Chap XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khóc cái gì! Giả nai đủ chưa,bây giờ lập tức biến về nhà cho tôi, ngay!- Fine tức giận

          CHÁI !!!!
Mialo tát Fine một cái đầy phẫn nộ

-Cô có xem Rein là chị không vậy! Cò nghĩ mình là ai! Cô vô học vừa thôi Fine à!!

Mọi người chưa bao giờ thấy Mialo tức giận như vậy. Bình thường cô rất trầm tính, ôn nhu và hiền hậu. Đã làm cho cô tức đến tức đến mức độ này thì người đó phải quá đáng đến mức nào.

-Cô..cô đánh tôi...-Fine cúi mặt xuống, mặt cô đen xì lại rồi cười một cách điên rồ- Hahaha, các người cùng chung một bọn chứ gì.

Đều là những con ác quỷ đội lớp thiên thần ăn hiếp tôi .Hãy chờ đó. Fine bó đi là những sự ngỡ không khỏi tức giận của mọi người và những giọt nước mắt của Rein.

Sáng hôm đó Rein không ăn gì , mọi người về hết cô khóc một mình. Tại sao ông trời lại trêu ngươi như vậy, cô đã làm gì sai chứ.

Fine ghét cô lắm. Đứa em gái mà Rein thương nhất vì cô mà ra nông nỗi này. Cô khóc đến nỗi hai mắt sưng lên làm ướt hết giối rồi thiếp đi trong ánh sáng mờ nhạt...

- Này dậy ăn cháo đi cả ngày khòng ăn gì thì lấy đâu ra sức mà lo cho cải con nhỏ đó

Câu nói ấm áp làm Rein tỉnh giấc, đúng là Shade " Anh ấy đến thăm mình" vừa nghĩ Rein vừa thẫn thờ nhìn Shade. Thật ra vì lo cho Fine nên Shade cố tình lấy cớ đến thăm.

-Shade mau ăn đi, cháo nguội rồi nè- cậu đút cho cô ăn

-Anh Shade cảm ơn anh nhiều em sẽ ăn-Rein cảm động nói

-Vậy được rồi phải ăn cho hết đó- Shade bước ra mặt thì cười

-Rein anh sẽ tới nữa chứ

-Shade còn tùy thuộc vào thái độ của cô

Giờ làm sao đây mình nói gì vậy chứ, Fine biết em ấy sẽ giận mình lắm. Nói vậy nhưng trong lòng Rein lại thấy rất vui khi thấy Shade có lẽ...

-Không tỉnh lại đi mày chỉ là fan Clup của anh Shade thôi, Fine xứng đáng có tình cảm của anh ấy hơn mình ' Một người sắp mất'- Rein nói trong nước mắt

-Mialo xem mình mang gì đến náy

-Rein là đàn sao biết mình đang ngứa tay vậy

-Mialo mình là bạn tri kỉ của cậu đó

-Rein vui vẻ- phải rồi

-Lione hay sẵn cậu chơi một bài đi gần đến vòng loại rồi mình sẽ nhận xét cho

-Ừ! Để mình... chưa kịp nói hết câu thì bệnh tim lại tái phát,cô cắn môi để nén cơn đau để mọi người vui nhưng nỗi đau không dấu được bao lâu thì cô ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro