Chương 6: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời xuyên qua bức màn cửa mở một nửa, chiếu vào chiếc giường ngủ trong phòng VIP soi rõ người đang nằm trên đó. Nhờ thứ ánh sáng của buổi sáng này mà căn phòng bớt đi vài phần lạnh lẽo, tăng thêm chút ấm áp. Sở Âm Dao mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đêm say rượu hôm qua khiến đầu hắn đau như búa bổ đến tận lúc này. Lông mày hắn hơi nheo lại, chờ một lúc nữa đến khi bản thân hoàn toàn tỉnh táo mới phát hiện ra mình đang ngủ trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Nằm ở trên chiếc giường bằng phẳng, làn da cọ xát với ga giường và chăn mang đến một cảm giác mềm mại, hắn lúc ấy mới nhận ra là mình không hề mặc quần áo. Sau khi nghĩ lại những chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, hắn có thể kết luận rằng đây là phòng của Tiêu Thịnh Dương. Khi ấy mình uống nhiều quá nên trực tiếp ở lại ngủ trong phòng này luôn. Ngồi xuống xoa xoa hai bên trán để làm dịu bớt cơn đau, chiếc chăn mỏng liền trượt xuống bên hông, lộ ra làn da trắng nõn và một cơ thể hơi gầy. Lúc đầu là do Sở Âm Dao nằm viện nên nhìn qua thân thể này có chút yếu ớt cũng là điều dễ hiểu, nhưng trải qua tận ba tháng an tĩnh nghỉ ngơi, hắn cũng không thấy thân thể này mập lên được là bao. Nhưng cũng may, dù không béo lên được nhưng sức khỏe cũng không có vấn đề gì.

Ngồi im trên giường trong chốc lát, trong phòng vẫn không hề có động tĩnh gì, xem ra là Tiêu Thịnh Dương không còn ở đây nữa. Sở Âm Dao vò tóc, lắc lắc đầu, xuống giường chuẩn bị đi tắm.

Trong phòng tắm vẫn còn lưu lại hơi nước chưa tan đi, hiển nhiên là có người vừa mới sử dụng qua cách đây không lâu. Chiếc gương treo trên tường hiện ra một thiếu niên trông khá lãnh đạm, lưng thẳng tắp lại mang theo thứ khí chất cao ngạo. Tuy rằng vì cơn say tối hôm qua làm cho vẻ mặt trông hơi mệt mỏi, nhưng ánh mắt thanh tỉnh thấu suốt kia lại khiến cho hình ảnh trong gương thật sắc bén. Khóe miệng Sở Âm Dao không kìm được mà hơi nhếch lên một chút. Ban đầu hắn cho rằng khuôn mặt non choẹt này làm mất cả mỹ quan, nhưng nhìn lâu dần lại cũng bắt đầu thấy quen hơn.

Mở vòi sen, dòng nước từ trên xối mạnh xuống đỉnh đầu. Hơi nước trắng mờ bao trùm cả không gian, dần dà trong phòng tắm chỉ nghe thấy mỗi tiếng nước chảy.

Sở Âm Dao mơ hồ nhớ tới lúc hắn đang ngủ dường như có người hôn hắn, lại còn mang theo chút mùi hương bạc hà nhè nhẹ. Nhưng cảm giác ấy giống như là mình đang nằm mơ thì đúng hơn, trông không chân thực cho lắm, cũng không thấy rõ đối phương là ai, ngay cả bây giờ mấy chi tiết cụ thể cũng chẳng thể nhớ lại được.

"Vớ vẩn." Sở Âm Dao nhỏ giọng nói một câu. Không phải là bởi hắn bị hôn lúc nửa tỉnh nửa mê mà là hắn đột nhiên đem đối tượng hôn môi đổi thành Tiêu Thịnh Dương.

Mặc áo tắm ra khỏi phòng, lấy remote điều khiển bức rèm cửa mở ra, ánh mặt trời chiếu thẳng vào phòng khách, thêm cho căn phòng hơi thở thân thuộc của buổi sáng. Bên ngoài xe cộ đi lại đông đúc, dòng người qua lại tấp nập nhưng không hề ảnh hưởng đến căn phòng vẫn chìm trong im lặng. nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ báo thức cổ đang treo trên tường, Sở Âm Dao thấy lúc này là hơn mười giờ một chút, đúng là đã qua một khoảng thời gian rất dài rồi.

Chuông cửa đột nhiên reo vang, Sở Âm Dao hướng tầm mắt bực bội của mình nhìn ra phía cửa, chậm chạp đi ra mở cửa. Hắn cũng không hề kêu phục vụ phòng đến, nếu mà Tiêu Thịnh Dương trở về phòng thì chắc hẳn là hắn có chìa khóa phòng rồi, vậy thì...

Cánh cửa mở hé ra, Lăng Thần cười mà như không cười đứng bên ngoài cửa, vẻ mặt đen sì nhìn Sở Âm Dao đứng bên trong. Anh ta mang tới một chút thức ăn đựng trong cặp lồng, cười nói: "Xem ra tôi mang bữa sáng đến đúng lúc nhỉ?"

"Cám ơn." Sở Âm Dao cầm lấy cặp lồng trong tay hắn, mời Lăng Thần vào nhà. Đúng là hắn có hơi đói bụng. Tối hôm qua chẳng ăn được bao nhiêu, nhưng vì say rượu mệt quá mà đói bụng cũng không thèm để ý đến, lúc này nghe Lăng Thần nói cái bụng cứ chộn rộn cả lên.

Lăng Thần tự nhiên đến bên ghế salon ngồi, mắt đảo khắp xung quanh. "Mới vừa ngủ dậy hả?"

"Ừ, vừa mới đây thôi." Hắn lấy thức ăn ra khỏi cặp lồng, đặt lên đĩa rồi dùng đũa gắp, cắn một miếng. Bánh được chiên vừa đến độ, rất thơm lại giòn giòn khiến hắn thật muốn cắn thêm mấy miếng nữa cho thỏa cơn đói.

"Thịnh Dương bận việc rồi. Trước khi đi cậu ta còn gọi điện cho tôi bảo manh bữa sáng tới đây nữa đấy." Lăng Thần nháy mắt mấy cái như đang đợi phản ứng của Sở Âm Dao.

Đương nhiên, Sở Âm Dao làm cho hắn thất vọng rồi. Tinh lực của Sở Âm Dao đều dồn hết vào việc giải quyết xong bữa ăn trước mắt, tuy rằng bị đói nhưng tướng ăn cũng khá tao nhã. Sau khi ăn xong một chiếc bánh, hắn cầm lấy cốc cà phê chậm rãi uống vài ngụm, thong thả bình thản vô cùng.

"Nhóc con, không hỏi cậu ta đi đâu à?" Thấy hắn không nói lời nào, Lăng Thần hỏi tiếp. Tuy rằng vốn là quản lí của một hội quán cao cấp, nhưng Lăng Thần lại có một mặt thích buôn chuyện bát quái linh tinh, nhất là với người quen thân của hắn.

"Không phải anh vừa nói anh ta phải đi làm việc sao?" Sở Âm Dao hoàn toàn tương phản với Lăng Thần, hắn không hề có hứng thú nào với loại chuyện như vậy cả.

Lăng Thần bất đắc dĩ thở dài. "Thịnh Dương rất ít cho người khác ngủ lại phòng của mình."

"Hôm qua tôi uống hơi nhiều." Sở Âm Dao buông cốc cà phê xuống. "Nếu anh ta không cho tôi ngủ lại, tôi phải ra hành lang ngủ là chắc rồi."

Lăng Thần tự nhiên cướp lấy miếng bánh mỳ trong tay hắn. "Vấn đề không phải ở đó."

"Nếu đổi lại là anh thì anh ta cũng sẽ không đuổi anh ra ngoài đâu." Sở Âm Dao lấy một miếng khác, chậm rãi vừa ăn vừa liếc mắt sang nhìn.

"Cậu ta đuổi thật đấy."

"Ừ, vậy anh cũng không định đuổi tôi ra ngoài luôn chứ?"

"..." Lăng Thần câm nín mà nhìn Sở Âm Dao, cảm thấy việc khai thông tư tưởng cho đứa nhóc này mình không tài nào làm nổi.

Dưới cái nhìn chăm chú bất mãn của Lăng Thần, Sở Âm Dao chỉ còn cách đem chuyện ngày hôm qua kể lại toàn bộ từ đầu đến cuối một lần cho hắn nghe, đơn giản vạch trần chuyện Tiêu Thịnh Dương lợi dụng hắn một cách trắng trợn, lại cùng với đối tác làm ăn hứa hẹn, thêm nữa là nợ hắn một ân tình. Nói chung là, việc trước hắn chẳng quan tâm, việc sau cũng không thèm để ý.

Nghe xong câu chuyện của Sở Âm Dao, Lăng Thần không tỏ thái độ gì, chỉ vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười. "Đêm nay cậu phải biểu diễn thêm. Ngày hôm qua cậu đột nhiên bị Thịnh Dương lôi đi làm không ít người đến rồi lại thất vọng mà ra về."

"Anh cứ xem rồi sắp xếp đi." Sở Âm Dao rất được hoan nghênh trong Cửu Nguyệt quán, có không ít người cố ý đến đây cốt chỉ muốn xem hắn biểu diễn. Nhưng không ai biết, Lăng Thần rất yêu quý đứa trẻ này, muốn đưa nó đi thì tuyệt đối là không thể, nhiều nhất chỉ dừng lại ở việc để khách tặng vài thứ. Nhưng hắn cũng không hề biết, mấy thứ linh tinh mà khách hay tặng kia, Sở Âm Dao còn chưa liếc mắt qua nhìn một cái thì đã giao hết cho Chu thúc để ông mang đi xử lí.

Sở Âm Dao tình nguyện tiếp tục làm công việc ca hát, bởi vì trong thâm tâm hắn rất thích âm nhạc. Lần sống lại này, hắn sẽ theo đuổi sở thích của mình, cộng thêm hắn có thiên phú trong việc đánh đàn, nhất định hắn sẽ khiến cho cuộc sống của mình có thêm nhiều niềm vui nữa. Chỉ vậy thôi là đủ. Về phần ai thích nghe, ai thích tặng đồ thì hắn không quan tâm, cũng chẳng phải chuyện của hắn.

"Đúng rồi, còn có một chuyện nữa." Phủi phủi vụn bánh mỳ đang còn dính trên tay, khóe miệng Lăng Thần lại tươi thêm chút nữa. "Tiểu thiếu gia Địch Luân muốn cùng cậu đi chơi hôm nay, Đan Tư Ni thiếu gia cũng sẽ cử người theo bảo vệ. Ý cậu thấy thế nào?"

Sở Âm Dao nhướn lông mày, trợn mắt nhìn hắn. "Tôi nói 'không' nhé?"

"Tiếc quá, tôi đã thay cậu nhận lời mất rồi. Nếu cậu có quan hệ tốt với người trong gia tộc Dieskau, nhất định với Cửu Nguyệt quán chỉ có lợi mà không có hại."

"Cho nên anh không cần hỏi ý kiến của tôi?"

"Ầy, tôi chỉ có thiện ý muốn nhắc nhở cậu thôi."

Sở Âm Dao lại im lặng. Hắn vốn không thích trẻ em, lại càng không muốn đi chơi cùng bọn trẻ con. Cứ thế, cho đến tận ngày hôm nay, hai chữ "nhàm chán" đã bị dính chặt đét trên đầu hắn rồi.

Tiêu Thịnh Dương ngồi ở ghế sau xe Bingley, từ từ dựa lưng vào ghế mềm rồi nhắm hai mắt lại. Xe vẫn tiến đi rất vững vàng trên đường, lái xe chăm chú quan sát tình hình giao thông, không dám lên tiếng quấy rầy vị thái tử gia đang nghỉ ngơi đằng sau kia.

Tiêu Thịnh Dương bị điện thoại của Tống Diếm gọi đến đánh thức, nói là Nghiêm Thế Hoa muốn mời hắn uống trà. Vài năm nay, Tiêu gia và Nghiêm gia cũng không qua lại với nhau nhiều, sinh ý làm ăn cũng là tùy ý đối phương, không can thiệp vào chuyện của nhau. Trong lễ tang của Ngiêm Kiệt, Tiêu Thịnh Dương không hề tới dự, nhưng hắn vẫn theo lễ tiết đối nhân xử thế mà gửi đến một vòng hoa. Đến hôm nay, Nghiêm lão gia tử đột nhiên tìm hắn bảo mời hắn uống trà, có chuyện là cái chắc.

Một trà lâu nhìn dáng vẻ khá cổ kính, dưới lầu chỉ thấy lác đác vài vị khách đang ngồi đó. Tất cả đều là người già đang quây lại với nhau nói chuyện phiếm và chơi đánh cờ. Ở bên trong sảnh, một cô gái mặc sườn xám tao nhã ngồi đó gảy đàn tranh, làn điệu hơi u hoài khiến cho không khí vốn cổ kính nơi đây lại thêm mấy phần điềm đạm thanh nhã.

Đối với một người lớn lên ở phương Tây lại quen thuộc với văn hóa nơi ấy hơn, tất nhiên không thể thấy được cái ý vị toát ra từ đành tranh mà căn bản là chỉ cảm thấy nó đặc biệt một chút thôi.

Vào trà lâu, thuộc hạ của Nghiêm Thế Hoa đã chờ sẵn ở dưới tiến lên, cung kính mời hắn lên lầu trên. Trên lầu là căn phòng chỉ được sơn thuần một màu, đóng cửa lại thì người bên ngoài không nghe thấy được người bên trong đang nói cái gì.

"Lão gia tử ngài nhìn tinh thần tốt lắm, chắc cơ thể cũng vẫn khỏe mạnh, đúng không?" Đi vào phòng, Tiêu Thịnh Dương nhìn thấy Ngiêm Thế Hoa đang ngồi ở ghế phía đối diện uống trà liền mở miệng chào hỏi trước.

Thực ra đối với vị Nghiêm lão gia của Nghiêm gia này hắn cũng không để vào mắt. Hắn gọi lão là "Nghiêm lão gia tử" cũng chỉ là xuất phát từ lễ tiết của bậc con cháu đối với trưởng bối mà thôi.

"Ồ, là tiểu tử của Tiêu gia đấy sao?" Nghiêm Thế Hoa buông chén trà lài trên tay xuống, nhẹ nhàng đứng dậy. "Chắc vẫn khỏe, xương cốt thế này xem ra còn chống đỡ được thêm vài năm nữa. Ngồi đi, nếm thử xem trà này thế nào. Mới vừa được đưa đến ngày hôm qua đấy."

Ngồi bên cạnh bàn là một người phụ nữ, cô ta phục vụ Tiêu Thịnh Dương, rót trà cho hắn rồi giơ tay làm động tác "mời" quen thuộc trong trà đạo.

Đối với cách gọi "tiểu tử của Tiêu gia" này, Tiêu Thịnh Dương hơi nhướn lông mày. Trừ mấy năm trước bị ông nội và mấy người bạn tốt của ông gọi như vậy thì còn lại không ai dám xưng hô với hắn như thế. Một hơi uống cạn chén trà, Tiêu Thịnh Dương cũng không nhận xét gì. Nếu như bảo hắn đi phẩm cà phê, rượu, xì gà gì đó chắc chắn sẽ không làm khó được hắn, nhưng nếu bảo là trà thì hắn chịu vì cũng chẳng tìm hiểu gì nhiều. Lúc trước chỉ vì muốn ông hắn vui vẻ nên hắn cũng mua khá nhiều trà về, tiện thể uống qua một ít coi như thưởng thức. Không nói là ghét, nhưng bảo hắn thích thì cũng chưa hẳn.

"Người lớn tuổi rồi thì thường thích uống trà, ai cũng nói như vậy mà." Đại khái lão nhìn ra Tiêu Thịnh Dương không có hứng thú với trà nên thuận theo thời thế mà chèo lái câu chuyện sang hướng khác. "Lần đó trong lễ tang của A Kiệt, cậu phái người đến phúng viếng, mà tôi lại vẫn chưa thể nói lời cảm ơn với cậu. Cậu cũng đừng trách tôi thất lễ."

"Tôi lúc ấy đang ở Pháp, không thể tới được nên làm vậy âu cũng là lẽ đương nhiên." Tiêu Thịnh Dương gật đầu, người phụ nữ ngồi bên cạnh lại giúp hắn rót đầy chén trà. Chuyện có thất lễ hay không thất lễ lúc ấy lại lôi ra để nói lúc này quả thật có phần gượng ép, dù sao đã qua bốn tháng rồi. Nhưng vừa nhắc đến Nghiêm Kiệt, trông Nghiêm Thế Hoa đột nhiên già đi rất nhiều.

"Không sao. Kẻ giết A Kiệt cũng đã chết, chuyện này cũng đừng nhắc lại làm gì nữa." Nghiêm Thế Hoa thở dài, quay sang nói với người phụ nữ pha trà. "Cô ra ngoài trước đi, bảo cả những người bên ngoài cửa kia cũng lui ra luôn."

"Ngài từ từ thưởng thức." Người phụ nữ hạ thắt lưng, đi ra khỏi phòng, thuận tay khép cửa lại.

Tiêu Thịnh Dương thản nhiên ngồi ở trên ghế, mười ngón tay giao nhau đặt trên đầu gối.

"Nếu như cậu đã tới đây thì tôi cũng nói thẳng vào vấn đề luôn." Trong đôi mắt hơi đục của Nghiêm Thế Hoa chợt lóe lên vài tia sáng khôn khéo. "Số tiền mà tôi vừa kiếm được là từ một nguồn hàng bên ngoài, cũng chính là đám hàng trong vụ hợp tác của Trầm gia cùng Hạ gia."

Tiêu Thịnh Dương vừa nghe lão nói xong, không đáp lại gì, chỉ im lặng mà cầm lấy chén trà đã nguội lạnh trên bàn, thản nhiên uống một ngụm.

"Cậu cũng biết, Nghiêm gia và Trầm gia có chút giao tình, trong quá khứ những lần hợp tác đều bình an vô sự. Nhưng sau khi tiểu tử Trầm Thiên Kỳ kia lên làm người thừa kế Trầm gia liền quay lưng sang hợp tác cùng Hạ gia. Đối với một trưởng bối như tôi, tất nhiên sẽ không tính toán với đám tiểu bối kia. Tuy rằng mở rộng quan hệ để khuếch trương thế lực, trong lòng ôm dã tâm lớn cũng không phải chuyện gì xấu, nhưng trước hết vẫn phải lường xem mình đang đứng ở chỗ nào, đúng không?" Nghiêm Thế Hoa vừa nói vừa chăm chú quan sát biểu tình của Tiêu Thịnh Dương.

Tiêu Thịnh Dương cũng là người đứng đầu của cả một gia tộc hắc đạo lớn, nếu như có tâm tư gì cũng để cho kẻ khác nhìn ra thì làm gì có chuyện ngồi vững trên cái ghế gia chủ này tới ngày hôm nay.

"Vì bị tôi đoạt hàng nên thế lực của Trầm Thiên Kỳ và Hạ Dục lại liên kết với nhau đi phá địa bàn của tôi. Tuy rằng Nghiêm Thế Hoa tôi cũng không phải sợ sệt gì bọn họ, nhưng trong lòng vẫn đang còn rất nhiều chuyện phải lo lắng. Dù gì vẫn phải nuôi hơn trăm miệng ăn trong nhà nữa." Ban đầu, khi lão nhắm vào vụ giao dịch giữa hai nhà này, lão đã dự tính rằng sau khi cướp hàng thì hai nhà Hạ - Trầm sẽ quay ra trở mặt với nhau, lão sẽ ngồi giữa xem ngao cò đánh nhau, ngư ông trục lợi. Nhưng không ngờ tất cả lại vượt ra ngoài tính toán của lão. Hạ Dục đã đi trước lão một bước, mượn sức của Trầm Thiên Kỳ chèn ép lão. Thế nên, miếng thịt lớn giờ đã nằm trong tay mà lão muốn nuốt cũng không được.

Ý tứ của Nghiêm Thế Hoa, Tiêu Thịnh Dương đại khái cũng đoán được ít nhiều. Nhưng hắn sẽ không bị lợi ích trước mắt dắt mũi vội vàng đồng ý để rồi ăn quả đắng ngày sau. Hơn nữa...

"Nếu cậu đồng ý, giao dịch này mỗi người chúng ta chiếm một nửa, thế nào?" Những lời này của Nghiêm Thế Hoa mới là mục đích thực sự lão hẹn Tiêu Thịnh Dương tới đây.

Tiêu Thịnh Dương hơi nhếch khóe miệng, cũng không hề khách khí mà đáp. "Về chuyện sinh ý làm ăn kia của Hạ gia và Trầm gia tôi cũng đã nghe qua ít nhiều. Tuy rằng có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng Tiêu thị từ năm trước đã chuyển sang mảng tài chính thị trường rồi. Thật sự là không giúp được gì, thiết nghĩ ngài nên đi tìm biện pháp khác thôi."

Số hàng trong vụ làm ăn của Hạ gia kia so với giá trị làm ăn giữa hắn với gia tộc Dieskau thì chẳng đáng nhắc tới. Hắn cũng không phải là người rảnh rỗi mà đem thời gian của mình bỏ vào vụ tranh đấu giữa ba gia tộc này. Mặc kệ trong ba gia tộc, ai mới là kẻ chiến thắng cuối cùng, địa vị của Tiêu Thịnh Dương hắn đều không thể bị lay chuyển. Một khi chuyện đã vậy, đi quản việc người làm gì. Hơn nữa, nếu hắn có ý định cùng Hạ gia hợp tác thì cũng chẳng dại gì mà nhận lời chia đều số hàng cướp được từ tay Hạ gia ấy của Nghiêm Thế Hoa.

"Cậu..." Nghiêm Thế Hoa không nghĩ rằng Tiêu Thịnh Dương sẽ từ chối, đã vậy còn không hề để cho lão chút mặt mũi nào. Sắc mặt lão lúc này rất khó nhìn.

"Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước." Tiêu Thịnh Dương đứng lên, phủi phủi nhẹ chỗ quần lúc ngồi xuống bị nhăn. Tuy rằng chỉ để lại một vệt lằn mờ thôi nhưng cũng đủ khiến hắn không thoải mái. Hắn chỉ nói thêm câu "Hẹn gặp lại." rồi lập tức quay người ra khỏi phòng.

Hắn là một kẻ vốn rất cuồng vọng, có dã tâm, lại vô cùng ghét bị người khác cậy già mà lên mặt. Thế nên, là Nghiêm Thế Hoa thì cũng có tính là gì?

Ở bên ngoài trà lâu, Tống Diễm đang đứng dựa vào cửa xe nói chuyện qua điện thoại cùng với thư kí của công ty xác định thời gian buổi chiều sẽ cùng người của tập đoàn tài chính gia tộc Dieskau kí hợp đồng. Thấy Tiêu Thịnh Dương từ bên trong đi ra, Tống Diễm nói thêm vài câu nữa rồi ngắt điện thoại, cười nói: "Ra nhanh đấy nhỉ."

"Sao cậu lại tới đây?" Lúc trước có thấy cậu ta ở công ty đâu.

"À, là do sợ cậu khiến Ngiêm lão gia lên cơn đau tim nên tôi đứng đây chuẩn bị tùy thời gọi cứu thương 120, tiện thể nhìn xem Nghiêm lão gia có cần luật sư để phân chia tài sản không. Nếu có, tôi sẵn sàng đề cử mấy người có năng lực." Tống Diễm mở cửa xe, chui vào trước.

"Sao hả? Dạo này đang theo đuổi gã luật sư nào à?" Tiêu Thịnh Dương đóng cửa xe, ra hiệu cho người ngồi phía trước lái xe.

"Này, đừng có nói vậy. Chỉ là thấy hòa hợp thì ở chung với nhau thôi." Tống Diễm góp lời, sửa lại câu nói móc kia.

"Được rồi. Lần này chỉ tính toán chơi vài ba ngày thôi chứ gì?" Hắn hiểu khá rõ con người Tống Diễm này. Không phải Tống Diễm không có tiết tháo nhưng đôi lúc cũng sẽ tìm tình nhân phóng túng một chút. Dù sao cũng là đàn ông, nhu cầu sinh lí thì vẫn cứ phải giải quyết.

"Không biết nữa, nhưng trước mắt thì vẫn vui vẻ." Về vấn đề tình nhân, Tống Diễm chưa bao giờ đặt ra cái gọi là kỳ hạn. Nếu ngày mai cảm thấy chán rồi, thì ngày chia tay sẽ là ngày mai, còn không thì cứ đến khi nào chán thì thôi. "Bây giờ đi đâu đây? Công ty hay là đi ăn cơm?"

"Ăn cơm đi. Buổi chiều còn phải cho người đi lái xe tới đón Đan Ni Tư nữa." Tiêu Thịnh Dương nhè nhẹ gõ ngón trỏ tay phải vào lòng bàn tay kia. "Anh ta cho tôi một món hời lớn như thế, đưa đón một lần cũng không thành vấn đề gì."

Tống Diễm liếc hắn một cái. "Tiêu thiếu gia, cậu còn có thể keo kiệt hơn nữa không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro