Phần 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ấn mũi dao vào đầu tôm. Phải ấn nhanh, mạnh, dứt khoát nhưng không được quá sâu. Con tôm hùm xanh điểm những chấm lam vàng rực rỡ giãy lên, duỗi càng, mắt chưa kịp dại đi thì Hyungseob đã thả vào nồi nước sôi sùng sục.
Nước sôi bắn lên tay, Hyungseob thong thả lau tay, toàn bộ quá trình dài không quá bảy giây.

Hyungseob làm không chớp mắt, dù trước đó con tôm hùm vẫn còn ngoe nguẩy sống. Cậu cắt chanh, cắt vụn lá chanh, rót dầu ô liu, rắc một chút muối, sau đó nhấc con tôm đã đỏ au ra khỏi nồi nước. Bóc tôm mất chừng năm phút, Hyungseob bưng ra chiếc bàn nhỏ trải khăn vải ngoài ban công.

Con mèo khoang nhảy từ thùng cát tông trên kệ áo quần xuống, Hyungseob duỗi vai rồi xé một miếng đuôi tôm dứ vào mũi nó:

"Mày có ăn không?"

Mèo hoang làm sao lại chê tôm hùm, chỉ ngao ngao mấy tiếng là đã ăn sạch sẽ. Hyungseob cắt tôm, chấm một chút muối rồi nhai thật chậm. Nuốt xong một miếng, Hyungseob lắc đầu.

"Luộc chín quá rồi."

Hyungseob bán cổ phần thừa kế đương nhiên là sẽ có tiền, nhưng không đủ tiền để đi khắp nhà hàng sang trọng trong thành phố để nếm thử đồ ăn, nâng cao vị giác. Cậu chỉ có thể mua nguyên liệu tươi về, chế biến theo cách đơn giản nhất để ghi nhớ chính xác mùi vị. Hyungseob chia cho mèo tám cái chân tôm, cậu ăn hết phần mình,uống một ly rượu vang, sau đó ngồi im nhìn thành phố.

Hôm nay là sinh nhật tuổi hai mươi của Park Woojin.

Hôm nay Woojin có fan meeting mừng sinh nhật. Hyungseob từ lâu đã không còn dùng mạng xã hội để liên lạc với bạn bè, cậu biết được vì trong lớp nấu ăn có hai người hâm mộ của Woojin. Hai người bạn đó ríu rít khoe đã mua được vé, một người mừng rỡ vì khách mời đặc biệt của fan meeting là Kim Darin, một người lại cho rằng mời Darin tới là không tôn trọng người hâm mộ. Càng cãi nhau càng lớn, Hyungseob nghe bập bõm câu được câu chăng, cuối cùng bị bếp trưởng dẹp loạn bằng một núi bát đĩa bẩn.

Hyungseob rửa thay cho hai người nọ, bảo rằng cứ đi chúc mừng sinh nhật bạn trai mấy người đi. Hai người kia hớn hở chạy đi, Hyungseob rửa bát đến trắng bợt cả bàn tay, sau đó ra chợ hải sản mua tôm hùm về, sau đó mới đến màn giết tôm không chớp mắt.

Mùa đông bắt đầu kéo về, nhưng không sao hết, không có ai bị lạnh. Woojin đón sinh nhật hai mươi với cả ngàn người, sẽ ấm cúng và đáng nhớ vô cùng. Người hâm mộ còn dựng cả bảng đèn. Còn mua quảng cáo ở mấy tòa nhà chi chít sáng bên dưới chân Hyungseob.

Ban công của Hyungseob trồng đầy cây, ngay bên dưới là mái nhà đổ bê tông cũng được đặt đầy chậu cảnh. Hyungseob uống thêm ly rượu, xong xuôi cậu thu hết hai bàn tay sứt sẹo vào trong tay áo. Áo len căng phồng ngộ nghĩnh, Hyungseob tựa cửa nhìn xuống thế giới dưới kia.

Thành phố lớn thế này, Hyungseob mới hai mươi tuổi, sống lặng lẽ ở đây chẳng khác gì con vật ký sinh vào thành phố. Bé nhỏ hèn hạ, không phải giống như thế giới mấy trăm ngàn người hâm mộ của Park Woojin.


--

Gần mười giờ đêm, Lee Chaerin gọi điện đến. Hyungseob nhìn màn hình, rất lâu sau mới đưa ngón tay lướt vào nút trả lời.

"Em nghe đây."

Giọng Chaerin ôn hòa:

"Em vẫn chưa đi ngủ à?"

Hyungseob nói:

"Em vừa ăn tối."

Chaerin nói:

"Dạo này có khỏe không? Vẫn đang ở thành phố chứ?"

"Vâng ạ."

Hyungseob đưa chân cọ vào lưng con mèo hoang. Con mèo đã ở cùng cậu hai năm nay, dù được chăm nuôi đầy đủ nhưng thỉnh thoảng vẫn còn quen thói bỏ nhà đi bụi.

"Chị cũng đang ở thành phố. Hôm nay là sinh nhật Park Woojin."

Hyungseob cười cười:

"Vâng."

Chaerin hỏi:

"Em... Bây giờ vẫn còn tiệc nội bộ công ty, em có muốn tới chơi không?"

Hyungseob đáp:

"Là tiệc nội bộ mà, em không nằm trong thành phần nội bộ."

Chaerin hừ nhẹ:

"Em..."

Hyungseob im lặng.

"Em có muốn chúc gì không?"

Hyungseob nói:

"Em không có. Nghệ sĩ của chị chẳng liên quan gì đến em."

Chaerin kêu lên:

"Bớt cứng đầu đi. Cũng hai năm rồi, hai đứa là bạn học với nhau mà."

Hyungseob khanh khách cười:

"Ừm, chung khóa với em có tất cả ba trăm bốn mươi sáu người, chị tìm ba trăm bốn mươi bốn người còn lại để người ta chúc mừng Park Woojin đi. Em đi ngủ đây, ngày mai em phỏng vấn xin việc. Mà chị này, tôm hùm luộc bao lâu thì chín ngon?"

Chaerin nói:

"Tùy miệng khách, không có đáp án cụ thể."

"Vâng."

"Em có biết một năm Park Woojin có bao nhiêu ngày hỏi chị rằng em đang ở đâu không?"

Tiếng cười của Hyungseob còn chưa dừng, cậu hỏi:

"Anh Hyungseung có ở đó không?"

"Có."

"Em muốn nói chuyện với anh ấy."

Hyungseung cầm máy hời hợt hỏi chuyện gì, Hyungseob nói:

"Anh, giữa việc chết rồi nên không gặp được với việc còn sống gần bên nhưng cả đời vĩnh viễn không gặp, anh thấy việc nào làm người ta khó chịu hơn?"

Hyungseung nói:

"Cả hai đều chó má như nhau."

Chaerin mắng Hyungseung một tiếng rồi giật lấy điện thoại. Hyungseob nhìn một chiếc máy bay chấp chới đèn báo trên không, cậu cười qua một tiếng thở nhẹ:

"Chị nói với Park Woojin, ừm... Ahn Hyungseob bây giờ sống vui vẻ lắm, không cần để ý đâu."




--


Cuối năm mười bảy tuổi, Woojin tặng cho Hyungseob một bọc lớn tất họa tiết đủ loại, tặng một chiếc hôn đầu đau điếng vì chiếc răng khểnh va nhầm vào môi. Sau đó, còn tặng một lời hứa hẹn về tương lai nghe rất vẹn toàn.

Hyungseob còn nhớ, khi đó là sinh nhật của The Almost, vào tháng tư. Cả đám đều uống đến xiêu vẹo, Woojin giữ rịt Hyungseob một bên mình, cách xa Gray nửa vòng tròn. Gray vừa định nhấc Hyungseob lên sofa nghỉ tạm, Woojin đã trừng mắt mặc áo khoác cho Hyungseob, nhất định nắm chặt tay Hyungseob về nhà. Về đến nhà, Woojin thả Hyungseob lại sofa, vừa vỗ nhẹ má của Hyungseob vừa thì thầm nghiêm túc, sau này anh mở studio, bạn bỏ cái tập hợp người chung huyết thống kia đi, đi theo anh là được.

Hyungseob dù say nhưng lại nghe rất rõ, không sót một từ nào.

Bố mẹ anh thương bạn nhiều như thế, bây giờ bạn có gia đình rồi. Mà có anh là có gia đình rồi.

Có anh là có gia đình.

Lời hứa của người lớn thì không đáng tin, nhưng lời hứa của thiếu niên thì khác. Có người vì lời hứa khi còn trẻ mà mất cả đời thực hiện, không hiểu sao Hyungseob lại tin lời nói của Park Woojin có hạn sử dụng cả đời.


--

Cuộc gọi với Chaerin vừa ngắt, Hyungseob ngồi đến ê ẩm cả lưng. Đầu bếp món Tây chia thành nhiều loại, nhưng gần như đều có xuất phát điểm giống nhau, là được luyện ở trong những căn bếp mà đến người cũng thét ra lửa. Cậu lần đôi chân tê rần về tủ đồ nhỏ trong nhà, lấy ra một chiếc điện thoại đời rất cũ. Mở điện thoại lên, Hyungseob nuốt khan, lần về danh bạ rồi bấm số.

Chỉ qua hai tiếng đổ chuông là đã có tiếng người thở gấp gáp vang lên.

"Hyungseob? Ahn Hyungseob?"

Hyungseob chỉ kéo được một nửa khóe môi lên, nửa khóe môi còn lại nhất định không chịu cử động.

"Seob? B... cậu phải không?"

"Ừm."

"Cậu đang ở đâu?"

Hyungseob nói:

"Chúc mừng sinh nhật nhé..."

"Cho tôi địa chỉ đi, tôi đến tìm cậu ngay!"

"... Woojin."

Phía bên Woojin có tiếng ồn ào, chắc là bữa tiệc mà Chaerin nói.

"Seob, cậu đang ở đâu?"

Hyungseob vui vẻ đáp:

"Tôi á? Bây giờ tôi đang sống tốt lắm, bán xong cổ phần và nhà thì được một đống tiền, không phải ăn cá hộp nữa rồi. Hôm nay tôi còn ăn tôm hùm."

Hyungseob đã bán luôn căn nhà cạnh nhà Woojin. Cậu kí hợp đồng rồi rời đi ngay sau đêm vừa đủ mười tám tuổi, bán tất cả mọi thứ, kể cả cái studio tự phát của cậu và Woojin.

Woojin luống cuống hoiri:

"Cậu ở đâu?"

"Tôi ở đâu kệ tôi, anh đây đang vui, chỉ gọi điện chúc mừng sinh nhật cậu thôi. Hai mươi tuổi rồi, ra bài nào cũng thành hit nhé, để tôi nghe đến mòn tai rồi thành anti luôn là được."

Giọng nói của Woojin đã lạc hẳn đi:

"Gặp một lần được không, Hyungseob? Tôi xin lỗi, cậu gặp tôi một lần có được không?"

Hyungseob cười:

"Được bạn cũ chúc mừng sinh nhật mà không biết nói cảm ơn à? Thôi, ngày mai anh đây còn có việc bận, ngủ ngon nhé."

Hyungseob tắt máy rồi ném điện thoại vào khe hở giữa hai căn nhà. Như vậy là đã hoàn thành nghĩa vụ với Chaerin, chắc Park Woojin sẽ thoải mái ăn mừng sinh nhật hai mươi tuổi thêm lần nữa.

Ở phía bên kia, Park Woojin điên cuồng gọi lại nhưng không còn liên lạc được. Nhân viên trong công ty í ới gọi cậu vào thắp nến thổi nến mừng sinh nhật. Woojin không ước gì, chỉ cúi đầu thổi nến. Ánh sáng trong mắt tắt lịm, tiếng hò reo òa ra, trong đầu Woojin cũng òa ra một dòng vỡ lẽ.

Ahn Hyungseob rất ghét xin lỗi cảm ơn, vì nói trơn tru những câu khách sáo đó thì sẽ chỉ là người dưng. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro