oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senku vừa đi làm về, hay chính xác hơn là cậu vừa hoàn thành một chuyến công tác xa nhà. Ba tháng không phải là một thời gian ngắn, tay cậu đã bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy và mong chờ cảm giác được ôm người tình nhỏ vào lòng. Cả hai đều quá bận rộn để dành nhiều thời gian cho nhau nhưng theo nhiều cách, họ cố bù đắp tất cả vào khoảng nghỉ ít ỏi của cả hai. Thay vì chọn chung cư, Senku và Gen đã quyết định mua một căn nhà yên tĩnh hơn ở rìa ngoại ô thành phố, giá nó không rẻ nhưng họ có đủ điều kiện để chi trả, dù sao thì một nhà khoa học đại tài và một nhà ảo thuật gia nổi tiếng có đủ số dư cho việc cỏn con đó.

Tiết trời bắt đầu lạnh. Byakuya có bảo sẽ sắp xếp thời gian qua thăm cả hai một chút trong khi Xeno và Stanley, cha mẹ nuôi của Gen chỉ có thể gửi lời hỏi thăm do yếu tố công việc. Có thể chắc rằng họ đều quan tâm đôi uyên ương trẻ rất nhiều, chỉ là đôi khi, cuộc sống không cho phép họ thể hiện điều đó thường xuyên.

- Lạnh thật

Cậu rút nhẹ đầu vào chiếc khăn choàng đỏ, một món quá do Gen tặng vào dịp valentine. Anh đã rất cẩn mẩn khi đan nó dưới sự giúp đỡ của Yurizuha, tuy vẫn còn vài đường thừa nhưng nhìn chung thì rất ổn và nó không chỉ sưởi ấm cơ thể mà là cả tâm hồn Senku. Cậu thật không thể chờ nổi để được về nhà, con đường như dần dài ra và Senku quyết định sẽ đánh một giấc để tạm gác lại mớ suy nghĩ trong đầu.

---------------------------------

Ánh đèn điện đã dần được bật sáng, chiếu rọi xuống con đường có vẻ hoang vắng vì nằm xa khu đô thị. Hàng xóm của Senku và Gen chủ yếu là người lớn tuổi cần không gian yên tĩnh nên thường họ cũng sẽ ngủ sớm, hơi tẻ nhạt nhưng nó phù hợp với cả hai, ít nhất họ không cảm thấy đau đầu sau khoảng thời gian vùi đầu vào công việc mệt mỏi.

Senku tra chìa khóa vào ổ, đôi tay cậu gần như lạnh cóng dưới tiết trời đầu đông. Một tiếng két khe khẽ vang lên, có vẻ như Gen đã ngủ và căn nhà có phần im ắng khiến Senku không khỏi thất vọng đôi chút. Cậu nhanh chóng đóng lại cửa, cởi giày cũng như treo chiếc áo khoác dày lên, nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh đánh thức ai đó dậy. Gen thường ngủ khá nông nên Senku đã cố gắng, song cậu không ngờ chính hành động bật đèn phòng khách lại khiến cho con người nào đó hét lên thất thanh.

- Ai!!............. S-Senku-chan!!?

Ồ yea, thất bại thảm hại. Nhưng so thì đâu phải lỗi của cậu, làm gì có ai lường trước được việc gã người yêu ngu ngốc này lại nằm ngủ quên trên sofa cơ chứ, hết nói nổi.

- Ye ye, là tôi. Anh hét to quá đấy

- Lạy Chúa, cậu làm tôi đứng tim đấy. cứ tưởng có ăn trộm....

- Chả có thằng ăn trộm nào bật đèn đâu....cơ mà, anh khóc đấy à?

Senku không điêu, càng không phải do mắt chưa quen ánh sáng mà nhìn nhầm. Rõ ràng là dưới bọng mắt và mũi Gen rất đỏ, giọng hơi phần khản đặc.

Không kịp để Gen phản bác, Senku nhanh chóng nhảy vào ngồi cạnh cậu, tay ân cần lau đi giọt nước vẫn đọng lại trước khi người yêu kịp thời gạt nó đi. Cậu nắm lấy đôi tay định chà lên mặt của Gen, giọng trầm xuống có phần mềm mỏng đi nhiều.

- Chuyện gì xảy ra lúc tôi đi vắng à?

- Chỉ là tôi xem phim thôi, Senku-chan hong cần lo đâu!

Có cho tiền thì cậu cũng chả tin anh. Một nhà tâm lí học thì nói gì chả được, gương mặt thật trân kia thì có thể hiệu quả với người khác đấy nhưng xài trên Senku thì 10 tỷ phần trăm vô dụng.

- Anh thừa biết bản thân không nói dối được tôi

-.....

Gen biết, biết rất rõ điều đó. Anh quen và chung sống với Senku-chan tính đến giờ cũng đã gần 5 năm, còn cái gì giấu được nữa đâu. Nhà khoa học của anh quá đỗi thông minh, một cái nhìn cũng có thể khiến bất cứ ai cảm thấy nhỏ bé. Đôi mắt màu đỏ rượu đó như có thể xuyên thấu vạn vật, mổ xẻ con người ta đến từng tế bào, khiến Gen như sa vào cơn say chả cách nào thoát nổi, chỉ còn nước quy phục đầu hàng.

- Tôi....mơ thấy ác mộng

Senku ôm Gen, để bản thân trở thành điểm từa cho Gen vùi mặt vào. Cậu xoa xoa những ngón tay chai sạn trên tấm lưng nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve đến khi chiếc vai nãy giờ vốn căng cứng dần trở nên thả lòng, dồn toàn bộ sức lực vào Senku.

- Anh muốn kể về nó không?

Gen lại im lặng, một phần trong anh không muốn. Nó đau thương và Senku cũng chỉ vừa đi công tác về, quá mệt mỏi để có thể gánh thêm bất cứ điều tiêu cực nào từ Gen. Bản thân anh mới thực sự là nhà tâm lí học, sau tất cả, để bản thân bị chi phối bởi cảm xúc là một trong những điều rất khó chấp nhận được.

- Không muốn cũng không sao, anh biết điều đó mà

Vẫn giữ nhịp điệu đó, cả hai cứ thế ôm ấp nhau quên đi cả thời gian. Độ cỡ sau nửa tiếng đồng hồ, ngay khi Senku tưởng Gen đã ngủ quên, anh lại khe khẽ cất giọng

- Tôi mơ thấy quá khứ, Senku-chan. Nó thật đáng sợ....

À....lẽ ra cậu nên nghĩ đến điều này sớm hơn, tuổi thơ của Gen không phải là một thứ đẹp đẽ như con người của anh ấy. Nói chính xác thì Gen từng bị bạo hành bởi chính cha mẹ ruột của mình. Cũng bởi anh là thứ không được mong muốn và mái tóc nhị sắc kì lạ nên Gen, từ bé đã không hề hạnh phúc, thậm chí phải gọi là bất hạnh.

Cha Gen là thợ ở một xưởng gỗ, trong khi mẹ anh đơn giản chỉ là một người công nhân quèn. Họ gặp nhau ở bar, quan hệ vài lần và cuối cùng là đẻ ra anh. Cả hai lúc ấy tuy không có tình cảm nhưng cũng kết hôn và quyết định sinh Gen, cơ bản cũng đã quá tháng để bỏ. Trong thời gian chín tháng mười ngày ấy, ít ra họ cũng dần thân thiết và không còn quá hà khắc. Tất cả tưởng chừng đã ổn nhưng không, hai năm sau khi Gen ra đời, mẹ anh lại ngựa quen đường cũ, ăn chơi trác táng để rồi vỡ nợ, cha thì nhậu nhẹt cũng chả còn ra được thể thống gì nữa. Hằng ngày, mai mắn thì Gen sẽ không thấy ai ở nhà và lẻn ăn chút đồ trong tủ lạnh, xui thì cứ thế bị đánh đến khi bầm dập thân thể. Có thể là gậy, thước, hay thậm chí là chai thủy tinh, kể cả những công cụ làm gỗ mà cha anh mang về từ xưởng. Chính bản thân Gen cũng cảm thấy bất ngờ khi bản thân có thể lớn lên dù rằng cơ thể cực kì ốm yếu và đầy vết bấm tím. Họ đã định bán Gen để trả nợ nhưng nhờ sự may mắn,quyết định nông nổi và tài năng của mình, anh đã bỏ trốn.

Gen lang thang khắp nẻo đường, trở thành trẻ mồ côi và chính Xeno cùng Stanley trong một lần thăm Nhật vì công việc đã nhận nuôi Gen và nuôi dạy anh, bất chấp rào cản ngôn ngữ. Họ nhìn được trong Gen khả năng thiên phú cùng tài ăn nói nên đã chu cấp cho anh tất cả để theo học ngành tâm lí ( đương nhiên là Gen muốn) và cả ảo thuật, từ đẩy nảy sinh cơ duyên khi Senku là một trong những khán giả ở buổi biểu diễn khiến anh cực ấn tượng, đến cả tận bây giờ.1

--------------------------

- Ổn hơn?

- 10 tỷ phần trăm như vậy

- Tch, đừng ăn cắp bảng quyền của tôi

Một tiếng nữa trôi qua, Gen đã dần ổn định và thay vì ngồi, họ nằm ôm nhau và chen chúc trên chiếc ghế sofa nhỏ bé. Anh vẫn để bản thân vùi mình vào Senku trong khi cậu thì đặt cằm lên tóc anh, ngửi nhẹ mùi hương thân quen mà bản thân nhung nhớ trong 3 tháng trời công tác. Cả hai không nói gì cả, chỉ có khoảng lặng và âm thanh của gió đập ngoài cửa sổ, song vì nó không hề khó chịu nên cả Senku lẫn Gen đều mặc kệ, có nhau là quá đủ rồi.

- Ngày mai Byakuya sẽ đến thăm chúng ta

- Vậy chắc tôi phải mua vài phần ramen nhỉ, cả cola nữa~

- Anh là nghệ sĩ mà không sợ hư dáng à? Uống ít thôi

- Tôi có Senku-chan mà, không lo

- Tôi không phải thánh

- Nhưng Senku-chan sẽ không bỏ tôi đúng hong?

- 10 tỷ phần trăm đúng

Ngày hôm sau, khi Byakuya đến, thật ngạc nhiên khi không hề có ai ra mở cửa cho ông. Tuy thấy lạ nhưng vì có chìa khóa nên ông cũng tự vào cất đồ, tiện tay chụp một tấm ảnh dễ thương của đôi trẻ đang ôm ấp nhau ngủ trông cực kì ấm cúng.

- Chắc phải đổi thành ăn trưa mất rồi....



Giờ này hơi muộn rồi nhưng vẫn chúc mọi người năm mới vạn sự như ý nha!

29.1.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro