Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solji vượt vô số đèn đỏ, tăng tốc nhanh nhất, rốt cục có thể đuổi kịp Hyelin đến trước công ty Ahn thị. Khi Solji đến, vừa vặn nhìn thấy Hyelin chạy chiếc xe màu bạc đi ra, cô cũng vội vàng đi theo. Sau một lúc lâu, Soljii thống hận bản thân ngày đó vì sao lại muốn theo sau Hyelin, nhìn người mà mình yêu thương, trong siêu thị mua đồ cho người khác, cái loại tư vị chua xót này, cô vĩnh viễn cũng quên không được. Nước khoáng nhập khẩu, là loại mà Hyojin thường uống, rau dưa thịt các loại đều phải tươi mới, tất cả đều nghiêm khắc y theo sở thích của Hyojin, ngay cả đến hộp khăn giấy nhỏ, Hyelin đều muốn lấy lòng. Thì ra Hyelin không phải là không thích đến siêu thị mua đồ, mà là cô chỉ mua vì người cô yêu mến, ở chung lâu như vậy, Hyelin cho tới bây giờ cũng không biết Solji thích cái gì không thích cái gì, nhưng đối với người kia lại nắm rõ trong lòng bàn tay, vì sao, đương nhiên là vì không dụng tâm, đây là sự khác biệt giữa yêu và không yêu sao? Hyelin, vì sao em cố chấp như vậy, vì sao em muốn yêu một người căn bản không yêu em? Mà Solji tôi lại không có tự trọng như vậy, có một đống danh môn thục nữ xinh đẹp nhu mì lại không yêu, cố tình yêu một người phụ nữ đã có người trong lòng? Solji châm lửa điếu thuốc, khói xám nhàn nhạt loáng thoáng bao phủ gương mặt cô, khuôn mặt bình tĩnh. Suốt hai giờ, Hyelin ở trong nhà Hyojin đợi hai giờ, nếu không biết Hyojin ngày mai mới đến Seoul, Solji khẳng định kiềm chế không được xông lên tìm Hyelin. Nhưng là, cho dù Hyojin không ở đây, nghĩ đến lúc này Hyelin đang ở trong phòng của Hyojin, tim Solji, đau đớn tựa như bị dao cắt, cô kiềm nén, chờ Hyelin đi ra. Solji, rốt cục cũng đợi thấy được Hyelin. Lửa giận, đèn đường chiếu rọi xuống khuôn mặt đầy nước mắt của Hyelin, hệt như bị dội dầu hỏa, hừng hực bốc cháy. Hyelin khóc, Hyelin vì Hyojin mà khóc! Vậy Solji cô đối với Hyelin mà nói lại là cái gì? mấy ngày nay ở chung đối với Hyelin mà nói lại là cái gì? Ấn mở cửa xe đi ra ngoài, sải bước lớn đi đến bên người phụ nữ vô tình kia, bóng đêm, làm cho xung quanh Solji bao phủ một tầng hơi thở âm u, cô, tựa như sứ giả Câu Hồn đến từ địa ngục. Đã đến giờ xử lý mọi việc!

-“Em tại sao lại ở đây?” Thân mình đột nhiên bị bao phủ bởi một cái bóng, Hyelin cảnh giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia mà ngây ngẩn cả người. Là Solji, sao Solji lại đến đây?Solji không nói một lời, trực tiếp kéo tay Hyelin đi về xe mình.

-“Chị làm gì?” Hyelin giãy dụa, muốn bỏ ra gông cùm xiểng xích của Solji.

-“Đau quá, chị buông.” Vô dụng, Hyelin, hôm nay, Solji còn đau lòng hơn Hyelin đây! Solji không để ý tới Hyelin giãy dụa, mang theo Hyelin đến bên cạnh xe, đem cô nhét vào trong xe, sau đó cũng tự mình lên xe, đóng cửa, khóa kỹ, động tác mạch lạc lưu loát.

-“Chị nổi điên cái gì?” Hyelin lạnh lùng nhìn Solji vẻ mặt âm trầm, trong lòng lại có chút chột dạ, cô hôm nay vốn là đồng ý đi xem phim với Solji, nhưng sau khi nhận điện thoại của Hyojin, theo thói quen định chuẩn bị các thứ cho Hyojin. Nhưng là, không giống nhau, từ lúc cô mở cửa đi vào căn nhà xa hoa của Hyojin, cảm giác được trong không khí ẩn ẩn một hơi thở độc đáo, chỉ biết, có một số việc không giống nhau, vốn là không gian lạnh như băng, lại có thêm một mùi thơm hoa mai nhàn nhạt lan tỏa, đó là hơi thở mềm mại nữ tính. Sau khi phân loại các thứ vừa mua xong, cô liền ngây ngốc ngồi ngẩn người trên sofa, cảm thấy rất đau lòng, tuy rằng trong lòng mơ hồ biết được, Hyuna và Hyojin sống chung với nhau, nhưng là tự mình nhìn thấy, lại là chuyện khác, cô cảm thấy rất khổ sở, nước mắt liền như vậy không khống chế được chảy ra. Solji không để ý đến vấn đề của Hyelin, tay vịn ở trên tay lái, yên lặng chăm chú nhìn xa xa. Nửa ngày......

-“Em đến nhà cậu ấy làm gì?”Solji rốt cục mở miệng, thanh âm khô khốc khàn khàn.

-“Liên quan gì đến chị?” Không quen giải thích việc làm của mình với người khác, Hyelin bày ra mặt nạ lạnh lùng của mình. Một câu, đốt lên lửa giận Solji đang cố dập tắt.

-“Không liên quan đến tôi?”Solji đưa tay cầm bả vai của Hyelin, dùng sức như muốn bóp nát cô.

-“Hyelin, em từ đầu đến chân, ngay cả một cọng tóc, đều là của tôi, em nói, không liên quan đến tôi, hả?”

-“Đau quá, chị buông.” Solji không khống chế lực đạo, nắm Hyelin đau quá, Hyelin tuy là chột dạ, nhưng lại bị lời nói bá đạo của Solji chọc giận, từ lúc cùng chung sống, Solji đối với cô luôn luôn ngoan ngoãn phục tùng cưng chiều có thêm, cho tới bây giờ chưa từng dùng khẩu khí hung ác như vậy nói với cô, vào giờ phút này, không biết vì sao, cô lại cảm thấy ủy khuất hơn bao giờ hết.

-“Hyelin, em đến tột cùng có tim hay không?” Solji đến gần khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp của Hyelin.

-“Tôi đối với em như thế nào, em chẳng lẽ một chút cảm giác cũng không có? Vì sao, trong mắt của em cũng chỉ nhìn thấy Hyojin?”

-“Cho tới hôm nay, tôi mới biết được, thì ra Hyelin em không phải là không thích đi siêu thị không thích đi dạo phố, chỉ vì tôi không phải là người mà em muốn đi cùng thôi.”

-“Chị theo dõi tôi?” Hyelin tức giận trừng Solji.

--“Đúng!” Solji làm sẽ không sợ nhận.

-“Chị sớm nên nghĩ đến, ngoại trừ Hyojin, ai có thể khiến cho em trở nên như vậy? Là tôi ngốc, là tôi nghĩ rằng bản thân có thể cảm động em.”

-“...... Tôi lại không bảo chị làm như vậy.” Tim, đang run rẩy, giờ khắc này, suy nghĩ của Hyelin thật hỗn loạn, cảm xúc của cô trong lúc này, vì sự xuất hiện của Solji.Cô không nghĩ Solji sẽ nói lời tuyệt tình như vậy khó nghe như vậy, nhưng là khi đối mặt với Solji, không biết vì sao, cô chỉ muốn muốn tùy hứng, không nói đạo lý. Có lẽ, trong lòng cô hiểu rõ, người này yêu cô chiều chuộng cô, có thể vô hạn bao dung cô điêu ngoa tùy hứng.

-“Đúng vậy, là Solji tôi đáng khinh, đi thích em.” Giận tới cực điểm, Solji ngược lại nở nụ cười, kéo Hyelin đến, mặt đối mặt khoảng cách gần gũi không đến một cm, hơi thở nóng ấm phun trên mặt Hyelin.

-“Hyelin, có đôi khi, tôi thật muốn hủy diệt em.” Nếu, có thể, Solji thực sự hy vọng có thể tự tay giết Hyelin, như vậy Hyelin chỉ có thể vĩnh viễn ở bên cạnh cô, không bao giờ có thể lại rời khỏi cô. Vừa nói xong, Solji trực tiếp hôn lên môi Hyelin, không muốn lại nghe cái miệng nhỏ nhắn kia nói ra những lời làm cô đau lòng. Nụ hôn thật thô lỗ, không có một chút thương hương tiếc ngọc, Solji hoàn toàn bị Hyelin chọc giận, thầm nghĩ trừng phạt Hyelin, mà không nghĩ thương tiếc Hyelin. Bạc môi nặng nề hút trên đôi môi mềm mại của Hyelin, nhiều lần trăn trở cọ xát, nụ hôn này không giống với những nụ hôn ôn nhu trước kia của Solji, lực đạo rất lớn, hôn làm cho răng nanh của bọn họ chạm vào nhau, Solji muốn mở ra môi của Hyelin đi vào, nhưng là người phụ nữ quật cường kia lại gắt gao đóng chặt, không chịu thả lỏng. Được, nếu không muốn hưởng thụ, vậy không cần hưởng thụ nữa. Cánh tay dùng một chút lực, một tay ôm lấy Hyelin đặt trên đầu gối, cổ tay nhẹ nhàng tách ra hai chân của Hyelin, đầu gối trong lúc đó chen vào giữa hai chân Hyelin, làm cho Hyelin khóa ngồi ở trên cặp đùi của Solji.

-“A!” Váy ngắn bó sát người theo động tác của Solji mà cuộn lên trên, lộ ra cặp đùi trắng nõn, hoa tâm mềm mại trực tiếp lộ ra, Hyelin cả kinh vội vàng định đứng dậy, nhưng là không gian bên trong xe thật sự có hạn, hơn nữa Hyelin vừa mới đứng dậy, đã bị Solji kéo cánh tay, môi đổ ập xuống. Lần này, đầu lưỡi của Solji không bị trở ngại liền tiến quân thần tốc, trong khoang miệng của Hyelin mãnh liệt khuấy đảo, không bỏ sót chổ nào, sau đó, cắn đầu lưỡi của Hyelin, quấn lấy miệng cô nặng nề hút, dùng sức quá mạnh làm cho lưỡi cô tê dại.

-“Ngô......” Nụ hôn của Solji quá mức ngang ngược, làm cho Hyelin không kịp nuốt, nước bọt theo đầu lưỡi bọn họ giao triền chảy xuống dưới. Rốt cục, Solji thoả mãn, buông tha cho đầu lưỡi tê dại của Hyelin, một phen cởi cổ áo sơmi của Hyelin, lộ ra áo ngực ren màu đen, đem cả khuôn mặt chôn vào trong đó.

-“A, Solji, chị muốn làm gì?” Hyelin tức giận dùng sức đấm vào bả vai của Solji, kéo tóc Solji. Nhưng là, Solji lại cởi áo ngực của Hyelin ra, trên nơi no đủ của Hyelin dùng sức cắn một ngụm, lưu lại ấn ký thật sâu, làm cho Hyelin đau thở ra tiếng.

-“Đau không?” Solji ngẩng đầu nhìn Hyelin, trong đôi mắt đen lưu chuyển lóe sáng như ác ma, lạnh lùng cười, làm cho Hyelin run sợ.

-“Rốt cục, tôi cũng có thể làm cho em đau một lần.” Đầu gối thoáng dùng sức, nâng Hyelin lên, bàn tay đi tới hạ thể của Hyelin, dùng sức kéo quần lót của Hyelin ra, không có động tác âu yếm, đem hai ngón tay chen vào bên trong hoa huyệt khô khốc của Hyelin.

-“Đau!” Khuôn mặt của Hyelin trở nên tái nhợt, gắt gao cắn chặt môi, Solji hoàn toàn không băn khoăn đến việc Hyelin chưa động tình, đâm vào vừa mạnh lại sâu, hơn nữa không cho Hyelin thời gian thích ứng liền rút ra đâm vào. Tim, vẫn là rất đau, thấy Hyelin khó chịu, vốn là lửa giận che mắt, cũng nhanh chóng dập tắt vì đau lòng, động tác cũng trở nên thong thả hơn, tra tấn cái gì, cho đến cùng, người chịu tra tấn ngược lại là cô.

-“Solji, chị chỉ biết có như vậy?” Đau đớn thêm ủy khuất, làm cho giọng điệu của Hyelin trở nên vừa lạnh lại cứng rắn, Solji đối xử với cô như thế, còn nói là yêu cô?

-“Đối với người không chiếm được, cũng chỉ biết dùng bạo lực?”

-“Tôi chính là thích Hyojin, mà chị có điểm nào đáng giá để tôi thích?” Lời của Hyelin, giống như tia sét bổ vào đầu Solji, còn có thể đau hơn nữa không? Người phụ nữ này, người phụ nữ vẻ mặt quật cường băng sương khóa ngồi ở trên người cô, mỗi một câu, đều lạnh lùng đến mức tận cùng, hệt như lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo đến cực điểm cắt xuống làm cho lòng cô không ngừng rỉ máu. Vốn dĩ đã mềm lòng, bởi vì lời nói khiêu khích của Hyelin, lửa giận lại bốc cháy.

-“Được, tốt lắm.” Giận dữ cười,Solji rút ngón tay ra.

-“Bạo lực phải không? Hyelin, em thật giỏi.” Tuy rằng tính tình Solji không tốt, nhưng người có thể chọc cô giận đến tình trạng này, cho tới hôm nay, cũng chỉ có một mình Hyelin cô. Lần nữa đưa tay tới cánh hoa khép kín của Hyelin, tay dùng sức đưa thẳng lên trên, đâm vào chỗ sâu nhất trong thân thể Hyelin. Hyelin cắn răng, không kêu ra tiếng, cái loại đau đớn xé rách lần đầu, hôm nay lại thể nghiệm. Lúc trước mỗi lần hoan ái, Solji đều kiên nhẫn dỗ dành cô rất lâu, đợi cho cô đã hoàn toàn ẩm ướt rồi tiến hành, mới có thể tiến vào, mà cô còn có vẻ cố hết sức tiếp nhận, nhưng là hôm nay, cô căn bản là không hề động tình, không có xuân dịch trơn bóng, Solji thô lỗ tiến vào như vậy, cô cảm giác được, bản thân khẳng định đã bị thương. Mà Solji, bị lửa giận làm mờ đi lý trí, mặc kệ Hyelin có bị thương hay không, nếu là chuyện tình cảm của hai người, không có đạo lý chỉ có mình đau? Không thể làm cho Hyelin đau lòng, như vậy nỗi đau đớn trên thân thể, cũng được. Hoa huyệt của Hyelin, cho dù đã làm vô số lần, vẫn rất nhỏ hẹp,hơn nữa loại này tư thế làm cho tiểu huyệt của Hyelin càng nhỏ lại, đi vào, đã bị vách tường thịt ấm áp chèn ép. Solji hít vào một hơi thật sâu, ổn định tâm thần, cố gắng di chuyển ngón tay, hướng lên trên hung hăng đâm vào Hyelin, ôm sát vòng eo mảnh khảnh của Hyelin, theo mỗi một lần cắm vào, đem thân thể của Hyelin nặng nề ấn xuống, bắt buộc Hyelin nhận lấy. Không gian trong xe, thật là quá nhỏ, nhưng cũng có một cái tốt, chính là làm cho Hyelin không có chỗ trốn, chỉ có thể đáng thương bị Solji đặt tại trên người, thừa nhận lửa giận của Solji.

-“Ô......” Hyelin gắt gao cắn môi, ở trong miệng truyền đến mùi vị tanh ngọt, thanh âm nuốt tinh tế ở trong cổ họng, giống một con thú nhỏ bị thương, nước mắt không thể khống chế chảy ra. Không muốn để Solji nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của mình, Hyelin đem khuôn mặt chôn trên bờ vai của Solji, đau đớn tựa như không có điểm kết thúc, nhấn chìm cô, Solji không phải nói yêu cô sao? Không phải nói sẽ cưng chiều cô thật nhiều sao? Vậy hành vi hiện tại là gì, lại tính là cái gì? Cô đau quá đau quá, Solji là đồ khốn! Cảm giác sảng khoái, theo ma sát trở nên càng ngày càng mạnh, mà Solji cũng càng ngày càng không khống chế được lực đạo của mình, ôm chặt Hyelin, môi tìm đến bộ ngực trong suốt của Hyelin, hút vào, động tác phía dưới  vừa nhanh vừa sâu. Một cái đâm vào trầm trọng, Solji chạm đến chỗ sâu nhất của nhụy tâm, đau đến nỗi Hyelin nhịn không được cắn bả vai của Solji. Trên vai truyền đến hơi hơi đau đớn, không ngăn cản được động tác xâm lược của Solji, ngược lại, càng kích thích Solji thêm phát cuồng, con mắt trướng đỏ bừng, thở gấp, ở trong thân thể Hyelin cọ xát ra vào, dưới thân truyền đến thanh âm ra ma sát. Bối thịt mềm mại của Hyelin bị ngón tay của Solji hung hăng chà xát khuấy đảo, mỗi một lần ma sát đều mang đến cảm nhận rõ ràng sâu sắc, còn có một chút tê dại mà cô cực lực muốn phủ nhận. Thân thể của Hyelin, là làm sao vậy? Vì sao dưới loại đau đớn muốn hôn mê này, lại có thể cảm thấy khoái cảm? Tuy rằng chỉ là cực kỳ rất nhỏ, nhưng là Hyelin lại không thể xem nhẹ. Thân xe theo động tác lên xuống kịch liệt của hai người mà mãnh liệt chấn động, lúc này chỉ cần người sáng suốt vừa thấy, liền sẽ biết bọn họ ở trong xe làm cái chuyện tốt gì. May mắn, Solji đậu xe ở dưới gốc đại thụ, mà lúc này sắc trời đã tối, bằng không chỉ sợ cảnh sát sẽ đến gỏ cửa xe. Động tác của Solji quá mức kịch liệt, mà Hyelij bị gắt gao đè lại trốn không được, chỉ có thể bị động tiếp nhận, bị Solji ra vào trước mắt phủ sương mờ, rốt cuộc nhịn không được, kêu lên, đưa tay liều mạng đấm vào ngực Solji, dùng hết toàn bộ khí lực.

“Bang bang” thanh âm đánh đấm làm cho tay Hyelin đều đau.Bên trong chiếc xe xa hoa, mở máy lạnh cũng không thể làm nguội đi độ nóng trong xe, tiếng thở dốc dày đặc tiếng đấm đánh khi có khi không quanh quẩn trong không gian kín mít. Hệt như dã thú kích tình mãnh liệt qua đi, Solji cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết, Hyelin không đạt đến khoái hoạt, Hyelin thậm chí là thống khổ, với sự hiểu biết của cô về Hyelin, hoàn toàn cảm nhận được là Hyelin đang rất tức giận. Solji khí thế lại không thể làm gì được, ôm Hyelin, không biết làm sao. Sau một lúc lâu, Hyelin lạnh lùng nói nhỏ, từ ngực Solji truyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro