Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là tuần thứ mấy?

Hyelin mở mí mắt nặng tựa ngàn cân, toàn thân cô mỗi một vùng cơ thể, mỗi một sợi gân mạch, đều nói cho cô biết một chữ. “Đau”!

Chịu đựng cả người đau nhức, muốn từ trên giường đứng dậy, thế nhưng cô dùng hết sức lực toàn thân, cũng chỉ miễn cưỡng giơ lên được ngón tay mà thôi.

Từ đêm say rượu đó sau khi phát sinh quan hệ với Solji, cô đã bị Solji nhốt ở trong phòng này. Càng không ngừng làm, chẳng phân biệt là ban ngày hay ban đêm. Làm đến khi bất tỉnh, tỉnh lại tiếp tục làm, ngoại trừ ăn cơm, tắm rửa và đi toilet, thời gian còn lại bọn họ đều dùng để làm tình, phòng khách, phòng bếp, quầy bar, phòng tắm, thậm chí ngay cả ban công, đều có dấu vết bọn họ điên cuồng làm tình.

Solji hệt như dã thú, Hyelin lần đầu trải qua việc như vậy, không ngừng bị ép buộc, thân thể nhỏ bé của cô, đã đến cực hạn.

Trên người đắp chăn bông mềm mại sạch sẽ, điều hòa chạy ổn định, trong căn phòng xa hoa có vẻ im lặng lại bình thản. Khác hẳn với sự yên bình an ổn của mấy ngày trước đây.

Solji, không có ở đây! Trong đầu nhận được tin tức như vậy, làm cho thân mình cứng ngắc của Hyelin từ từ thả lỏng.

Solji là một ác ma, một ác ma đáng sợ, mấy ngày mấy đêm qua đã làm cho cô cảm nhận sâu sắc được điểm này. Lúc trước, kính trọng nhưng không gần gũi với Solji quả thật là rất chính xác, cảm xúc của Solji biến đổi thất thường, có thể rất ôn nhu, xem cô như bảo bối hôn cô, yêu cô, cũng sẽ có lúc đột nhiên chiếm lấy hệt như ác ma, cuốn cô vào trong tình ái kịch liệt đến đáng sợ.

Mà hiện tại, tên ác ma này lại không có ở trong phòng, cô nhất định phải nắm chặt cơ hội rời khỏi Solji, nếu như cô có thể di chuyển. Dồn hết sức, muốn đứng dậy, nhưng vô dụng, cô ngay cả một chút cũng không thể động đậy. Chết tiệt! Người có tu dưỡng tốt như cô không thể mắng ra những lời thô tục, chỉ có thể âm thầm nghiến răng trong lòng, khó trách người đáng giận kia lại có thể yên tâm mà đi ra ngoài, Solji khẳng định là biết bản thân cô đã bị mình đùa giỡn đến sắp tàn phế, biết được cô có muốn động cũng không thể động được.

Hyelin cắn chặt môi, cổ họng cứng ngắc cố nuốt xuống cảm giác uất ức, cô không thể khóc, nhất định không thể khóc. Bắt đầu từ năm 17 tuổi, cô đã biết nước mắt đối với mọi việc không có tác dụng gì, sẽ chỉ làm bản thân lộ ra yếu ớt thôi.

Đến Mỹ tám năm, học tập vất vả, áp lực lớn, cô đều cắn răng chịu đựng, sau khi trở thành thư ký của tổng tài, mỗi ngày cùng công ty đón tiếp khách hàng và đám người cáo già trong hội đồng quản trị chu toàn, bọn họ mỗi một người có ai lại không phải là gian thương ăn tươi nuốt sống kẻ khác? Nhưng cô không phải là đã sống bây giờ hay sao? Vào giờ phút này không thể trở nên yếu đuối, làm cho những nổ lực cố gắng trước kia đều đem đổ sông đổ biển hết.

Nhưng là, Hyojin, trong lòng nghĩ đến người phong thái bất phàm cử chỉ tao nhã kia, trong đôi mắt sáng ngời của Hyelin lại gợn sóng. Cô, ở trên giường cùng với một người khác, một người mà cô không thương thậm chí ngay cả quen thuộc cũng không phải, khoảng cách giữa cô và người mà cô yêu thương, đã càng ngày càng xa, mọi việc đã không thể vãn hồi.

Cô không phải cái loại phụ nữ không biết quý trọng bản thân, thất tình thì đến quán bar tùy tiện tìm một người, tình một đêm để an ủi bản thân, loại chuyện này đánh chết cô cũng làm không được. Đêm đó, cô thực sự chỉ nghĩ đơn giản là đến quán bar uống rượu, cô không dám trở về nhà một mình, sợ bản thân sẽ khống chế không được cảm xúc của mình, nên mới chọn quán bar, ở nơi này, cô tự quản lý mình chặt chẽ không giao thiệp với ai.

Kết quả, chuyện mình chưa từng làm qua cũng đã làm, cảm giác nếm thử tương đối tốt, lần đầu phóng túng bản thân, liền mất thân. Nếu là người khác thì xem như là bị chó cắn một cái, sau khi trời sáng thì chẳng còn quen biết, nhưng lại cố tình là Solji.

Solji, là bạn thân của Hyojin, cũng là người mà cô không thể nào tránh đi, trừ phi cô rời khỏi Hyojin. Rời khỏi Hyojin Ý niệm này vừa mới hiện lên trong đầu, trong lòng nổi lên một cảm giác đau đớn trống rỗng để cô nhận ra, cô không thể nào rời khỏi Hyojin được, ít nhất, bây giờ còn rời không được.

Như vậy, Solji và cô, cần phải kết thúc như thế nào? Đầu của cô đau quá, tự mình rối loạn liền bị đau đớn một trận. Sau đó, đôi mắt của cô đột nhiên trừng lớn, trời ạ, cô đã mấy ngày rồi không có đi làm, cũng không có xin phép, đây chính là chuyện chưa bao giờ có!

Vì quá kích động, làm cho cô đột nhiên ngồi bật dậy, tay chân luống cuống muốn tìm cái điện thoại không biết đã bị họ Heo kia ném tới chổ nào, nhưng cô quên mất thân thể của mình không thể gắng gượng được lâu, chân nhỏ vừa động, thì bàn chân liền mềm nhũn rơi xuống dưới giường, may mắn, thảm lông thật dày đã giảm bớt đau đớn của cô khi ngã.

Solji đẩy cửa vào, liền nhìn thấy hình ảnh đẹp mắt như thế, nữ thần toàn thân trần trụi nằm úp sấp trên thảm tuyết trắng, sợi tóc đen nhánh rối tung, đường cong lả lướt, trên làn da trắng nõn che kín dấu vết miệt mài quá độ mấy ngày nay của anh, anh nhìn thấy đôi mắt sáng ngời, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

-“Không cần chào đón tôi long trọng như vậy chứ?”

Trong tiếng nói trầm thấp đều là ý cười, buông túi giấy trong tay ra, đi qua ôm lấy thiếu nữ xinh đẹp không thể động đậy được, vờ như không nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt Hyelin, làm càn trên môi nhỏ của cô, hôn lên.

-“Ngô, bé cưng, tôi thật là nhớ em.”

Gác cằm trên cái trán trơn bóng của Hyelin, thở dài, thì ra dục vọng của con người, là vô tận, trước kia chỉ cần yên lặng nhìn Hyelin, đã cảm thấy thỏa mãn, nhưng bây giờ, thực sự có được Hyelin, liền phát hiện dù là chỉ xa nhau có vài giờ, cô đã nhớ Hyelin đến tận xương, bị một người phụ nữ quản chế như vậy, Solji biết mình thê thảm rồi!

-“Thả tôi xuống dưới.”

Nữ vương trong lòng lạnh lùng hạ mệnh lệnh, đối với yêu thương của Solji nhìn như không thấy. Được rồi, được rồi, ai bảo Solji thích Hyelin, chính là người quật cường như vậy? Mà Solji, cũng cảm thấy rất thích tính khí cậy mạnh quật cường này của Hyelin Nhẹ nhàng đặt Hyelin xuống trên đệm giường, thương tiếc nhìn Hyelin một thân toàn là dấu vết xanh tím để lại của cuộc yêu, ai, làn da của cô quá mỏng lại quá non, tùy tiện hôn sâu một cái, sẽ để lại ứ ngân.

Cho nên hôm nay, nhìn thấy thân thể của Hyelin, Solji thật sự là đau lòng vô cùng, hơn nữa cô cũng thực sự lo lắng, nếu còn làm nữa, chỉ sợ Hyelin sẽ bị thương, thế nên mới miễn cưỡng tự mình ra cửa mua chút thuốc vội tới thoa cho Hyelin, cái chuyện này, Solji không nghĩ sẽ nhờ người khác.

-“Đau không?”

Thương tiếc vỗ về dấu tay bên hông Hyelin, đó là mấy ngày nay bị nắm khi chịu đựng Solji chạy nước rút mà tạo thành.

Bên tai nóng rát, Hyelin cố gắng áp chế tâm tình thẹn thùng của mình, duy trì khuôn mặt bình tĩnh.

-“Việc của tôi liên quan gì đến chị.”

-“Sao lại không liên quan đến tôi?” Solji hôn lên bờ vai non mềm của Hyelin.

-“Bắt đầu từ ngày đó, hết thảy của em, đều là của tôi.”

Nụ hôn như cánh bướm mềm mại, nhẹ nhàng dừng lại trên bả vai của Hyelin, bộ ngực, bụng, thậm chí còn có nơi giữa chân.

-“Nơi này, còn có nơi này, đều là của tôi.”

Người này, là đột nhiên bị quái thú nhập vào người hay sao? Hyelin bị dọa cho ngây người, nhìn động tác nhu tình mật ý của Solji, sau một lúc lâu, Solji nâng mắt nhìn Hyelin, trên khuôn mặt ngang bướng thô lỗ hiện lên tươi cười sủng nịch.

-“Hyelin, em là của tôi.”

Hyelin ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu, mới tìm về được thanh âm của mình.

-“Solji, chị mấy ngày nay là xảy ra chuyện gì?”

Một phen đánh giá Solji từ trên xuống dưới, bộ dáng Solji thật sự không giống như là đã xảy ra chuyện, đầu óc bị đụng hỏng, hơn nữa, thể lực của Solji cũng thực sự là dọa người, nghĩ đến đây, cảm thấy vành tai nóng lên.

-“Chị với tôi, cho tới bây giờ không phải là quan hệ như vậy.”

Bọn họ có thể nói là chỉ quen hơn người xa lạ một chút, trong lúc quen biết nhau cũng không thân thiết. Tức là quen biết 8 năm, trong lúc đó nói chuyện, chỉ sợ cũng không vượt qua trăm câu, Solji như vậy, đột nhiên nói, cô là của chị, cô mà không bị dọa mới là lạ.

-“Trải qua mấy ngày nay, còn có ” Không ngại Hyelin dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên để nhìn Solji, không để ý giãy dụa của Hyelin, ôm cô vào trong lòng. Hyelin, thật sự là trời sinh thích hợp để trở thành người phụ nữ trong lòng , nhìn xem cảm giác ôm Hyelinthật sự là quá tốt.

-“Em không nghĩ rằng, em lên giường với tôi, thì phải phụ trách với tôi sao?”

Thực sự sẽ có chuyện tình buồn cười như vậy phát sinh? Solji chị là người sinh ra và lớn lên ở Mỹ, tư tưởng sẽ không tiếp thu truyền thống cứng nhắc từ thời xưa của Hàn Quốc đi? Hơn nữa, cứ lên giường thì phải chịu trách nhiệm chỉ sợ người chị phải phụ trách, đếm cũng đếm không hết đi.

-“Đương nhiên”. Solji cúi đầu, chăm chú nhìn Hyelin.

-“Từ lúc tôi tiến vào cơ thể của em vào thời khắc đó, em chính là của tôi.”

Đêm đó, tuy rằng Hyelin chọc giận Solji, nhưng mà quyết tâm Solji muốn Hyelin vẫn như cũ chưa từng thay đổi. Hyelin xém chút nữa thét chói tai, cái gì gọi là tiến vào thân thể của cô? Người này da mặt dày đến nổi bắn không thủng, nói chuyện trực tiếp như vậy.

-“Chúng ta đều là người trưởng thành……”

-“Đừng có lấy cái cớ đó với tôi, đối với tôi mà nói, lý do duy nhất chính là tôi muốn ở cùng một chỗ với em, cũng chỉ có một, đó chính là, Solji tôi coi trọng em, Hyelin, từ nay về sau, em phải nhớ kỹ, Hyelin em là người phụ nữ của Solji tôi!”

Tim đập, nhanh đến nỗi dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro