Weimar đáp

-Được

Bên kia

-...

-Anh định để như vậy sao? -Canada dựa vào cạnh bàn

-Haha

-Anh cười gì?

-Yên tâm. Tầm vài hôm nữa cậu ta sẽ tự tìm đến đây cho xem~

-Sao anh lại nghĩ vậy?

-hưm ♡~ -vươn vai

Thực ra Ame cũng dự tính từ trước rồi. Khi tặng cậu 2 quả nấm thì chắc chắn cậu sẽ bị trọng thương....đương nhiên vậy rồi

Ai ai cũng biết sức công phá khủng khiếp của thứ vũ khí này, nhưng cái mà không ai nghĩ đến...à không là nhớ ra ở đây đó là sẽ rất khó để phục hồi nếu như thiếu...tiền. Những vết thương ngoài da cho dù có bán sống bán chết thì chỉ cần ở nơi an toàn, có thuốc, thời gian và đảm bảo được tình trạng thì có thể bình phục hoặc cũng cần có tiền...chắc chắn

Chính J.E cũng không cảm nhận được sự đau đớn nó mang lại có khác vũ khí bình thường không. Nhưng mà...càng về sau cậu sẽ cảm nhận được cậu đang bị tàn phá từ bên trong và chẳng có cách nào có thể phục hồi ngoài việc bơm vào một lượng tiền khổng lồ. Đó là điều bất khả thi đối với tình trạng phe trục hiện giờ

Thế mới nói cái nghèo làm khổ con người ta lắm =))))))

Từ một đế quốc đứng top về tiềm lực kinh tế lẫn quân sự, giờ đây đứng trước cậu là mạng sống đang bị treo lơ lửng, vô định và bế tắc. Như một con rối, giờ đây nếu muốn vớt vát được cái mạng nhỏ thì phải dựa vào người đang cầm sợi dây điều khiển con rối kia...Ame

Nếu như chỉ mình cậu chết thì cũng không sao, nhưng phe trục đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chỉ một sai sót nhỏ cũng sẽ làm thay đổi cả cục diện, bám trụ hay đồng diệt đều không còn do họ. Bản thân J.E cũng biết, không thể chống lại Ame. Chỉ có thể dựa vào thời thế mà thay đổi, bám trụ bằng không sẽ bị tiêu diệt cho bằng hết

___________________________

*Cạch

-Russia? -Nazi

-Dạ

-Hắn cho ngươi tới?

-Dạ

-Ngươi có biết Đông Đức ở đâu không? -kích động

-Cha-cháu không biết -sợ

-Ngươi biết!!!

-/lùi ra sau/

-Ahhh -không với được do bị xích cổ

-Cháu không có cách nào giúp người nhưng mà người...

-Rus, đi ra

Giọng nói trầm thấp phát ra từ sau lưng khiến Rus giật mình lùi ra sau

-Con đi liền

-Chút ta hỏi tội con sau

-V-vâng

Russia đi rồi, bầu không khí càng ngột ngạt khó thở. Nazi chột dạ lùi ra sát mép tường. Ussr không nói gì, đi đến bên giường sát với chỗ em đang ngồi. Tay chống cằm quan sát từng cử chỉ điệu bộ của đối phương

-Ngươi muốn xích chỗ nào nữa? -Nazi chột dạ

-Hình như ngươi đánh giá ta cao quá rồi đấy~ -Nazi

Hay thật, vừa rồi còn như con rùa rụt cổ e dè từng cử chỉ ánh mắt đối phương, bây giờ lại bắt đầu xù lông như con nhím

-Ngươi biết nhím thường làm gì để bảo vệ bản thân không? Đó là xù lông -Ussr

-Nhưng nhìn ngươi xem, ngươi chỉ đang thể hiện sự bất lực đến đáng thương của mình thôi -Ussr

-Vậy thì đã sao? Ngươi thì có tư cách gì để phê phán ta?

-Không, ta đâu có phê phán ngươi?

-BỈ ỔI -chửi

-Thì?

-Kinh tởm

Đối diện với những câu chửi của Nazi, hắn chẳng phản đối gì...bởi vì Nazi nói chính xác những gì hắn chuẩn bị làm

*Cạch (tiếng tháo xích)

Nazi gục xuống, hắn không thương tiếc nắm lấy vai cậu gì xuống giường

-Ays -giãy giụa

-Ngươi giãy nữa ta xem

Hắn thô bạo cưỡng đoạt đôi môi cậu mặc chợ người cố sức giãy dụa. Khi lần sâu vào trong khoảng miệng thì cái thứ khôn ranh kia cắn 1 miếng vào lưỡi hắn thôi chứ chẳng làm gì đâu. Dễ thương hết sức à

-Ngươi có vẻ rất thích máu nhỉ?

Chưa kịp hoàn hồn cậu đã bị kéo chân rồi kéo..xuống

-Ngươ-

-Bỏ ra!!!

Em giơ chân lên định đạp cho tên biến thái này một cú thì hắn nhanh tay bắt được cảng chân em rồi vạch ra. Rồi thấy mẹ luôn, kế sách tẩu thoát thất bại, rước hoạ vào thân luôn

Mặc kệ em chửi như con chó, hắn vẫn chuyên tâm vào việc chính. Nắm lấy vật nhỏ của em rồi...

-Ah~ ays bỏ raaaa!!!!

-Ah-ul~ ngư..ơi là-m gì vậy!!!

-/ghì xuống/

Đến lúc sắp tới cực hạn thì Ussr một tay gì giữ người cậu nằm gọn trên giường. Một tay còn lại với lấy cái cốc đặt ở chiếc bàn cạnh đầu giường. Em nhắm mắt cũng hiểu hành động tiếp theo của hắn là gì rồi, mọi người cũng hiểu mà 🌚🌚🌚

Xong xuôi rồi bỏ lại Nazi ở đó hoang mang, cầm cái cốc đi ra ngoài

-.... -Nazi

-*Là sao vậy?*

__________________

-NGÀI WEIMAR!!!!!

-Sao thế?

-J.E đâu? -I.E

-Hở, mới vừa hôm qua ta còn thấy cậu ta mà? -Weimar thắc mắc

-Ta hiểu rồi -Weimar

-Kệ cậu ta đi. Đây là lựa chọn tốt nhất lúc này?

-?

-*Ta không nghĩ Ame sẽ dễ dàng buông tha cho chúng ta. Nếu J.E đến đó thì tạm thời hắn sẽ không tìm đến căn cứ mới* -Weimar suy nghĩ

-*Nhưng còn J.E, chẳng lẽ phải để cậu ta làm vật hi sinh* -Weimar

-*Nhưng chúng ta đã đi được nửa đường đến căn cứ mới rồi, liệu việc đó có thật sự hiệu quả...Ame sẽ không theo đến tận cùng chứ?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro