2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aiyaa đau m"
"một là mày im để tao làm, hai là tao đá mày ra khỏi nhà tao nha trần tiểu vy"
"hoi màaaa, lồ na dữ quá, giỡn hoi chứ tui mạnh mẽ, tui thấy không có đau hehe"
"mày là nhất, cái đồ anh hùng rơm, cái đồ anh hùng dỏm"
" ê ê bạn nói gì vậy, bạn chê tui ??"
"ừ chê đó má, đã yếu mà còn bày đặt ra gió, bày đặt đòi cõng con người ta"-lona vừa nói vừa chề môi rất chê
"gì trời, tại tao thấy đỗ hà muốn thắng nên tao mới xung phong cõng ẻm, bộ mày không thấy tao quá tốt hả"
"không thấy tốt chỉ thấy dại gái, tao biết mày mê đỗ hà nhưng mà cũng phải liệu sức mình, cái tướng có nhiêu đó mà bày đặt cõng con người ta xong té"

trời ơiiii !!!!

cái con nhỏ này sao nói huỵch tẹt ra vậy, có biết làm người ta quê không
....
nãy giờ nghe cũng hiểu rồi đó, ừ thì tiểu vy mê đỗ hà, mê nhiều lắm lun, mê 2 năm rồi, hehe, đỗ hà xinh, đỗ hà dễ thương, đỗ hà tốt tính bla bla... nói chung là nhiều lúm. Chỉ cần là đỗ hà thì cái gì tiểu vy cũng thích, chỉ cần là đỗ hà thì muốn gì tiểu vy cũng cho.

đúng rồi

cái gì đỗ hà muốn thì tiểu vy sẽ cho.

sẽ cho

sẽ làm cho bằng được...

và điển hình nhất là hôm nay có dịp tụ tập mấy chị em Sen Vàng lại một bữa, chả vì dịp gì cả, thích thì tụ lại thôi, ăn uống đã đời thì mấy chị em lại bàn kiếm gì chơi

"ahhhh hay là chơi đá gà hong"- vâng người mới đề xuất cái trò chơi không thể nào nết na, và vô cùng "phù hợp" cho các nàng hậu của chúng ta hơn bao giờ hết chính là anh Tân

"tao không thích đá gà, đá vô họng mày thì được"

"ê không có vậy nha, sao mà nhỏ này nó khó tính, nó hung dữ vậy trời"- ân

"ủa chứ mày quên nó có mũi tên uất hận trong người hả, lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta tôi khong sao chắc anh cũng như vậy màaaa" .

"thảo ơi dừng lại đi, con vy nó có mũi tên uất hận, thì mày có giọng hát uất ức đó, nghe xong rất mệt luôn nha" - ân

"đúng rồi, cái bài hit của tao mà mày hát mày phá hết rồi" - vy

"hát hay không bằng hay hát biết hong"- thảo

"vậy nhỏ vy không chơi đúng không, ok, vậy mấy đứa còn lại vào chơi chừa nhỏ đó ra"- ân

"em đăng kí chơi nè" - phương nhi hào hứng giơ tay

"rồi ok kiếm nhỏ nào cõng để em đá đi, hong thì em cõng để nhỏ đó đá cũng được"- ân

"tao già cả lắm né tao ra nha nhi, đừng chọn tao"- mai phương

"né chị nốt nha nhi ơi, chứ chị vô chị cõng em để em đá mấy bả, mà chị cao mất công cõng em rồi chân em đá trúng mặt mấy bả, tao không có tiền mua thuốc men cho người ta"- ừ cái này anh bảo nói có lí nè

"hong thèm mấy chị, em đi kêu chị Linh"- nói dứt câu là phương nhi đã nhanh chóng chạy lại chỗ lương linh đang bấm điện thoại mà kéo một hơi đến chỗ mọi người đang tập trung chơi

"gì đây"- bất ngờ hỏi một câu, tự nhiên đang ngồi bấm điện thoại yên tĩnh cái bị lôi ra đây hong thắc mắc mới lạ

"rồi vậy lương linh cõng phương nhi, kiếm thêm mấy đứa coi, chơi nhiều nhiều cho vui"-ân

"cho thỏ chơiiii, lồ na cõng thỏ"- thảo

"ủa gì ? mắc gì tao phải cõng mày, sao mày không cõng tao"-lona

"suỵt im lặng, không nói nhiều, ra đây tao bàn chiến thuật cho"-thảo

"chiến thuật cái móc sì, chắc đang bàn đường chạy trốn cho dễ chứ đánh nỗi ai" lồ na tứk giận với con thỏ nàyyyy

"ok 2 cặp òi kiếm thêm cặp nữa, tao làm trọng tài cho"-ân

Mọi người đang loay hoay kiếm thêm mấy chị em chơi cho vui thì à há thỏ nhớ ra cô em út yêu quý của mình nãy giờ không thấy mặt mũi đâu thì phải

"hà ơiiiii"-thảo gọi lớn

"thỏ kêu em" hà từ trong nhà chạy ra, thật ra là sau khi ăn xong vì muốn nghỉ ngơi nên cô đã trốn vào trong nhà, ai có mà ngờ nằm chưa nóng chỗ thì bà chị iu dấu lại xách đầu gọi dậy đâu

"chơi đá gà i hà"-thảo

"đúng rồi hà chơi điii, cái cặp kiếm nhật của em chắc chém bay nhỏ thảo ra bình dương được luôn á"- thiên ân vừa nói vừa cười khúc khích

"mày bớt lôi tên tao vô nha nhỏ kia"-thảo

"không !!! hà hong chơi, tụi bây chơi đi" - vy

"nhỏ vy đâu ra z, kêu không chơi mà, mày không chơi thì mày để hà chơi"- thiên ân

"cái chân hà đẹp z mà mày kêu hà chơi đá gà, có bị khùng hong????" - vy

"ủa m mắc cười, chân đẹp là không được chơi đá gà hả, hà chơi đi em, lấy cái chân em kẹp cổ nhỏ thỏ cho chị"- lona

"ê ê có lộn hông, mày đội tao mà"- thỏ đã căng

"vậy cho em chơi nữa, mới ăn no xong hoạt động tí cũng được hehe"- hà

"ờ mà ai cõng hà, kiếm đứa nào cao same same hà á bây"

"có lương linh à, mà nhỏ nó bỏ hà qua cõng bé nhi rồi"- bà nội thảo cái néck rất thâm, rất hay đá xéo, biết nhỏ em nó thích ai là suốt ngày trêu miết

biết người ta buồn không, cái mặt nàng bây giờ đang chù ụ đó, ừ thì cũng buồn . Từ lúc vừa chạy ra đập vào mắt nàng đã là cảnh phương nhi đang bám lấy tay lương linh rồi, mà hình như lương thuỳ linh cũng không có chối từ hay khó chịu, ngược lại đang rất thoải mái một tay ấn điện thoại tay còn lại thì để cho phương nhi khoác lấy. Giá như lương thuỳ linh cũng thoải mái như vậy với đỗ hà thì hay biết mấy ...

"hà ơi để chị cõng em cho"

bất giác có một giọng nói kéo đỗ hà ra khỏi đống suy nghĩ rối rắm đang làm phiền nàng ngay lúc này

"vy á ??"-hà

"ủa ủa nãy kêu không chơi mà"-thảo

"nhỏ này nó chứng dễ sợ"-ân

"kệ tao, thấy tụi bây muốn tao chơi quá nên tao rũ lòng thương chơi cùng đó, cảm mơn đi"- vy

"tính ra là không ai muốn luôn đó" cả đám đồng thanh chấm hỏi với trần tiểu zy, còn tiểu vy thì cóc quan tâm, em bé của nàng muốn chơi nhưng không ai cõng thì nàng xí nhá, đã nói là chỉ cần đỗ hà muốn thì cái gì tiểu vy cũng làm mà

"em yên tâm đi hà, nhìn chị z chứ chị mạnh lắm, mấy cái trò này không nhầm nhò gì đâu"-vy

"chắc hong chứ nhìn chị em sợ quá" - nói thế thôi chứ hà cũng đang cảm thấy biết ơn với tiểu vy lắm, nhờ tiểu vy mà nàng có thể bớt buồn vì chuyện lương thuỳ linh và phương nhi ở kia, không có lương linh thì đỗ hà vẫn còn tiểu vy mà

hứ

"rồi ok vậy giờ có 3 cặp rùi, mấy nhỏ không chơi thì đặt cá độ đi"-ân

"50k cho lương linh phương nhi"-mai phương

"+1"- ngọc hằng

"50k cho tiểu vy đỗ hà"-bảo ngọc

"+1"- thanh thuỷ

tất cả mọi người đều đặt cho đội lương linh phương nhi không thì đội đỗ hà tiểu vy, trừ...

"ê còn đội tui nè mấy bà"-lona

"ủa mắc gì không ai đặt đội tụi tui z??"-thỏ chống tay hỏi

"hoi à gì chứ cái đội lona với thỏ là cái đội nhìn phát biết ngay kết quả rồi"-mai phương

"không lẽ giờ tao kêu chính quyền xuống"- chị thảo đã căng, chúng tôi đã sợ

"rồi đây để tao đặt"- ân

"đúng là anh Tân, thật có mắt nhìn người"- thảo và lô na vỗ tay bộp bộp cảm mơn anh Tân

"5k cho lona với thảo"

ủa gì zạy

:))

"má"- thảo không muốn nói nữa, uổng công nãy giờ vỗ đỏ cả tay

"đặt cho là may rồi, chơi nhanh"

cả 3 đội đều vô tư thế sẵn sàng, vừa nghe ân đếm 1 2 3 là nhảy vô đá nhao tanh bành

"không má nào chịu thua má nào chị ha"- lời nhận xét của bảo ngọc với mai phương, đúng là lâu lâu ngồi xem mấy này cũng giải trí

và không nằm ngoài dự đoán cặp đầu tiên bị loại chính là NGỌC THẢO-LONA =))))

"mắc cỡ quá hai ơi"- đàn em thơ xung quanh đang rất mắc cỡ

"haizzz tốn 5k của tao ghê, biết trước có kết quả này tao dại gì đặt 5k"-ân vừa lắc đầu nói

"tại nhỏ lona không có hiểu chiến thuật của tao"

đó đó đổ lỗi nữa đó

"ê ê đá không lại cái đổ tao hả mày"- hỏi coi có nhỏ nào mũi sửa mà chịu cõng con thỏ này không, má vừa cõng vừa phải che mũi mệt muốn chết  mà giờ còn bị đổ thừa

"ui daaa"

"gì vậy, ai kêu ui da vậy"-bảo ngọc

"chị vy có sao không"- hà hoảng hốt chạy lại cầm tay tiểu vy lên xem

ừ thì nãy đang hăng máu quá mà gót chân nhỏ em phương nhi lỡ đập trúng tay bà chị tiểu vy

"ấy chết, chị tiểu vy em xin lỗi , huhu em không thấy" - phương nhi vừa nói vừa nhảy ào xuống chỗ tiểu vy

"trời ơi hong có sao, nhẹ hều à, chơi thì phải chịu chứ, không sao đâu"- tiểu vy cười xoà đưa tay lắc qua lắc lại chứng minh mình không đau để mấy đứa nhỏ yên tâm

"thôi không chơi nữa, trò này nguy hiểm quá"-lương linh

"ờ thôi nay vậy zui đủ rồi , chị em giải tán đi ngủ nha"

sau câu nói của thiên ân thì mọi người cũng ai về nhà nấy

"chị vy em xin lỗi"- phương nhi vẫn ráng nán lại để xin lỗi tiểu vy, dù gì thì cũng do cô mà

"chời ơi không có sao, chị không có đau, em về ngủ đi tối rùi"- tiểu vy cười đẩy phương nhi ý kêu phương nhi về sớm

"chị chắc không? tí em đưa thuốc bôi cho anh hải có gì chị lấy bôi nhé, em xin lỗi"

"nhỏ này chị kêu chị hỏng có sao, em về đi tí chị bôi em yên tâm"

"vậy em về nhé, nhớ bôi thuốc đó"- nói xong pnhi cũng đi ra xe chung với top 3 mwvn

"phù"-tiểu vy vừa dọn đồ vừa thở dài một hơi, tiểu vy kêu không đau là xạo đó, đau muốn chớt tiểu vy rồi huhuuuuuu

"aiyaaa" tiểu vy vừa sờ vào vết bầm đang ngày càng rõ trên cánh tay vừa nhăn mặt

"chị đau lắm không"

bất giác một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến tiểu vy giật mình quay ngoắc sang nói

"ủa hà em chưa về hả"

"chưa về mới thấy được cảnh chị đang đau nè, vậy mà nãy còn bảo không đau"- đỗ hà tiến sát lại gần tiểu vy cười nói

"hông có đau à, nhức xíu thui chứ bộ"- tiểu vy chu mỏ nói

"úi giời ghê vậy, này cầm lấy"- đỗ hà nhét vào tay tiểu vy một tuýp kem

"gì đâyyy" tiểu vy khó hiểu cầm lên

"kem bôi giảm đau, giúp hồi phục nhanh vết thương đó, bầm cả tay thế này, em mới chạy ra tiệm thuốc mua cho chị đấy"

hèn chi từ nãy khi cô bị đau thì đỗ hà hỏi thăm được đúng một câu rồi biến đâu mất, tiểu vy tưởng em đã về trước, nãy còn tính dỗi, ai mà ngờ hà lại đi mua thuốc bôi cho cô. Thì cũng do cõng hà nên tiểu vy mới bị như vậy, đỗ hà cũng phải biết áy náy chớ, huống hồ tiểu vy còn là mỹ nhân ngàn năm có một, để sẹo hay vết bầm trên người tvy sao mà nàng chịu nỗi

"cảm mơn em"- tiểu vy cong mắt bất giác cười lên một cái rõ tươi cảm mơn em

cũng là đưa thuốc nhưng lúc pnhi đưa thuốc tiểu vy chẳng có vui đến nỗi híp mắt không thấy mặt trời như này đâu

"hong có chi, em về trước nha vy cũng về điii" - đỗ hà cười tươi vẫy tay chào tiểu vy rồi ra về

để lại tiểu vy ngay ngốc cười như bị khùng nè, có chuyện vui như này không kể cho ai cũng uổng

à há lô na

tiểu vy sang nhà cô bạn iu quý khoe đây, sẵn nhờ bạn thoa thuốc bé đậu mua cho cô dùm luôn hihi

và đó là lí do tại sao tiểu vy có mặt ở nhà lona đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro