Phần 24. Một bông pháo giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Woojin cau mày khi ánh đèn flash lóa sáng liên tục trước mặt cậu. Thứ đèn chớp nháy đó cực kì khó chịu, đồng tử còn chưa kịp co lại thì nó đã biến mất, rồi ngay khi mắt không có chuẩn bị gì thì nó lại lóe lên. Quản lý nhắc "cười lên đi", Woojin vẫn giữ nguyên bộ mặt như thể phóng viên đang mắc nợ cậu mấy năm mà chưa trả đồng nào.

Chỉ là một cái MV thôi mà, Woojin nghĩ thầm như vậy. Cậu thường tung bài hát cá nhân lên rất bất chợt, chẳng mấy khi thông qua kế hoạch của công ty. Vui vui thì nhờ Kang Daniel vẽ cho cái hình nguệch ngoạc gì đó làm ảnh bìa, vui hơn nữa thì dùng cái hình của Daniel vẽ làm một chiếc video có lời. Suốt hai năm qua, Woojin ra đầy những bài hát kiểu đó, bài hát nào cũng dễ leo lên bảng xếp hạng. Nhạc hay thì mới sống được, không cần đắp thêm những thứ hình ảnh câu chuyện màu mè.

Đi cùng Darin thì không được xuề xòa. Darin lớn lên xinh xắn đáng yêu cực kì, đem so với mấy nữ ca sĩ cùng thời lại được cái tự tin ngây thơ vì ai cũng nuông chiều cô từ bé. Bài hát nào Woojin phát hành cùng với Darin cũng phải có MV thật đẹp, đầu tư thật nhiều tiền. Mấy lần trước, Woojin không chịu đứng vào trong MV, cậu cảm giác lóng ngóng khi vào vai những người không phải mình. Ngày học cấp ba, Woojin không như thế. Cậu diễn kịch trước mấy cái ống kính nhỏ nhiều tới mức Hyungseob còn phải chạy dài, nhưng bây giờ cứ gặp ống kính là Woojin lại cứng đơ.

Lần này Woojin bị buộc vào vai chính với Darin. Cậu biết đoàn quay phim khổ sở vì mình nên cũng tự mình học biểu cảm rất nhiều trước mấy tấm gương trong phòng tắm. Càng lớn lên, Woojin càng thấy khó mà điều khiển được nét mặt. Quanh năm suốt tháng, cậu che giấu cảm xúc bằng chỉ duy nhất một gương mặt thờ ơ. Dần dần vui mừng hờn giận gì cũng lặn đi. Khóe môi Woojin tự nhiên trễ xuống, ánh mắt cũng chẳng có cái gì gọi là ánh lên những tia sáng như là cặp mắt đựng đầy sao của Hyungseob. Một đôi lần Woojin nheo mắt kiểm tra xem đã có nếp nhăn nào chưa, rồi sau đó tự cười mình ấu trĩ. Cậu chỉ mới hai mươi hai mốt tuổi. Độ tuổi đi ra đường nếu muốn cũng có thể hét vang cho không khí thoát khỏi lồng ngực mà không có kiêng kị gì.

Đóng MV rồi, đương nhiên phải ngồi vào ghế nhân vật chính cho buổi công chiếu MV. Cả một rạp chiếu hơn ba trăm ghế được bao trọn, người hâm mộ ngồi xa nhất, báo chí và đồng nghiệp chỉ cách hai người chừng vài bước chân. Darin mời Untitled tới, Woojin thì gọi Haknyeon và Jihoon. Hai đứa đó đã được xem MV từ lâu, Jihoon bây giờ nổi tiếng là bảo vật quốc dân mà nhìn Woojin với Darin thì vẫn giở trò ôm tim ngất xỉu như mấy năm về trước.

Câu hỏi phỏng vấn xoay đi xoay lại rồi cũng trở về với việc tình cảm mập mờ của Woojin với Darin. Woojin hết dụi hốc mắt rồi đến cúi đầu, nhưng cậu phải là người trả lời theo kịch bản. Darin cười cười vẫy tay với người hâm mộ sau khi nghe câu hỏi, còn Woojin thì nâng chiếc mic màu bạc được đặt riêng cho cậu, bình tĩnh nói:

"Chúng tôi đã làm việc với nhau được hai năm. Cho đến bây giờ, có lẽ chúng tôi vẫn coi nhau là tình nhân trong âm nhạc."

Tình nhân cái đầu gối, Woojin nghĩ thầm. Darin hát hay thật đấy, cũng xinh xắn thật đấy, nhưng cậu hoàn toàn có thể sống mà không cần đến những thứ màu mè hào nhoáng này. Chỉ trải qua hai năm mệt mỏi, nhìn Haknyeon và Jihoon chật vật với một mớ ràng buộc đến từ công ty rồi bất đắc dĩ trưởng thành, Woojin đã biết mình không hề có mong cầu được nổi tiếng rầm rộ với tư cách ca sĩ. Nổi tiếng thì tốt, đêm nhạc của riêng mình mà lại kéo được hai mấy nghìn người tới xem cũng tốt, nhưng cần phải đánh đổi quá nhiều. Thiên hạ lại chóng quên, chỉ sau vài năm là bọn họ phải lùi bước ra sau nhường cho những người mới nổi. Mấy công ty giải trí ăn xổi ở thì thường đi đường tắt, cuối cùng người nghiêm túc làm nhạc như Woojin lại phải đứng chung hàng với những mông ngực và khẩu chiến bởi vì cậu còn phải đèo bòng Darin. Darin được hướng đi con đường đại chúng hơn, cô bé kéo tên tuổi hai người lên cao rồi cũng mang những thứ thị phi công chúng muốn trở về.

Phóng viên hỏi:

"Còn khi không phải là âm nhạc thì sao? Hai bạn chưa bao giờ tách nhau ra, ở cùng với nhau lâu như vậy thì khán giả có nên mong chờ một điều gì đó đặc biệt hơn quan hệ đồng nghiệp?"

Woojin cười:

"Cái đó tương lai sẽ trả lời."

Phóng viên xoay đi xoay lại như chưa thể hài lòng với đáp án, buộc Woojin vận dụng đủ mọi kiểu từ ngữ bóng gió để trả lời. Trả lời xong mớ rắc rối tình cảm, thả vài lời cho người ta có tít để giật lên giật xuống, Woojin xuống hàng ghế khán giả để nhường màn hình chiếu MV. Ngồi phịch xuống cạnh Jihoon, cậu thở hắt một tiếng thật lớn.

Jihoon chép miệng nói:

"Sung sướng còn không biết đường hưởng."

Woojin nhăn trán:

"Tao sướng cái gì?"

Jihoon thò tay vuốt má Haknyeon, đau khổ kêu lên:

"Có biết tụi tao đi đường phải tránh đám con gái như tránh tà không? Lên sân khấu lỡ chạm áo nhau một cái thôi là ngày hôm sau đã có bảy mươi ngàn topic với bảy ngàn fan đòi sống đòi chết?"

Woojin nhe răng cười từ thiện:

"Ai bảo mày đẹp trai. Như tao làm gì có fan nữ."

Jihoon giật nảy, chĩa hai ngón tay cái ra sau lưng. Ba phần tư khán phòng đều là fan nữ ngồi nhìn chăm chú lên màn hình.

"Yêu đương là chủ đề cấm với tụi tao. Cấm tiệt, bị phát hiện là toi cả đám. Cho nên mày phải cảm ơn định mệnh đi, yêu đương được ủng hộ nhiệt tình thế còn gì? Công khai luôn cũng không mất đi miếng thịt miếng cá nào."

Woojin nhún vai, nếu có hẹn hò thật thì cậu cũng chẳng ham hố gì việc khoe ra cho bàn dân thiên hạ. Khán phòng tối lại, MV dài tầm sáu bảy phút đồng hồ được chiếu ra. Woojin không dám xem, cậu hờ hững nhắm đôi mắt được tổ trang điểm quét tí màu hơi tối. Không xem nhưng Woojin vẫn có thể biết được cái gì đang xảy ra trên màn hình dựa vào tiếng động ở đằng sau khán giả. Tiếng ồ lên khe khẽ, tiếng cười rì rầm, tiếng trầm trồ lớn hơn. Bài hát thì rõ ràng là vẫn hay như mọi khi. Bên kia, Haknyeon lèo nhèo đòi Woojin tặng một bài cho ra dáng bạn bè, Woojin chỉ cười mà không nói. Woojin cũng muốn tặng Haknyeon và Jihoon bài hát nào đó lắm, nhưng mà cậu chỉ mới ngỏ lời với công ty quản lý của hai đứa thì họ đã gạt phắt đi. Như Jihoon bây giờ là đã nổi tiếng lắm rồi, không thể cứ thế bỏ nhóm để đi hát bài của thằng bạn thân nào đó.

"Úi trời ơi hôn!"

Woojin liếc mắt sang. Khán phòng cuộn lên một đợt sóng âm, Park Jihoon thì đã đưa tay bịt mắt. Woojin thiếu chút nữa đã cười ầm, cậu bật người ngồi thẳng dậy. Ở hàng ghế bên cạnh, Darin chống tay lên cằm, Dean nghiêng đầu qua nói gì đó mà cô bé cong môi cười như là bất đắc dĩ lắm. Ánh mắt Woojin đụng phải Dean, cậu gật đầu chào, Dean cũng cười trả lại.

Quản lý của Darin đứng khom người dưới sân khấu vẫy tay, Darin cúi người rời khỏi ghế. Chắc lại đến giờ trang điểm hay thay trang phục để chụp ảnh với người hâm mộ, Darin đưa hai tay nhấc váy, vô tình làm rơi chiếc khăn che chân trần xuống đất. Dean phẩy tay đuổi Darin đi khuất rồi cúi xuống nhặt giúp, khoảng trống lộ ra giữa anh và Kwon Hyunbin đủ để cho Woojin nhìn hết cả đội hình Untitled theo hướng ngang. Màn hình chuyển cảnh tối đen, ánh sáng nhạt nhòa hắt lên từng gương mặt một làm Woojin nheo mắt nhìn rồi bỗng nhiên giật thót. Trên chiếc ghế cuối cùng trong dãy, không phải là người trong ban nhạc mà là cái người Woojin mong đừng bao giờ nhìn thấy MV này.

Hyungseob và Lee Jinhyuk nói chuyện nhiều. Lee Jinhyuk là vậy, muôn đời nhả ra đám bình luận đâm bang kể cả những khi nghiêm túc nhất. Không biết Jinhyuk nói gì mà Hyungseob cười đến mức gập người trên ghế. Mắt Hyungseob nhắm tít lại, dù tiếng cười không hề phát ra nhưng môi thì rõ là đang không giấu nổi nụ cười. Khi đó màn hình chiếu đến cảnh Darin và Woojin chia tay trong mưa, chính cái cảnh làm cho mắt cá của Woojin đến bây giờ vẫn sưng lên thành một cục.

Woojin nhớ ngày xưa Hyungseob cũng từng cười như thế với mình. Mỗi lần hai đứa đi xem phim – Ahn Hyungseob tiết kiệm cả tháng mới dám đi xem phim, bởi vì cậu luôn phải mua đầy đủ bắp nước lẫn chọn vị trí đẹp nhất có thể, Hyungseob cũng thường không thể nhịn cười được trong mấy chi tiết cả rạp ngồi yên. Lắm bữa Woojin nhét cả nắm bỏng vào miệng Hyungseob để cậu bớt giật đùng đùng đi, nhưng chỉ cần Hyungseob ngồi yên lặng ba mươi giây là Woojin lại bắt đầu ngứa miệng nói gì đó để Hyungseob lại cười mất kiểm soát giữa rạp chiếu phim.

"Trời trời lại hôn! Bọn mày bạo quá!"

Park Jihoon lại đưa tay che mắt lần nữa. Woojin không nhớ nổi cậu và Darin đã hôn bao nhiêu lần vào ngày quay thứ hai, đạo diễn hô cắt nhiều đến nỗi cả hai đứa bị trêu là có phải cố tình diễn hỏng để được hôn thêm hay không. Lúc bắt đầu, cậu và Darin còn không thể nghiêng đầu về cùng một phía. Woojin đặt tay lên môi Darin để tránh hôn trực tiếp, đạo diễn phát hiện ra rồi phát lệnh bắt Woojin phải dùng cả hai tay nắm chặt vai Darin. Chuyện dần dần ổn hơn vào lần thứ mười hay mười hai, khi đó Darin đã mỏi nhừ nên Woojin cứ thế nhắm mắt hôn đại. Cái hôn mệt mỏi như thể người lao động nặng nhọc đứng xếp hàng chờ nhận lương để về nhà ăn bữa tối, tự nhiên lại đúng với tình cảnh của một cặp đôi trên bờ vực chia tay.

Woojin thúc vào sườn Jihoon, bực mình nói:

"Mày thích thì tách nhóm ra solo đi mà hôn cho thỏa."

Jihoon nghiêm chỉnh lắc đầu:

"Không được đâu Woojin, tao nhiều bạn gái lắm. Tao không phản bội bạn gái được đâu."

Woojin chịu thua. MV kết thúc trong tiếng vỗ tay, hàng mấy mươi lời khen nhạc hay từ phóng viên các báo. Darin xuất hiện trở lại với bộ dáng xinh đẹp còn hơn lúc trước, cả hai sánh vai nhau chụp ảnh với bảy bảy bốn chín người mà Woojin chỉ nhang nhác nhớ chứ không thể nhớ rõ ràng. Untitled kéo nhau xuống chúc mừng em gái và em trai, Jinhyuk cũng thản nhiên kéo Hyungseob xuống.

"Chúc mừng nha! Bài hay lắm."

Hyungseob đưa cho Woojin một bó hoa. Nói một bó cũng quá khoa trương, có đúng một bông hoa gì đó bọc trong giấy gói. Lee Jinhyuk cười hê hê bảo rằng hoa anh chọn, Hyungseob đưa chân giẫm lên chân Jinhyuk, rõ ràng là ra hiệu cho anh đừng có mở miệng nói thêm điều gì.

Haknyeon chạy tới chồm lên cổ Hyungseob từ đằng sau, suýt nữa đã bị Jinhyuk xách cổ áo nhấc lên xem xét. Jihoon lắc ngón trỏ như con lắc bị tật, kêu lên nho nhỏ:

"Cái gì vậy mày?"

Hyungseob đáp:

"Cái gì là cái gì?"

"Mày bữa nay lại đi hát cho band người ta rồi hả?"

Jinhyuk ngạc nhiên hỏi:

"Em hát được hả? Mai về nhà anh thu bài mới với anh ngay."

Hyungseob lắc đầu:

"Mai em đi làm."

Jihoon nói:

"Nhưng mà anh chơi nhạc hardcore đúng không? Vậy làm sao Hyungseob hát. Nó chỉ hát được mấy bài châu chấu cào cào của thằng Woojin thôi, em thích nghe nhạc các anh lắm."

Jinhyuk phẩy tay:

"Thôi không phải dối lòng nữa, anh biết nhạc bọn anh thế nào."

Cả một góc phòng chiếu rộn ràng cười nói, Woojin chỉ biết đứng ngoài nhìn vào. Lee Jinhyuk cứ khoác vai Hyungseob mãi, tới nỗi Haknyeon cũng phải thốt lên:

"Hai người là gì của nhau vậy?"

Jinhyuk cười:

"Cậu em ôm rất vừa tay."

Hyungseob nói:

"Tao là ngọn cỏ ven đường của ông ấy."

Lee Jinhyuk khi đang hớn hở thì không thể lường trước được. Chiều cao phù hợp đúng là phù hợp, Jinhyuk đem bàn tay đang đặt trên vai Hyungseob chộp lấy má cậu, nâng mặt Hyungseob lên rồi hôn cái chóc vào gò má dạo này đã có da có thịt hơn rất nhiều.

Buông Hyungseob ra, Jinhyuk kêu lên:

"Trời ơi chú bé dễ thương!"

Chú bé dễ thương chết trân, bạn của chú bé dễ thương thì chết lặng. Untitled thì đã quen quá, nhất loạt chỉ lắc đầu rồi lại quay sang chụp ảnh với Woojin và Darin.

Hyungseob đi ra khỏi rạp chiếu với vẻ mặt sượng trân. Jinhyuk đuổi theo lảm nhảm hết lời, đến khi Hyungseob mua xong cốc cola, mua thêm một ít bắp, mua đôi vé xem phim mới, Jinhyuk vẫn lảm nhảm không ngừng nhằm gỡ gạc cho cái hôn ngoài dự tính.

Người hâm mộ của Darin và Woojin tản mát dọc rạp chiếu phim, thỉnh thoảng lại có người liếc nhìn Jinhyuk. Untitled nói gì thì nói, vẫn là một ban nhạc tập trung toàn trai từ đẹp đến đẹp quá. Buổi công chiếu dù có lắm người nổi tiếng do công ty mời đến, đám anh em cao ngồng đẹp mã của Darin vẫn khiến cho người khác phải liếc nhìn.

Jinhyuk với lấy một tờ poster quảng cáo phim, vợt một miếng bắp rang, vừa nhai vừa nói:

"Em đã nói là thử hẹn hò với anh rồi mà."

Hyungseob khó khăn nâng khóe môi lên, đau khổ nói:

"Em là thanh niên nghiêm túc của xã hội lành mạnh, đừng có làm ra mấy chuyện trái tam quan."

Jinhyuk nhún vai:

"Anh hôn chú bé nhà anh, chả phải hôn chú bé nhà hàng xóm. Chú bé nhà anh cũng hơn hai mươi tuổi rồi, anh đâu có biến thái ấu dâm?"

Nói ra nghe cũng hợp lý ghê. Hyungseob không còn gì để phản bác nữa, cậu đuổi Jinhyuk về cùng Untitled. Jinhyuk bật ngửa người, tự nhiên âm lượng cũng tăng lên cho xứng với mức độ bất ngờ khi chứng kiến hành động bất thường của Hyungseob.

"Em mua hai cốc cola mà?"

Hyungseob bình tĩnh nói:

"Em mua cho em..."

"Em còn mua hai vé xem phim nữa?"

Hyungseob ghé vai Jinhyuk nói nhỏ:

"Đề phòng người bên cạnh em làm em khó chịu."

Jinhyuk đưa tay đầu hàng, anh đành rút về cùng với Untitled. Hyunbin gọi với Hyungseob, bảo rằng buổi tối có tiệc mừng Darin và Woojin ra bài mới, nhớ chạy sang chơi với anh em. Hyungseob cười nhạt nhẽo vì nghe mấy chữ anh em, anh em là anh em của ai chứ không phải của Hyungseob. Jinhyuk thì mạnh miệng trả lời thay rằng đương nhiên phải sang, Hyungseob không phản đối. Cậu biết Dean sẽ khó xử khi thấy cậu xuất hiện tại đó. Hyungseob thấy nếu có cơ hội người mình ghét khó xử, không lí do gì lại bỏ qua.

Vé Hyungseob mua là của một bộ phim hoạt hình. Vì là giờ chiều vào ngày trong tuần, không có trẻ con mà chỉ toàn sinh viên đi cùng bạn. Hyungseob vào chỗ ngồi, yên lặng nhặt mấy hạt bắp, nhẩn nha nhai chờ phim chiếu. Xung quanh cậu là cặp đôi, bộ ba bộ tứ, có mấy đứa nhỏ vẫn còn mặc đồng phục cấp ba. Tiếng nói cười rôm rả vang lên khi rạp vẫn sáng đèn. Hyungseob nghe tụi nhỏ hẹn nhau đi hội chợ sách, đi ăn vặt ở quán nào đó mới mở, có đôi người chắc là người hâm mộ của Woojin nên bàn đến bài hát vừa ra. Nhớ đến bài hát, Hyungseob mở điện thoại lên xem thử trên mạng đã có tin gì về Woojin và Darin chưa. Không ngoài dự đoán của cậu, bài hát hay như vậy mà dân tình không quan tâm lắm, mấy đoạn cắt cảnh hôn của Woojin thì lại ngập tràn.

Hyungseob nhớ lần cuối hai người gặp nhau là khi Woojin đang trong kì quay MV. Cái người đó phút trước còn hôn môi con người ta, phút sau quay về hôn cậu, ít ra thì cũng không đến nỗi bập vào môi con gái nhà người ta tứa máu như ngày hôn sau bãi rác. Vậy là Hyungseob cũng đã góp phần vào thành công của chiếc MV tiêu điểm của ngày, cậu phì cười rồi bất giác đưa ngón cái lên lau môi như có gì bẩn dính vào.

Bộ phim hoạt hình tạm gọi là dễ thương, Hyungseob thỉnh thoảng cũng nhếch môi lên được một chút. Cả rạp chiếu thì khác, ai cũng cười rầm rộ, có khi tiếng cười của người này còn khiến người khác buồn cười hơn cả tình tiết phim.

Nói một câu cho thật lòng, Hyungseob chẳng nhìn được xem nội dung phim là gì. Cậu cười vì tiếng cười của người khác, còn mắt Hyungseob chỉ dán vào mẩu pháo giấy tự dưng bám vào góc màn hình mà nhân viên không để ý. Mẩu pháo giấy khi đèn còn sáng thì lấp lánh phản chiếu ánh đèn, đến khi màn hình sáng lên rồi thì lại trở thành một vết đen bẩn bẩn.

--

Woojin ra khỏi rạp chiếu phim khi trời đã gần tối. Điện thoại chật ních tin nhắn chúc mừng từ bạn bè đồng nghiệp, cậu chẳng lấy gì làm bất ngờ khi bài hát vừa ra mấy tiếng đã nằm chễm chệ trên nóc bảng xếp hạng ngày. Park Woojin giỏi mà, làm nhạc chẳng mấy khi thất bại. Thậm chí cả khi cậu lén bán bài hát cho người khác dưới một cái tên nhà sản xuất khác, bài hát cũng vẫn nổi tiếng mà không cần đến thương hiệu Park Woojin hay Kim Darin.

Chân Woojin bước tập tễnh, tay cậu xách va ly áo quần cho quản lý. Hôm nay tổ trang phục đưa Woojin cái áo sơ mi màu tím xanh nhìn hơi nữ tính, Woojin không ý kiến gì mà ngay lập tức đổi thành sơ mi đen. Chẳng ai dám nói gì Woojin, thậm chí có lần cậu còn dám phát biểu trong sự kiện thời trang là mình thấy cái gì đầu tiên thì mặc cái đó, quần chỉ cần không chật quá không rộng quá, áo không cần bóng quá, không phải là quần xanh lá chuối và áo đỏ hoa dâm bụt thì Woojin đã có thể tròng vào người.

Đi ngang bãi đỗ xe, vài người hâm mộ vừa trở ra từ suất chiếu phim hoạt hình ríu rít chạy tới chào Woojin. Woojin thích người hâm mộ hơn đồng nghiệp. Cậu không nói gì nhiều trên mạng xã hội, mặt mũi cũng không phải đẹp trai như Park Jihoon, chỉ làm nhạc rồi đăng nhạc lên, có người hâm mộ thật lòng là rất đáng quý. Bọn họ cũng không phải thể loại fan cuồng thích chen chân vào đời sống cá nhân, theo Woojin đi diễn cùng lắm là gọi cho cậu chai nước suối, chìa tay bắt tay một cái rồi ra về. Woojin mở túi lấy ra vài album vốn là mang đi chỉ để tặng cho bên truyền thông, nguệch ngoạc kí vào mấy nét rồi tặng cho nhóm fan vô tình gặp phải. Cả thần tượng và fan đều coi đó như chuyện đương nhiên, Woojin cười thật thà hơn khi ở trong buổi công chiếu.

Woojin quay lưng đi rồi, một cô bé còn mặc đồng phục học sinh bỗng nhiên hỏi với:

"Phim hay không anh?"

Woojin quay đầu lại, mỉm cười:

"Anh thì thấy hay."

Cô bé nhảy nhót lên vô tư như thể Woojin không nhìn thấy.

--

Hết phần 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro