Phần 34. Cục bông biết cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungseob và Woojin vừa về nhà một bữa thì đã động tay động chân với nhau. Cũng không có gì khó đoán, Woojin suốt ngày đi diễn ban đêm, về nhà lúc hai giờ sáng, làm nhạc đến bốn giờ sáng, thành thử tám giờ sáng cũng không phải là giờ bò ra khỏi giường. Trời thì lạnh, giường thì ấm, cả năm chẳng có mấy dịp được ngủ mà không lo chuyện đi diễn đi thu, nên Woojin nhất định ôm cứng cục bông trên giường mình ngủ cho no mắt.

Cục bông giãy ngang giãy dọc, hết chửi thầm lại đến chửi thành tiếng mà vẫn không thể nào gỡ tay Woojin ra. Khoan nói đến chuyện dậy sớm nấu bữa sáng, Hyungseob sợ bị bố mẹ Woojin bắt gặp. Đoán được ý Hyungseob, Woojin vừa ôm vừa nói bằng giọng mũi nghẹt đặc:

"Anh khóa cửa rồi. Có ai vào được đâu."

Hyungseob gắt gỏng:

"Ở trong phòng đến chín mười giờ sáng không kì cục hả?"

"Không", Woojin kéo Hyungseob lại. "Trai gái mới kì, tụi mình không kì tí nào. Qua anh thơm cái."

"Kì!" Hyungseob quát lên. Woojin mở he hé mắt ra, xác định phòng vẫn còn tối nhờ đôi rèm cửa màu xanh thẫm thì hài lòng nhắm mắt lại.

"Mà gặp thì sao? Mẹ anh thương bạn còn hơn thương anh."

Chính vì được thương nhiều nên Hyungseob mới sợ. Dù rằng mẹ Woojin có khác, cậu vẫn không thể quên được cả một cái chung cư tránh xa mẹ con cậu, bóng gió chuyện nòi giống phá hoại gia đình người ta. Khi khác thì sao cũng được, nhưng Hyungseob không muốn phá hoại cái tết hiếm hoi có con trai về của nhà Woojin. Năm ngoái rồi năm kia, Woojin về nghỉ tết rồi đi trong tích tắc. Phần vì bận lịch diễn, phần vì không có Hyungseob, Woojin chẳng ở lại lâu làm gì. Nếu mãi mới được một lần Woojin về mà cả nhà lại không thể ăn tết trọn vẹn vì mấy thứ rắc rối do Hyungseob đem về, chắc cậu sẽ không còn mặt mũi nào nhìn mẹ Woojin nữa.

Một bên kéo một bên đẩy mãi mà không được, Hyungseob bực mình vùi tay vào chăn nhéo Woojin. Nhéo vào chỗ nào không ai biết, chỉ biết rằng Woojin rú lên một tiếng, lăn vài vòng rồi rơi bịch xuống giường, miệng gào lớn lên:

"Ahn Hyungseob!"

Bên ngoài mẹ Woojin đập cửa ầm ầm hỏi có chuyện gì, bên trong phòng Woojin không còn là bạn trai bạn thân gì nữa, vừa duỗi chân ra được thì đã nhào tới nắm đầu Hyungseob mà giật như mấy bà cô ra giữa phố đánh ghen. Hyungseob bị giật tóc kéo tai, tức đến nỗi mắt đỏ hồng lên, máu dồn vào tai không khác gì tai thỏ, lặng lẽ thụi cho Woojin một cái.

Đến lúc nhớ ra hai đứa là bồ nhau thì trán Woojin đã có một vết cào rớm nước, tóc của Hyungseob cũng đã dựng thành tổ chim. Hai đứa gườm gườm nhìn nhau, Woojin nặng mặt bỏ vào nhà vệ sinh, Hyungseob quay mặt vào tường chơi cái game di động gì đó mà cậu cũng không hiểu vì sao mình chơi được.

--

Hyungseob ngồi ăn cháo sáng, chóp mũi đỏ bừng lên. Woojin lấy cả bát thịt chà bông đổ ụp lên bát cháo của mình, đặt cái bát không đánh "cạch" một tiếng lên bàn đá. Mẹ Woojin ngồi đầu bàn, nhìn ngắm một hồi mới nói:

"Sao đánh bạn?"

Woojin nuốt cho xong ngụm cháo, gân cổ lên:

"Nó đánh con trước!"

Mẹ Woojin quay sang Hyungseob:

"Nó làm gì con mà con đánh nó?"

Woojin không kịp thổi cháo nữa, nuốt một thìa cháo muốn bỏng môi, vội vàng chụp giật:

"Mẹ! Mẹ như vậy là không công bằng!"

Hyungseob hít một hơi sâu, mắt long lên nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cháo. Mẹ Woojin lấy ra một bát đầy chà bông, lần này chỉ đặt sát bên bát của Hyungseob. Hyungseob quệt mũi, sụt sịt hít vào thêm lần nữa, nhón lấy một chút chà bông rắc lên bát cháo của mình.

Em gái Woojin đi qua, lắc đầu:

"Con trai đánh nhau thì đấm đá cho đàng hoàng, làm cái gì mà cào nhau như là..."

"Park Yoona!"

Con bé lè lưỡi bỏ đi. Còn may rằng Woojin ăn xong cũng quen thói lê thân đi rửa bát, mẹ cậu mới bớt đi được vài lời. Hyungseob bỏ đi chợ hoa với mẹ Woojin, để lại ngôi sao ngồi nhà vừa rảnh rỗi vừa chán chường hơn cả khi ở trong thành phố.

Woojin còn đang nằm gác chân lên thành sô pha xem bản tin cuối năm, điện thoại bỗng rung lên một cái.

Park 1: "Thằng Seob lên báo kìa."

Woojin nhíu mày, chút nữa đã rơi điện thoại vào mặt.

Park 2: "Báo nào? Lên vì cái gì?"

Joo Haknyeon: "Monday Morning. Lên vì đẹp trai."

Park 2: "??"

Park 1: "mondaymorning.com/ent/thanh-vien-moi-ket-nap-cua-nhom-ban-than-showbiz-tu-visual-den-tai-nang-deu-khong-phai-dang-vua-20201021.htm"

Joo Haknyeon: "Tít dở thấy bà nội."

Park 1: "Ừ. Nhưng mà còn hơn năm thằng còn lại trong nhóm mày :v phận idol mà có đứa nào được lên bài riêng như Seob đâu?"

Haknyeon gửi lại cho Jihoon một tấm ảnh động trông rất ngứa đòn. Woojin bấm vào bài thì thấy báo đã đổi tít khác với đường dẫn của Jihoon, đại khái đã đào ra được chuyện Hyungseob là bạn cấp ba của nhóm thần tượng hiện tại, kể luôn rằng Hyungseob học giỏi nhưng lại theo nghề đầu bếp, lại là đầu bếp của nhà hàng có sao Michelin nổi tiếng ở trung tâm.

Bài báo chốt một câu nghe rất hứa hẹn, "nếu như Park Jihoon hay Joo Haknyeon là quá xa vời còn Park Woojin thì đã có Kim Darin, tại sao bạn không thử đổi mục tiêu sang người đẹp trai không kém nhưng chưa được ai khai phá, lại còn là bạn thân của nhóm bạn nổi tiếng?" Woojin phun phì một hạt hướng dương khui sớm, làu bàu một mình:

"Viết vậy mà cũng viết, chui gầm giường nhà người ta hay sao mà biết chưa ai khai phá?"

Nói xong, cậu lên Instagram đăng ảnh thùng bạch tuộc nhưng dính tay Hyungseob lựa tôm một góc, thêm một dòng ghi chú tào lao:

"Khai phá chợ cá."

Một phút sau, tin nhắn vang lên:

Park 1: "Mày cẩn thận nha Woojin, bị lộ thì đền hợp đồng ốm đói."

Joo Haknyeon: "Lộ cái gì?"

Woojin phun hạt hướng dương thứ hai lên trời, lười biếng gõ lại:

"Thấy chưa? Lộ cái gì?"

Cả ba anh thần tượng được về nhà đều chung tình trạng nằm dài nhìn thời gian trôi. Jihoon và Haknyeon là nổi tiếng quá không thể ra ngoài, Woojin là đánh nhau xong không thể ra ngoài, ngồi chat với nhau hoài thì đành rủ nhau chơi game rồi sau đó vui miệng hẹn nhau về Kyungnam một chuyến. Jihoon bảo chờ Hyungseob đi với, Woojin đã hết giận bồ nhưng vẫn còn tức mẹ, bật ghi âm lên mách cho Jihoon một câu:

"Bận đi làm con ngoan của mẹ tao rồi."

Jihoon gửi trả lại:

"Vậy đêm giao thừa đi đi. Leo sân thượng ngắm pháo hoa, bọn nó làm gala mừng năm mới đêm trước rồi, giao thừa trường không có ai."

Haknyeon nhắn:

"Bảo vệ bắt được thì sao?"

Park 1: "Làm idol mấy năm rồi còn hỏi bắt được thì sao? Ví mày đâu?"

Haknyeon im, Woojin cũng không nói thêm gì. Giao thừa năm nay Woojin tìm thấy Hyungseob rồi, đi chơi hay ngồi nhà đều được. Những năm trước, giữa lúc pháo hoa rợp trời, Woojin không bao giờ nhìn lên trời một giây nào hết. Cậu ngược xuôi chạy giữa dòng người đang tạm ngừng mọi cử động để ngẩng đầu chăm chú ngắm pháo hoa, giống như đang đi trong khoảnh khắc thời gian đứng yên, vội vàng tìm xem liệu Hyungseob có về nhà ăn tết. Dù Woojin biết Hyungseob không còn nhà nữa, nhưng cậu vẫn cảm giác rằng lúc pháo hoa chính là lúc nhiều cơ hội tìm thấy Hyungseob nhất giữa hàng ngàn con người.

Vậy mà tìm được rồi thì vặt hết của người ta một nắm tóc.

Woojin lại nằm xuống ghế, chán chường tiếp tục dùng răng xay hạt hướng dương.

---

Hyungseob đi chợ hoa, khuân về hai cành lê trắng, một bó hoa dơn đỏ rực và mấy chậu sen đá con con cho Yoona đặt bàn học. Woojin chẳng biết mở miệng thế nào, đành giả vờ ngủ cho đến giờ cơm. Ăn cơm xong, Hyungseob xách túi rác đi vứt, Woojin uống vội gần nửa lít sữa rồi xách hộp sữa đi xuống tầng.

Woojin chạy thang bộ đến mệt bở hơi tai, đi ra khu vứt rác lại làm như thảnh thơi lắm. Hyungseob thấy Woojin cầm độc một hộp sữa thì không nói gì mà chỉ tiếp tục phân loại rác. Xong đâu đấy, Hyungseob rửa tay rồi đi lên, Woojin e hèm mấy tiếng rõ to rồi nói:

"Này!"

Hyungseob không quay lại. Woojin chạy tới sóng vai cạnh Hyungseob, nắm áo cậu giật một cái.

"Này..."

Hyungseob cất giọng nhỏ rí:

"Gì?"

"Ừm... Jihoon hẹn giao thừa về trường chơi. Nhưng nếu bạn thích mình đi với nhau thôi hay là ở nhà thì tùy bạn."

Hyungseob nói:

"Đi thì đi. Đừng có ở riêng một chỗ với nhau là được."

Woojin lại lắc áo Hyungseob:

"Anh xin lỗi. Do anh hết, anh tưởng bạn đánh lại được, ai dè anh đau quên trời đất..."

Hyungseob vẫn cứ cắm cúi bước chân lên cầu thang bộ. Woojin nói:

"Bây giờ bạn muốn anh làm gì mới hết giận?"

Hyungseob nói:

"Không có gì hết."

Woojin nói:

"Sao lại không có gì được?"

"Đâu ai biết? Cảm giác không có ai sai hết nhưng đúng thì không đúng, vậy phải làm sao?"

Woojin nói vội:

"Thì là anh sai! Sau này anh hứa bạn muốn đánh anh kiểu gì thì đánh, anh để cho bạn đánh anh thành chà bông cũng được!"

Hyungseob không nhịn được mà phì ra cười. Woojin thấy tình hình có vẻ ổn rồi thì lại xáp vào:

"Hết giận rồi thì th... ơ..."

Cả nhà vừa ngồi ăn trái cây vừa xem chương trình của Woojin và Darin đã được thu sẵn trên ti vi, Hyungseob im im bước vào trước, Woojin lẳng lặng bước theo sau, vẻ mặt nặng như chì nhưng dường như chấp nhận cam chịu.

Hyungseob không biết nói gì cho phải. Cậu chỉ định hất má Woojin ra cái nhẹ, không hiểu cơn gió nào đã quăng Woojin văng xa xuống bốn bậc thang, đụng một bên má vàng ngọc của nghệ sĩ quốc dân vào tường.

Hyungseob tới ngồi cạnh bố Woojin, Woojin tới ngồi giành lấy gói đậu rang trên tay em gái. Mẹ Woojin xem xét tình hình một hồi, đến khi cả nhà giải tán đi ngủ thì ban lệnh:

"Đêm nay Hyungseob sang phòng cho khách ngủ đi, cô dọn phòng rồi."

Hyungseob há miệng định nói gì đó nhưng rồi đành thôi. Cậu nghe lời đem hết đồ đạc ra khỏi phòng Woojin, chui vào phòng cho khách. Phòng cho khách không khác phòng Woojin là mấy, thậm chí còn gọn gàng sạch sẽ hơn. Hyungseob thảnh thơi nằm xuống, vớ lấy điện thoại đọc bài báo về mình. Jihoon có nhắn tin hỏi vào buổi trưa rằng nổi tiếng vậy có thấy khó chịu không, nếu có thì để Jihoon và Haknyeon hạn chế đăng ảnh. Hyungseob đáp rằng không sao, trong thâm tâm cậu chỉ sợ rằng mình không đủ lực lôi kéo chú ý. Cái gì cũng cần một chút tính toán, Hyungseob muốn chơi cùng Kim Darin chứ không muốn bị cô bé đó cùng những bố mẹ và quản lý dắt đi vòng vòng.

Nhờ có ba người nổi tiếng kia, chỉ trong một ngày mà lượng người theo dõi của Hyungseob đã tăng đến mười mấy nghìn. Cậu cười cười đăng thêm một tấm ảnh mẹ Woojin đi chợ hoa lên Instagram, thêm dòng ghi chú "mẹ với hai cành hoa là ba cành hoa", nghe hết sức nịnh nọt.

Ào một cái, thông báo trên Instagram đổ xuống nhiều đến nỗi chuông không còn kịp kêu. Hyungseob nhấc điện thoại lên, thấy Woojin bình luận vào tấm ảnh mẹ đang ôm hai cành lê giữa đầy những đụn hoa trạng nguyên cao ngất giữa chợ.

16161dwjp: "Cho hỏi mẹ ai?"

Ahn.hyeong.seob: "Thấy một cô xinh đẹp ngoài chợ thì chụp lại thôi."

Chuyện chỉ đến đó cũng đủ thêu dệt hàng trăm câu chuyện. Hyungseob buông điện thoại, tắt đèn, trăn trở một hồi rồi lọ mọ mở cửa bước ra.

Đèn hành lang vàng mờ mờ, Hyungseob ôm chăn băng nhanh qua phòng khách, loáng thoáng trong phòng Park Yoona còn có tiếng show thực tế nào đó đang phát sóng. Phòng Woojin không khoá, cậu cũng chưa ngủ, màn hình điện thoại sáng mờ mờ một đoạn chat, tai nghe chụp tai to tướng vẫn trùm lấy tai dù trông vướng víu vô cùng.

Hyungseob chốt cửa lại, Woojin không hề nghe thấy gì. Cậu rón rén bước tới rồi chuồi mình vào trong chăn. Woojin dập đoạn tin nhắn của cậu và đám Darin đi, quay lại nói:

"Lúc nào cũng không muốn làm chủ chỉ muốn làm khách, giờ được ở phòng cho khách rồi thì qua đây chi vậy?"

Hyungseob kéo tai nghe của Woojin ra, không thèm phân bua mà chỉ nhắm mắt lại, rúc mình thật sâu vào trong chăn. Woojin càm ràm:

"Công ty có nhắn bạn chưa? Chuyện Insta ấy."

Hyungseob gác tay qua ngực Woojin để hoàn chỉnh tư thế, lười biếng nói:

"Kệ họ chứ. Nói phong long, ai nhột thì tự nhột."

Woojin nói:

"Quản lý cứng ghê. Mở mắt ra anh chụp cái ảnh giường chiếu đăng Insta luôn nào."

Một người dám mở mắt thì một người dám chụp, nhưng chụp xong thì cũng chỉ tự nhìn rồi thôi. Woojin cất điện thoại đi, vừa vỗ vai Hyungseob đều đều vừa nói:

"Sao qua đây?"

Hyungseob đáp:

"Tại lạnh."

Woojin dài giọng ra:

"Phòng kia có máy sưởi á, đâu như phòng này..."

Hyungseob nói:

"Bên đây vẫn ấm hơn. Hạ cái gò má xuống."

Gò má Woojin không hạ xuống nổi. Sáng hôm sau rút kinh nghiệm, cục bông thơm khắp mặt bạn vài chục cái rồi bình yên bỏ ra bếp nấu bữa sáng. Mẹ của Hyungseob thức dậy cùng lúc, thấy Hyungseob đi ra từ phòng Woojin còn phòng cho khách thì nguội ngắt trống không, cô cũng chỉ lặng yên quay trở lại phòng.




--




Hết phần 34.

Nay cảm lạnh nên cần tí vitamin oommm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro