Bắt lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-I.E lại bắt đầu làm loạn rồi kìa, ngươi tính sao? -Ussr nâng tách trà nóng

-1 phát giải quyết luôn. Ngươi biết mà, trong bộ 3 phát xít thì hắn là không có năng lực nhất

-Vậy sao ngươi không làm?

-Nếu mà giải quyết luôn thì làm sao tóm được thế lực phía sau?

-Thả con tép bắt con tôm. Đúng là kền kền châu Mĩ có khác

-Ngươi cũng nghĩ giống ta mà. Phải không? Chú gấu đỏ Đông Âu

-Trong tình trạng sụp đổ mà I.E vẫn cố gây hấn có phải là mất não quá rồi không? Phải chăng là đang có một thế lực khác chống lưng hoặc là đang nắm giữ một con át chủ bài nào đó? -Ussr nhíu mày

-Việc này ta cũng có nghĩ đến. Chỉ là chưa thể tìm ra thế lực phía sau thôi. Vậy nên phải nhún nhường một chút, rồi một phát tóm cả đàn

-Mà ngươi cũng phải cẩn thận. Đồng đội bị bắt không chừng là hắn đang nhắm đến con tin của ngươi đấy -Ame vừa cầm tách trà vừa nháy mắt với Ussr

-Điều đó ngươi không cần nhắc ta đâu. Lo cho nhà giam của mình đi đồ man rợ

-Ây kìa~

-Ngươi nghĩ chuyện đó ta không biết hả?

-Sống thật lòng đi. Chẳng phải ngươi cũng...

-Im miệng đi

-Thật lòng với bản thân xem nào. Muốn lắm chứ gì~

-Ta không dùng cách đó để tra tấn người khác như ngươi. Chẳng khác nào tước đi linh hồn của người ta cả -khó chịu

-Đừng có nói là ngươi quên đôi mắt của mình rồi nhé~

-Tsk

-Ngươi có vẻ quan tâm kẻ thù quá nhỉ? Về mà dịu dàng với người của ngươi đi. Ta không có nhu cầu -nhướng mày

-Ta không có thời gian để ở đây với ngươi lâu, đồ thần kinh -Đứng dậy

-Không tiễn

*Cạch

-/Giật nảy mình/

-.... -Ussr

-Ngươi đừng nhìn ta như vậy chứ? -Nazi

-Sao ngươi về sớm vậy?

-Ngươi muốn ta không về hả -cởi áo khoác

-Ta không biết. Nếu ngươi không về thì để ta chết héo ở đây hả?

-Vậy ngươi muốn thoát ra ngoài?

-Không. Ta muốn ngươi chết -Nazi tỉnh bơ

-Sau mấy ngày thì ngươi cũng tỉnh táo lại rồi nhỉ -Nắm vai Nazi đè xuống

-Nè nè nè bỏ ra ta không đùa đâu nha -hơi hoảng

-Được rồi, ngươi sẽ được yên ổn tầm vài ngày bởi vì ta phải đi giải quyết 1 số chuyện

-Chuyện?

-Ngươi không cần quan tâm đâu. Ở nhà nghỉ đi có khi ta về ngươi không có sức đâu

-Ý gì đâu -khó chịu

-Có gì cần thì gọi cho người hầu, nhớ là không được bỏ chốn đâu đấy -ghé sát

-Cút

-Ngủ đi mai ta phải dậy sớm -kéo vào trong chăn

-Ngươi dậy sớm liên quan gì đến ta!!!

-Đi ngủ nhanh lên -giữ chặt

-Bỏ raaaa -giãy giụa

-Bướng thật đấy

Đêm

Em quay qua thì thấy hắn thở đều với đôi mắt nhắm nghiền. Có lẽ là đã ngủ thật rồi. Em thở phào một hơi rồi gỡ tay hắn ra khỏi người em sau đó nhẹ nhàng hết mức có thể trườn xuống dưới gầm giường nằm. Thật sự từ nãy em không thể ngủ, cái ấm áp nhất thời của Ussr không thể xua đi nỗi sợ, nỗi ám ảnh đang dần xâm lấn lấy tâm trí em. Hắn không tốt như những gì vừa thể hiện, có những lúc tàn bạo đến kinh người khiến em không thể an tâm khi ở bên cạnh, càng không thể ngừng sợ hãi mỗi khi bị chạm vào. Vì thế cứ mỗi đêm em lại chui xuống gậm giường nhằm tìm kiến một cảm giác an tâm ít ỏi để ngủ mặc dầu sáng hôm sau vẫn bị kéo ra như thường

Hôm sau

-hắn đã dí chưa? -em nghĩ

*Cạch

-*Ơ sao cúp điện rồi*

Từ bên ngoài truyền đến những tiếng la hét. Có lẽ đã xảy ra một vài sự việc đẫm máu chăng?

Sau đó có bước chân trầm ổn truyền đến. Với những sự việc vừa mới  diễn ra  với em thì đây chính là âm thanh đáng sợ nhất trên đời. Ổn định mà lạnh léo. Em co rút ở trong nơi tăm tối đó mà yên lặng

-*Có chuyện gì sao?*

-Nazi, em đâu rồi?

Em bịt chặt miệng, cố gắng giữ hơi thở nhỏ nhất có thể để không ai phát hiện. Và rồi bước chân dừng lại, lòng em nhẹ hẳn ra. Chưa kịp định thần thì 1 lực từ sau lưng giật thẳng em từ trong gậm giường ra làm em sợ hãi hét lớn

-Ahhh

-suỵt, là em

-!!!!!

-Weimar, là anh thật sao!!!

-Hức em cứ tưởng là anh chết rồi chứ -khóc

-Điều đó không còn quan trọng nữa, chúng ta phải đi thôi -cầm tay em

-Anh biết đường đi sao? Sao anh đến được đây?

-Nhờ I.E cả, mà đừng hỏi chuyện đó. Bây giờ chúng ta phải đi!!!!

-Dạ

Sau đó Weimar đưa em đi theo một lối đi bí mật, ở đó đã có viện binh chờ sẵn. Cũng không hẳn, đây là căn cứ của Ussr, chắc chắn Ussr biết. Nhưng nó có bảo mật rất cao, chỉ có hắn hoặc những người thân tín nhất mới mở được lối vào. Mà những người đó đã bị I.E sắp xếp dụ đến một nơi rất xa rồi. Tạm thời họ không thể đến được chứ nói gì là đuổi đến tận đây?

-Đoạn này. Đợi anh chút -hack mật khẩu

-Sáng nay Ussr đi đâu đó có phải là anh sắp xếp không?

-Nhờ I.E hiến kế cả. Thằng bé cũng thông minh phết

-Thuộc hạ của em mà -Naz tự hào

-được rồi -mở

Chưa kịp vui mừng thì sau lưng truyền đến những tiếng bước chân dồn dập

-Dừng lại Nazi!!!

-.... -khựng lại

-Muốn đi? Vậy tên nhóc này thì sao?

-!!!!

-Đông Đức!!! Sao cháu lại ở đây?

-Con... -đứng im bất động

-Vater đừng lo cho con, chạy đi!!!

Súng đang chỉa về phía 2 người họ, Nazi nhanh chóng đứng chắn trước Weimar không cho chúng có cơ hội làm hại anh trai mình, lo lắng nhìn về phía chúng

-Vậy à -cầm thanh sắt nung

-USSR, DỪNG LẠI!!!! -Nazi hốt hoảng

-AHHHHH

-Conn -bị Weimar giữ lại

-Nazi đừng lại gần đó!!!

-Không được, nó là con của em -khóc

-Nếu bây giờ em bị bắt lại, mọi chuyện sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Nó muốn em chạy!!!!

-Anh ơii -khụy xuống gào khóc

-EM SAO VẬY NAZI!!! TỪ KHI NÀO EM LẠI TRỞ NÊN YẾU ĐUỐI VÔ DỤNG NHƯ VẬY!?!?!?!

-Nếu như muốn bảo vệ con, thì hãy quay lại đây -Ussr lên tiếng

-Nazi, em đừng dại dột

Em giơ 1 cánh tay lên xin hàng, tay còn lại cố đẩy Weimar ra ngoài. Bộ dáng vừa quan sát bên này vừa lo lắng cho phía kia thật sự vô cùng bất lực. Như một chú chim đang sắp được trả lại sự tự do liền bị bắt lại vào song sắt.

-Được ta quay lại -rụt rè tiến đến

-Nazi NAZIII -bị thuộc hạ kéo ra ngoài

Càng gần đến, cơ thể em càng run lên không ngớt. Con tim nóng ran như muốn nhảy ra ngoài. Em biết, nếu quay trở lại thì thứ đón chờ em có thể sẽ kinh khủng gấp ngàn vạn lần những gì em từng hứng chịu trước đây. Đến một khoảng cách nhất định, Ussr kéo em lại. Tay siết chặt lấy cổ tay em, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đuổi theo nhóm người Weimar. Nazi nghe vậy thì hốt hoảng giật tay nhưng bị 1 lực vượt ngoài sức chống trả của em giữ lại. Nó mạnh, mạnh khiến em đau điếng

-Làm ơn ta xin ngươi. Tha cho anh ấy đi -quỳ xuống

-Ngươi lo cho hắn đến vậy à?

-Vate-

-Lôi nó về ngục đi

-Dạ -thuộc hạ nghe lệnh

-Không con!!!

Ngay sau đoa em liền bị Ussr kéo đi

___________________

-Cuối cùng ta cũng được về nhà rồi. Ta cứ tưởng sẽ không thể về nữa -J.E xúc động phát khóc

-Công sức của chúng ta coi như được đền đáp rồi -I.E thở phào

-Boss thì sao? -J.E chợt nhớ ra gì đó

-Boss thì chắc phải chờ tin tốt của ngài Weimar rồi -I.E nhún vai

CẠCH

-Boss!!! -J.E chạy ra

Hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Weimar chỉ đi một mình, trên người có vô số vết thương

-....

-Weimar? Sao ngài chỉ đi một mình?

Weimar không nói gì, chỉ lẳng lặng vứt hết những trang bị của mình xuống đất rồi vào phòng đóng sập cửa lại

-Có vẻ ngài ấy đã thất bại -I.E thở dài

-Boss... -J.E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro