- Ám Quang - pII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời thật là nắng, tôi cảm thấy thật là khó chịu! Tôi cũng không rõ mình đã lang thang bao nhiêu lâu rồi, quần áo đã bị rách, da thịt vốn vẫn lành lặn giờ cũng đầy thương tích. Có chút bất mãn vẩy vẩy cánh tay thiếu miếng thịt và bàn tay chỉ còn xương trắng. Tôi vừa đi dưới bóng râm vừa nghĩ có lẽ tôi nên đi ăn để bổ sung thêm năng lượng, nếu không những vết thương trên người tôi sẽ lành lại rất chậm!

Nhìn những đồng bọn nhỏ vô ý thức lung tung đi lại kia, tôi lại nghĩ tới một quyển sách hôm trước vô tình lấy được từ một thư viện. Những đồng bọn nhỏ hình như được nhân loại đặt cho một cái tên gọi là 'tang thi', nội dung quyển sách cũng thật thú vị. Trong đó nói hình như 'tang thi' cũng là chia cấp bậc, vậy cho nên có thể suy ra, Tôi là 'tang thi Hoàng'!!

Trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, tôi mở to mắt hưng phấn huy động cánh tay xương khô. 'Tang thi Hoàng' cái tên này quả là thật uy vũ khí phách, khí vũ hiên ngang, bá đạo uy mãnh!! Nếu thật như trong sách nói như vậy thì chẳng phải tôi có thể tăng lên cấp bậc và trở nên giống con người hay sao?! Vậy thì thật quá tốt rồi!

Đi vào trong siêu thị với tâm tình kích động, tôi liền nghe tới tiếng va chạm, tiếng bước chân và tiếng cãi nhau. Tôi điểm chân xuống đất một cái, trước mắt liền xuất hiện một cánh cửa sắt lớn, thanh âm huyên náo đúng là phát ra từ sau cánh cửa này thì phải!

Tôi trốn vào một góc chết gần đó, nhìn chằm chằm cánh cửa. Cánh cửa mở ra, có vài người đàn ông khuôn mặt hưng phấn nắm lấy vài người phụ nữ đi ra, đằng sau theo vài người nam khuôn mặt xanh tím bị trói lại chửi rủa. Đoàn người đi hết, tôi mới đi ra khỏi góc, tò mò nhìn duy nhất còn sống một người bên trong. Ồ, hắn ta nằm im một chỗ, hô hấp yếu ớt như vậy đám người kia không phát hiện hắn còn sống cũng là bình thường, nhưng cho dù còn sống nhân loại này cuối cùng cũng sẽ bị đám đồng bọn nhỏ 'chén' sạch hà!

Dùng tâm thái nhanh chân được miếng ngon tôi đi tới gần nhân loại kia, bàn tay còn lành lặn mọc ra móng tay màu đen dài, móng tay chỉ cách làn da hắn ta không đến 1mm liền khựng lại. Hắn, hắn, tên nhân loại này, hắn ta nắm lấy tay tôi?!!!

Tôi lúc đó đầu óc loạn thành một đống, đôi mắt nhắm chặt kia mở ra một khe nhỏ hẹp dài, làn môi hắn khô nứt chảy máu nhẹ mấp máy: "Ngươi... tới..... là để..... cứu ta... sao?"

Tôi lơ mơ theo bản năng gật đầu, như biết được đáp án làm hắn thỏa mãn, bàn tay lem luốc đầy vết thương lại đặc biệt ấm áp liền thả lỏng, khóe môi hắn nhếch lên một chút máu liền chảy xuống nhiều hơn, tôi có chút không kìm nổi tham lam hít vào mùi máu thơm ngọt, mùi máu cứ quanh quẩn trong khoang mũi, tôi vô ý thức nhe răng nhưng cuối cùng vẫn là kìm lại được.

Nhất định phải kìm lại, nếu không kìm được mình sẽ ăn luôn hắn mất! Tôi cũng rất cô đơn, cho dù đám đồng bọn nhỏ luôn vây xung quanh tôi, thế nhưng đồng bọn nhỏ đều là một đám ngốc, đơn thuần muốn chết lại không biết nói chuyện, không ai cùng tôi nói chuyện thật sự cũng rất cô đơn nha, nếu cứu nhân loại này thì chẳng phải sau này tôi có thể cùng hắn nói chuyện hay sao?!

Hôm nay là một ngày thu hoạch lớn! Tôi cực kì vui vẻ!! Tôi lại có thêm một tiểu đồng bọn mới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro