Chương 7: Xe đạp - Đường tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche???

Tôi đưa ánh mắt kì lạ nhìn chằm chằm vào Nhật Huy. Trái với phản ứng của tôi, cậu ta có vẻ khá bình tĩnh. Không trả lời Khiêm mà nhìn sang tôi nói khẽ: "Mình đi thôi, nó đùa đấy!"

Tôi cũng gật gù, chỉ thấy Gia Khiêm tặc lưỡi, cũng chẳng làm khó mà nhường đường cho chúng tôi. Tôi cẩn thận lách qua đám bạn cùng lớp đi ra. Các lớp khác sớm đã ra về hết từ lâu, sân trường vắng hoe hiu quạnh chỉ còn lác đác vài ba học sinh về muộn.

Ánh dương nhàn nhạt lúc xế tà nhẹ nhàng buông xuống trên khoảng lặng của sân trường. Nắng vàng dịu như mật, màu nắng cứ trải dài trên khắp các con đường đầy sỏi đá. Xung quanh một khoảng vắng lặng, tiếng bước chân lộp cộp rõ ràng vang lên từng nhịp bên tai tôi. Tôi cúi đầu, rũ mắt nhìn xuống bóng mình in hằn trên đất, theo sau là một chiếc bóng cao lớn của người thiếu niên trưởng thành. Một tay thiếu niên đặt trên balo tôi, không biết làm gì, tay còn lại đút vào túi quần.

Tôi thoáng quay đầu nhẹ ra phía sau, ánh mắt vừa vặn chạm phải bàn tay thon dài mảnh khảnh vẫn đang đỡ lấy quai cặp cho tôi. Thế mà từ nãy đến giờ tôi lại chẳng phát hiện ra trọng lượng từ đống sách vở đã biến mất, vai cũng nhẹ đi rất nhiều. Tôi chầm chậm xoay đầu ra phía trước, trên môi chẳng biết từ bao giờ đã treo lên nụ cười khẽ.

Gió miên man nhè nhẹ đưa vài cánh hoa giấy uốn lượn bay phấp phới. Tôi thở ra một hơi, thả đầu óc theo mùi hương thoang thoảng của nhiều loại hoa, bước chân cũng chậm lại một chút. Thiếu niên phía sau cũng bước chậm cùng nhịp với tôi, dù đối với những người chân dài thì việc nhích từng bước một có vẻ khó chịu nhưng Nhật Huy chẳng than phiền lấy một lời. Ánh chiều dần khuất dạng, sân trường rộng lớn dường như chỉ còn hai bóng dáng một nam một nữ, một cao một thấp bước đi cùng nhau.

Đến một tán cây cổ thụ. Nhật Huy buông tay ra khỏi balo, tôi vội quay ra phía sau, mỉm cười bối rối: "Cảm ơn bạn!"

"Không cần đâu!" - Cậu cúi đầu, đôi mắt long lanh gợn sóng: "Vân chờ một tí nhé? Mình lấy xe rồi quay lại ngay!"

Tôi gật đầu, trước khi đi Nhật Huy còn dặn dò thêm: "Không được đi đâu đấy!". Như là sợ một đứa trẻ ham chơi có thể bị lạc bất cứ lúc nào vậy.

Tôi nhìn theo bóng lưng dần khuất dạng, cảm thấy thắc mắc khi hướng mà cậu ta đi ngược với nhà xe của trường.

Ngồi trên bệ, tôi ngửa cổ nhìn lên tán cây cổ thụ rợp bóng mát, thi thoảng lại đung đưa theo làn gió thổi tới. Hồi lớp 10 tôi vẫn thường hay ra đây ngồi hóng gió, tiện thể học bài. Nhưng lên 11, 12 do phòng học ở xa nên tôi cũng lười, rất lâu rồi không lui tới.

Gió thổi tán cây xào xạc, hòa với tiếng côn trùng kêu râm ran trong bụi rậm. Tôi xem giờ trên điện thoại, gần 5 giờ chiều. Có lẽ 1 tiếng đủ để đi xe đạp từ quận 1 đến quận 8 mà không trễ giờ học thêm.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, từ xa, Nhật Huy đang từ từ tiến gần với chiếc xe đạp trong tay. Trông nó có phần cũ kĩ với phần sơn đã bị tróc gần như toàn bộ.

Nếu Nhật Huy là đại thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ thì bộ dáng này cũng thật giản dị. Tôi còn sợ các cậu ấm cô chiêu thường sẽ rất khó gần, nhưng cậu bạn cùng bàn này một mực lịch sự chu đáo, đối xử với mọi người rất phải phép. Giờ thì tôi mới nhận ra, gia cảnh không ảnh hưởng đến tính cách hay bản tính của một con người, chung quy quan trọng vẫn là do giáo dục từ gia đình.

Đột nhiên trong lòng tôi nổi lên một vấn đề cực lớn, nhanh nhảu hỏi: "Nhà bạn ở quận mấy vậy?". Tôi thầm trách mình quá cẩu thả không chịu suy nghĩ thấu đáo, nếu nhà người ta gần đây mà bắt đưa tôi về một đoạn xa thì không phải phép chút nào!

Đáp lại giọng lo lắng của tôi, Nhật Huy có vẻ khá đềm tĩnh, dùng chân đá chân chống, không nhanh không chậm đáp: "Vân không nhớ à? Lần đầu bọn mình gặp nhau trên xe ấy, mình xuống cùng trạm với Vân!"

"Vậy lần này bạn không đi xe buýt nữa hả?" - Tôi vẫn hỏi lại như để chắc chắn.

"Vâng." - Nhật Huy gật đầu rất ngoan ngoãn, nói tiếp: "Khi ấy có việc nên mình mới dùng xe buýt thôi!"

Tôi ngờ ngợ, hóa ra là thế, vậy thì cũng trùng hợp quá. Tôi nghĩ có lẽ mình đã sử dụng hết may mắn của năm nay mất rồi. Tôi đứng dậy khỏi chiếc bệ gần đó, đột nhiên thoát khỏi bóng râm mát mẻ khiến mắt tôi nheo lại. 5 giờ chiều rồi mà nắng vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi.

"Vân không có áo khoác à?" - Nhật Huy dừng chiếc xe bên cạnh, tiến đến hỏi. Vô tình che khuất đi ánh nắng mặt trời chói chang ngay tầm mắt tôi.

"Ừm." - Tôi gật đầu.

Thật ra hằng ngày đi học bằng xe buýt, phải đi bộ một đoạn dài nên tôi luôn chuẩn bị áo khoác ngoài dài tránh nắng. Nhưng hôm nay do tôi đi gấp quá nên quên béng mất.

Nhật Huy nghe thấy liền cởi chiếc áo đen bên ngoài, sau đó khoác lên người tôi, còn cẩn thận chỉnh cổ áo: "Nắng đấy, Vân mặc vào đi!"

Tôi hơi bất ngờ, ngơ ngác hỏi lại: "Còn bạn thì sao?"

"Mình là con trai, sợ gì ba cái đấy?" - Cậu cười đáp, hai chiếc răng nanh nhỏ như lấp lánh dưới ánh mặt trời: "Nhanh nào, sân trường đã chẳng còn ai rồi!"

"Cảm ơn bạn." - Tôi chẳng thể nói gì ngoài hai tiếng cảm ơn. Lẳng lặng xỏ tay vào hai ống tay áo mà lòng xúc động kinh khủng. Dù biết đây chỉ là hành động ga lăng bình thường mà một người con trai, hay một người có giáo dục tốt nên làm. Nhưng tôi là con người mà, cũng phải có cảm xúc chứ đâu phải cái máy đâu mà thờ ơ mặt lạnh.

"Sau này đừng cảm ơn mình nữa." - Nhật Huy bước gần hơn, đưa tay lấy chiếc nón lưỡi trai ra khỏi đầu mình, đội lên cho tôi: "Bọn mình là bạn cùng lớp, mình giúp đỡ Vân hoàn toàn là do chủ quan bản thân mình. Vân không phải mang ơn hay khách sáo gì đâu. Được giúp Vân mình cũng thấy vui mà."

Nghe thấy câu này, lòng tôi sớm đã hóa thành một đống bùn nhão nhẹt, nếu còn tiếp tục khéo lí trí tôi cũng sẽ bị lung lay mất.

Tôi bước đến gần xe, lấy tay kéo vành nón đang che sụp đôi mắt lên, đẩy lại gọng kính. Lúc này mới phát hiện chiếc áo khoác của bạn cùng bàn sao mà rộng quá, dài gần đến tận đầu gối tôi, hai ống tay áo cũng buông thõng vô cùng kì cục.

Nhìn lên phía trước, tôi thấy Nhật Huy lấy tay che miệng, vai hơi run run. Có lẽ là sắp nhịn cười đến không chịu nổi. Chờ đến khi tôi nhăn mày lại thì cậu ta mới hắng giọng:

"Đưa balo cho mình nào!" - Nhật Huy chìa một tay ra, tôi cũng nhanh chóng đưa cậu ta một bên quai xách. Nhật Huy đặt chiếc balo gọn gàng trên chiếc giỏ phía trước.

Nhật Huy bước lên đầu tiên, ra hiệu cho tôi ngồi ở yên sau. Mặc dù khó xử, nhưng đồng phục của trường tôi là áo sơ mi và váy xanh nên chỉ có thể ngượng nghịu ngồi sang một bên.

"Xong chưa đấy?" - Nhật Huy ngoáy đầu ra sau, tôi đáp khẽ: "Xong rồi."

Chiếc xe lúc này mới chầm chậm lăn bánh, vòng một khoảng sân rồi chạy thẳng ra khỏi cổng trường.

***

Đường phố Sài Gòn vốn lúc nào cũng kẹt xe đông đúc, đến giờ cao điểm tình trạng này lại càng trầm trọng hơn. Tôi nhíu mày nhìn đám đông đông kịt trước mắt, xem ra 1 tiếng cũng không chắc là đủ so với hiện trạng tắc đường này.

Nhưng khi vừa đến gần đoạn đường đang ùn tắc, Nhật Huy đã bẻ lái sang một con đường khác trước sự ngỡ ngàng của tôi.

"Đây là đường nhỏ, mặc dù hơi xa nhưng xem ra thời gian chờ đợi cho đến khi đường chính thông thoáng còn dài hơn đấy!" - Nhật Huy đã lên tiếng trước khi tôi kịp thắc mắc gì.

Nhưng quả thật đi đường tắt này ổn hơn thật, cây cối xung quanh um tùm nên cũng có cảm giác mát mẻ hẳn. Tôi vịn chặt khung xe đạp bên dưới yên trước, thầm nhủ hình như tốc độ hơi nhanh quá thì phải.

Hai hàng cây bên đường mọc sum suê khắp nơi. Tôi có cảm giác như được trở về quê ngoại mặc dù vẫn đang ở giữa lòng thành thị đông đúc tấp nập. Những lúc thế này tôi lại càng nhớ ông bà ghê gớm. Nhìn cảnh vật xung quanh lần lượt nhanh chóng lướt qua mắt, tôi cảm khái sức lực cậu bạn này tốt thật, phải chịu trọng lượng của cả hai đứa mà vẫn còn đạp vèo vèo thế này thì chắc phải khỏe ghê lắm.

"Vân này"

Người con trai phía trước đột nhiên lên tiếng, hòa với tiếng gió nghe càng thêm êm tai.

"Hả?"

Hồn tôi đang lâng lâng chín tầng mây thì đột nhiên bị gọi về khiến tôi vẫn còn khá mơ màng. Dù đáp lại nhưng đầu vẫn cứ còn ngốc ngốc.

"Ôm mình đi."

"Ờ." - Tôi lờ mờ đáp, phải vài giây sau mới load kịp: "HẢ!??"

Tôi sốc đến cả hai tay thả ra khỏi khung dưới yên xe, suýt thì lao thẳng xuống mặt đường, may nhờ Nhật Huy phía trước nhanh tay đưa ra sau đỡ lấy cả người tôi vào.

"Đấy, thấy chưa, Vân ôm mình thì mới đảm bảo an toàn được!" - Nhật Huy phía trước cất giọng, nghe giống với lo lắng nhưng tôi lại nghe ra có phần vui vẻ trong đó.

"Nhưng..."

Đúng lúc tôi còn đang do dự, chiếc xe đột nhiên tăng tốc khiến tôi ngả chúi về phía trước, tay theo phản xạ tìm kiếm gì đó làm điểm tựa, vô thức ôm chặt lấy người con trai trước mặt.

Lúc này, tôi bỗng cảm thấy tốc độ của chiếc xe vốn đang lao như điên giảm nhanh xuống hẳn, rốt cục bây giờ chỉ đang băng băng chầm chậm trên con đường đá rợp bóng mát mẻ.

.

.

.

#Mộng Mer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro