P44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm tâm trạng rối bời trôi qua, sư phụ vẫn như cũ không hiện về báo mộng cho ta.

Hôm nay ta thức dậy rất sớm, mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy quận chúa cũng đã dậy từ sớm, khoác một chiếc áo choàng hoa màu sắc nhẹ nhàng đang đứng ngoài hiên. Những tia nắng lưa thưa rải mình lên bả vai nàng, nhuộm vàng rực làn tóc nằm sau chiếc cổ.

Trãi qua mấy ngày điều dưỡng, dù lúc này nàng vẫn chưa được xem là đã hoàn toàn bình phục, nhưng so với vẻ hốc hác phờ phạc của ta cũng xem như sáng láng hồng hào hơn nhiều. Quả thật có thể nói sơ phong tranh minh noãn, bệnh tật lâu ngày làm người ta tựa như thần tiên trong bức họa đồ, nuôi dưỡng rất tốt.

Ta thở dài trong ưu thương, cơn giá rét đầu đông làm hơi thở ta kết thành một làn hơi sương, nhẹ nhàng lượn lờ rồi tan biến. Còn vị mỹ nhân nào đó vừa khỏi bệnh khẩu vị khôi phục vừa nhìn thấy ta, đôi tròng mắt yêu kiều như nước kia lập tức thoáng qua ánh sáng, háo hức gọi ta lại liền đặt bút viết một tờ sớ rồi đưa ta thúc giục đi làm.

A, lúc ở Ngân Dược sơn trang những món mà ta từng nói đều không sót một món a -- ta nhìn tờ sớ trên tay, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng không hiểu vì sao, tâm trạng rối rắm, phiền não chồng chất mấy ngày qua của ta lại khó hiểu giảm đi không ít.

Quả thật mấy thứ nịnh mắt có thể chữa được tâm bệnh sao. Ta lắc đầu, bỏ qua tâm trạng phiền não tiến vào bếp, cũng chuyển sự chú ý lên việc nhóm bếp.

- Sa đại nhân dậy sớm như vậy, quận chúa lại gọi món à?

Vú Trương nhìn thấy ta, cười trêu ghẹo. Quận chúa đỡ bệnh, dường như bầu không khí u ám trong phủ cũng biến mất theo, mọi người cũng sảng khoái tinh thần, trên gương mặt đều mang theo nụ cười. Ta múc gáo nước dưới hang lên, vừa vặn ánh nắng ấm xuyên thấu cửa sổ chiếu vào, rọi lên bức tường trắng lấp lánh.

- Phải.

Vừa rửa rau vừa lên tiếng trả lời.

- Gọi rất nhiều, chỉ đành chọn làm vài món trước, bằng không lát nữa quận chúa cũng ăn không hết.

- Hahaha tốt quá, quận chúa có khẩu vị liền tốt a!

Nàng nghe thấy mặt mày hớn hở, hất khăn tay nói.

- Vậy ta đi làm việc của mình, nguyên liệu nấu nướng đã để sẵn bên kia, còn rất tươi, ngươi muốn thứ gì cứ lấy tự nhiên nhé.

- Được.

Sau khi vú Trương rời đi, nơi này cũng chỉ còn lại âm thanh xào nấu thức ăn vừa nhanh vừa có quy luật. Dùng tuyệt chiêu đao pháp chẳng mấy chốc ra được mâm thức ăn, ta lại vớt một con cá béo mập dưới ao lên.

Ha, quan tâm tới mục tiêu ám sát như vậy, ngoài ta ra quả thật không còn ai khác.

Có điều thay đổi góc độ suy nghĩ, ta làm việc này cũng không phải một việc vô nghĩa. Ngẫm lại, phục vụ tốt cho quận chúa, để nàng nhanh chóng hồi phục, ta cũng có thể lên dây cót tinh thần, không còn cảm giác tội lỗi có thể tiến thêm một bước kế hoạch rồi đúng không?

Dù sao động thủ với một người bị bệnh tật hành hạ thật sự quá mất tu dưỡng, chẳng có xíu phong độ nào, xem như thành công cũng sẽ bị người đời chế nhạo. Sư phụ còn sinh thời thường dạy dỗ ta không nên thừa dịp người gặp nguy, làm sát thủ cũng phải tuân theo quân tử chi phong... mà nhiệm vụ lần này cũng trì hoãn đã lâu, mà cũng đâu quan tâm lúc nào thì hoàn thành không để đợi lâu hay không đâu.

Ta một bên tự an ủi bản thân, một bên nhanh nhẹn bắt nồi, thổi lửa, chưa tới một nén hương liền làm xong thức ăn. Thời điểm bưng hộp thức ăn tới Hà Vũ các, quận chúa đang nghe đại tổng quản báo cáo công việc gần đây trong phủ, trên đôi tay tinh tế là cuốn sổ sách.

Nàng tỏ ý cho ta gắp thức ăn ra trước, ta liền không quấy rầy, thả nhẹ bước chân tới bên kia. Vừa đặt hộp thức ăn lên bàn, chỉ nghe thấy một tràng tiếng bước chân vội vã vang lên, sau đó không ngoài dự liệu, tiểu vương gia tiến vào.

Hắn có lẽ vừa tuần thành xong, cả người mặc khôi giáp vẫn chưa kịp cởi xuống, nhìn thấy trước mặt quận chúa là một chồng sách, nhất thời mày rậm chau lại, lại hóa thân thành phụ nhân miệt mài lải nhải.

- Tỷ, thân thể ngươi còn chưa khỏi hoàn toàn, sao mới sáng ra đã mệt nhọc như vậy? Mấy thứ vặt vãnh này giao cho Hà thúc là được rồi.

Hà tổng quản một bên cười hiền hòa nghe xong thân mình liền run lên, vội vàng đứng dậy cáo lui. Tiểu vương gia tiếp tục oán trách.

- Hơn nữa còn không mang lò sưởi tay, sẽ làm cóng tay mất.

- Đã kêu Đại Phương đi lấy.

Quận chúa không để ý tới hắn, vừa lật trang sách vừa nói.

- Mấy ngày qua ở suốt trong phòng ta sinh ra bực bội, liền sang đây xem một chút, nếu không để chồng chất quá cao Hà thúc cũng không ứng phó kịp. Đúng rồi, đợi một lát ta ra ngoài một chuyến, nếu ngươi không bận việc gì, liền đi cùng ta.

- Hơ, đi đâu?

- Ngươi quên mất Kiều nhi sắp đến rồi à? Buổi trưa nàng sẽ đến, chúng ta đi đón nàng.

- Cái gì?

Sắc mặt tiểu vương gia đại biến.

- Nha đầu kia tới đây làm gì, ta thế nhưng không có thời gian náo loạn với nàng. Lần trước tới đây quậy cho một trận, còn gạt ta đi thanh lâu, hại ta...

Hắn nói nửa chừng liếc sang bên này thấy ta đang gắp thức ăn, thanh âm lập tức nhỏ lại, trở nên có chút mất tự nhiên.

- Khụ, cái đó, sao Lệ Sa cũng ở đây vậy?

Ta thấy buồn cười, người này khẳng định sợ chuyện buồn phiền đêm đó bị bại lộ, cảm thấy lúng túng chột dạ đây. Haiz, ta đã nói sẽ giữ bí mật cho hắn, sao hôm nay gặp ta vẫn một bộ như lâm trận gặp địch vậy. Đơn giản là đang chất vấn nhân phẩm của ta.

- Quận chúa, điểm tâm đã chuẩn bị xong.

Ta nói với quận chúa.

- Ừm.

Cúi đầu xem sổ sách nhẹ nhàng ứng tiếng. Hình như nàng không lưu ý tới vẻ khác thường của tiểu vương gia, khép sách đi tới bên này ngồi xuống, mới sâu kín nhìn hắn.

Giữa lúc ta cho rằng quận chúa định gọi tiểu vương gia cùng dùng bữa, thì nàng nghiền ngẫm lên tiếng.

- Kiều nhi nha đầu kia tuy có hơi ham chơi, nhưng vẫn là một cô nương tướng mạo đoan chính ngây thơ thiện lương, ngươi đừng lúc nào cũng né tránh. Cũng đến lúc nên tìm vương phi cho ngươi rồi, có người chia sẽ công việc trong phủ, ta có thể thanh nhàn một chút.

Tiểu vương gia nghe xong ngây người, sau đó như thể nghĩ ra chuyện gì, bỗng trừng mắt nhìn về hướng ta, gương mặt cũng phồng lên từ từ trở nên đỏ rần.

Ta đang cười trên sự đau khổ kẻ khác hơi chững lại. Hơ, làm gì lộ ra vẻ mặt căm hận này nhìn ta, ta cũng không nói gì với quận chúa a. Vì vậy ta bày ra một bộ nét mặt chính trực vô tội, không ngờ người bên kia đôi mày rậm run một cái, sắc mặt trở nên càng khó coi hơn.

- Ta... ta về trước thay xiêm y.

Tiểu vương gia bỏ lại một câu liền vội vàng xoay người rời đi, xém chút tông vào Đại Phương đang từ sau bước tới, có chút như bỏ của chạy lấy người vậy. Mà quận chúa thì trầm mi, dần dần thu hồi tầm mắt trên người hắn, quay lại lại đặt lên người ta, cười như không cười.

Tâm can tì phế lục phủ ngũ tạng ta run rẩy. Những lúc bình thường quận chúa cười như vậy đích thị đều chẳng phải việc gì tốt lành. Nàng đã hiểu lầm chuyện gì rồi chăng!

Quả nhiên, đợi ta phục vụ nàng trong nỗi niềm lo lắng bất an xong, nàng liền một bên ưu nhã lau miệng, một bên nhả ra một câu hết sức tàn nhẫn.

- Đợi lát nữa có Đại Phương theo bổn cung ra ngoài, không cần ngươi hầu hạ, ngươi đi xử lý vườn hoa xong thì tới quét dọn lau chùi Hà Vũ các đi.

Đã xử lý vườn hoa còn phải đi lau dọn Hà Vũ các... lời như vậy sao có thể nói ra được cơ chứ!

Lương tâm để ở đâu? Bụng căng rồi liền trở mặt không quen biết sao, uổng công ta vất vả xuống bếp, còn bận tâm phối hợp đồ ăn thức uống làm sao để có lợi cho thân thể còn phải vừa đẹp vừa bổ vừa tốt cho dạ dày!

Ta yểu điệu che ngực, ánh mắt bi phẫn ủy khuất, thế nhưng một vị quận chúa lơ đẹp, ăn uống no nê liền tư thái nhẹ nhàng rời đi, bóng lưng cao quý đẹp lạnh lùng đến vậy.

... Vì vậy mà lúc này, cầm chổi, xắn tay áo ta chỉ đành đứng trong các tử to lớn, nghẹn ngào nói không nên lời.

Hà Vũ các nơi này tương đối được chú trọng, bình thường đều là Lưu ma ma tự xử lý, không cho phép được tự ý ra vào. Mà lúc này các nàng cũng đang bận việc, ta không tiện nhờ vã hỗ trợ, chỉ đành tự lực cánh sinh. Haiz, vốn dĩ còn định lát nữa lén đi dạo phố một vòng...

Oán niệm càng thêm oán niệm, cuộc sống quả thật khắt khe. Ta quét nhìn một vòng, quyết định trước dọn dẹp mấy kệ sách kia.

Những kệ sách gỗ đỏ này cao phải hơn tám thước, kệ trước mặt ta trưng bày vài cuốn trị quốc văn sử truyền ký còn có mấy cuốn luận bàn về học thuật, nội dung không mấy cuốn hút, dấu vết được lật xem cũng không nhiều. Ta sắp xếp lại hợp lý những cuốn sách này, sau đó mũi chân hơi trụ lên kệ, mượn lực nhảy qua hai hàng sách, dùng cái chổi lông gà quét mấy góc bụi bặm bên trong.

- Sa đại nhân?

Bỗng một đạo âm thanh giòn giã vang lên sau lưng.

- Tiểu Lan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro